Sau một đêm dài dục hỏa phát tán mà không có chỗ phát tiết. Quan Khiếu Luân liền điên tiết lên, muốn gϊếŧ chết Cửu Cửu, nhưng sao bây giờ. Cậu ta hiện tại chính là không dám gϊếŧ nha
Ngày hôm nay, Cửu Cửu cùng Quan Chấn Khiêm ở nhà một ngày với lí do đơn giản là vì Cửu Cửu mệt. Ừ thì ở nhà
- Khiếu Luân, lấy cho vợ anh ly nước! _ Quan Chấn Khiêm không nhìn cậu ta, mà chỉ nhàn nhã sai bảo
- Cái gì chứ? Sao lại là em? _ Quan Khiếu Luân tức xì khói
- Có lấy hay không?! _ Quan Chấn Khiêm lạnh giọng
Làm cho Quan Khiếu Luân chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta đi vào nhà bếp, hậm hực lấy một ly nước lọc đặt trước mặt Cửu Cửu
- Khiếu Luân, lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh ra đây cho vợ anh
- Anh.... Hừ!
Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời và làm theo
- Khiếu Luân, lấy....
- Có giỏi thì lấy tôi luôn đi!!! _ Quan Khiếu Luân hùng hồn nói
Ngụy Quân Cửu Cửu chỉ cười khinh bỉ nửa miệng. Còn Quan Chấn Khiêm thì nhíu mày lại, anh đứng dậy nhìn cậu ta
- Mày có cho cũng chẳng ai thèm. Ở đó mà làm giá, nhanh đi lấy thêm đĩa xoài anh mày đặt trên bàn ra đây! Lèm bà lèm bèm anh mày thiến bây giờ!
Quan Khiếu Luân liếc Cửu Cửu đang ngồi cười mỉa mai ở bên cạnh Quan Chấn Khiêm. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi lấy đĩa xoài mà anh đã chuẩn bị
Khi bước gần đến chỗ của Cửu Cửu, cô liền thì thầm vào tai cậu ta
- Người yêu cũ, gọi tôi là chị dâu!
Cả thân người của Quan Khiếu Luân cứng đờ người. Chất giọng lạnh băng đó của Cửu Cửu thật sự quá dọa người đi. Đôi đồng tử của Quan Khiếu Luân dãn ra hết cỡ, nhìn chằn chằm vào đôi mắt màu xanh lam của Cửu Cửu. Cô nhìn cậu ta đang ngây ngốc như vậy cũng bất giác cười nhạt
- Nhìn gì thế? Mắt tôi đẹp đúng không?.... Mà cũng đúng, mắt của tôi là mắt phượng. Còn mắt của cậu.... Là mắt cẩu! Làm sao so sánh được
- Cô.... Cô... _ Quan Khiếu Luân tức nghẹn họng
- Cô cháu gì, gọi Cửu Cửu là chị dâu. Nghe rõ chưa?!
Quan Chấn Khiêm nhanh chóng đính chính lại. Rồi hiên ngang ôm lấy Cửu Cửu về phòng, bỏ lại một mình Quan Khiếu Luân hậm hực trong lòng
Ở bên ngoài bước vào là Tần Ngọc Nha. Cô nàng của ngày xưa đã khác rồi.
Quý phái?.... Có!
Lạnh lùng?..... Có!
Xinh đẹp?..... Có
Địa vị?.... Có!
Công việc?..... Có
Tàn nhẫn?.... Cũng có!
Đối với Ngọc Nha bây giờ có lẽ Cửu Cửu là một tấm gương sáng. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh.... Và cô còn là người phụ nữ hạnh phúc nữa
Ngọc Nha từ khi được sự tha thứ của Cửu Cửu thì cô nàng cũng đã cố gắng hết sức để xứng đáng với đôi mắt mà Cửu Cửu đã cho mình. Và hiện tại, sự hiện diện của Quan Khiếu Luân có hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Cô nàng không xem Quan Khiếu Luân là tất cả nữa
Phụ nữ mà... Yêu là yêu lòng, mà khi đã hận.... Cũng hận hết lòng
- Tần Ngọc Nha, mới sáng sớm cô đi đâu? _ Quan Khiếu Luân nhìn Ngọc Nha gằng giọng
- Kính thưa Quan nhị thiếu gia đáng mến. Tôi đây là đi làm, chứ không phải kẻ ăn không ngồi rồi như ai để ngửa tay xin tiền cha mẹ để nuôi gái!
Tần Ngọc Nha khinh bỉ nói. Nghe như vậy, Quan Khiếu Luân sôi máu, định đưa tay đánh Ngọc Nha thì đã bị cô nàng giữ lại. Ngọc Nha còn hung hăng trừng mắt với cậu ta
- Muốn đánh tôi? Quan Khiếu Luân, anh là đàn ông hay đàn bà vậy? Đàn ông mà dám ra tay đánh phụ nữ? Anh có cần tôi mua váy cho anh hay không? Nhìn cứ như đàn bà!
- TẦN NGỌC NHA. CÔ DÁM...!!!
- Làm sao lại không dám? Quan Khiếu Luân, anh là một thằng ĐÀN BÀ!!!
Tần Ngọc Nha cũng ra sức hét lớn vào mặt Quan Khiếu Luân. Rồi đùng đùng về phòng và khóa trái cửa từ bên trong
Còn ở đây Quan Khiếu Luân chỉ biết ngơ ngác nhìn
Cậu ta đang không hiểu có chuyện gì xảy ra
Một người là mẹ của mình... Lại đòi thiến mình
Một người là cha của mình... Lại muốn đập chết mình
Một người là anh hai... Lại muốn bắn nát "cậu nhỏ" của mình
Một người là chị dâu... Lại muốn trả thù cậu
Còn một người là vợ... Lại muốn triệt sản mình? Còn nói mình là tính đàn bà?
Cuộc đời Quan Khiếu Luân có gì sai sao?
Quan Khiếu Luân đứng giữa nhà. Bàn tay siết chặt, ngửa mặt lên trần nhà hét lớn
- Tôi sinh ra là sai sao????!!!
- Đúng rồi. Sinh mày ra là quá sai lầm!!!.....
Quan Khiếu Luân: "........."
[...................Còn...............]
Há há há
#Yu