Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 293: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (34)

Edit: Ư Ư

Thẩm Ngư xua xua tay, "6 giơ tối mai gặp nhau ở trường học."

Mạc Bạch, "Cô biết tôi học ở đâu à?"

"Biết." Trường chuyên của thành phố ai mà không biết.

Mạc Bạch nhìn thoáng qua người đàn ông phía sau rồi mím môi đi về.

Thẩm Ngư đóng cửa lại, cô quay đầu lại thì suýt nữa đâm vào trong ngực Dư Trần, "Anh đứng gần như vậy làm gì."

Dư Trần lạnh lẽo mím chặt môi: "Cô tốt bụng như vậy à? Vì người khác mà không cần mạng luôn?"

Đương nhiên Thẩm Ngư không tốt như vậy nhưng nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, cô cười cười nhấc chân đi vào trong phòng: "Tôi là một thiên sứ nhỏ mà, đương nhiên là tốt bụng rồi."

Dư Trần: "........."

Chiều hôm sau, trường học nghỉ hè, trống rỗng không người.

Thời tiết cuối tháng 7 nóng rực giống như có một quả cầu lửa đang treo trên đỉnh đầu.

Dù Thẩm Ngư che ô nhưng vẫn bị ánh nắng chói chang chiếu vào làm cho chói mắt, cô còn đang khuyên Dư Trần đang đứng giữa trời nắng: "Anh tới đây đi, trời nắng lắm."

Dư Trần hiển nhiên cũng sắp không chịu nổi, hắn trầm mặt bước tới bên cạnh Thẩm Ngư.

Một trận khí lạnh bay tới, Thẩm Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, sự lạnh lẽo làm cô yêu thích không muốn buông tay.

Dư Trần nắm chặt cổ tay cô, ngữ khí trầm thấp lạnh nhạt: "Cô làm gì vậy?"

Thẩm Ngư nhụt chí nói: "Anh rất mát, tôi chỉ muốn chạm vào một xíu thôi."

Chạm mỗi tí mà hung dữ vậy.

Dư Trần thả tay cô ra lạnh lẽo lên tiếng, "Đừng chạm vào bổn tọa."

"Không chạm thì không chạm." Thẩm Ngư nói thầm một câu keo kiệt.

Khi cảm giác lạnh lẽo dừng trên đỉnh đầu, Thẩm Ngư vội vàng ngậm miệng, hừ, nói một câu cũng không cho nói!

Đợi một lúc Mạc Bạch mới chạy đến, mồ hôi từ trán chảy xuống chóp mũi, dáng vẻ đẹp trai đúng gu của nữ sinh, trên người mặc một cái áo thun ngắn tay lộ ra da thịt rắn chắc.

Không hổ là nam chính, vẻ đẹp này làm cô không nỡ rời mắt.

Trước mắt lóe lên, Thẩm Ngư ngửa đầu nhìn khuôn mặt xấu xí của Dư Trần, "Anh đừng chặn tầm mắt của tôi."

Dư Trần cong eo nheo mắt lại, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sự xâm lược nhìn thẳng vào cô, hắn cong cong khóe miệng, ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán cô. Thẩm Ngư đang trầm mê trong sắc đẹp nên không kịp né, lúc cô lấy lại tinh thần thì ngón tay đã rời đi, hắn cũng đứng cách một khoảng xa.

"Anh... Vừa nãy anh làm gì thế?" Thẩm Ngư nói lắp, trong đầu tràn đầy khuôn mặt tuấn mĩ lúc nãy không thể quên.

Dư Trần lạnh nhạt: "Có cái gì đó."

Thẩm Ngư giơ tay xoa xoa cái trán, người này tốt bụng từ bao giờ vậy?

Thôi, chuyện chính vẫn quan trọng hơn, Thẩm Ngư hỏi Mạc Bạch, "Đi vào bằng cách nào?" Cổng trường đã khóa lại, xung quanh lại có tường vây thì vào bằng cách nào.

Mạc Bạch chỉ vào một nơi, "Tường ở bên ký túc xá rất thấp, có thể trèo tường đi vào."

Thẩm Ngư cười, "Có phải cậu hay trèo tường trốn học lắm không."

Mạc Bạch lắc đầu: "Cũng không phải."

Quả nhiên giống như lời Mạc Bạch nói, bức tường ở gần ký túc xá rất thấp nhưng Thẩm Ngư một mét sáu vẫn không thể trèo lên.

Ngay lúc cô đang định sử dụng pháp lực để léo lên thì hai bàn tay đã nâng eo cô lên, eo là nơi mẫn cảm của cô, vừa chạm vào đã than nhẹ, "A."

Dư Trần lạnh nhạt nói, "Nắm lấy!"

Thẩm Ngư tĩnh tâm, nỗ lực xem nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình, cô dùng sức bật người ngồi trên đầu tường rồi quay đầu lại cười nói, "Cảm ơn."

【 Oán khí của vai ác Dư Trần giảm 10%, giá trị oán khí còn 59%】

Thẩm Ngư nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên lại thấy Dư Trần lạnh nhạt nhảy qua tường.

Mạc Bạch hỏi, "Sao...... Sao anh ta lại mặc quần áo cổ đại vậy?"

Lúc nhìn thấy người đàn ông trong nhà Thẩm Ngư thì cậu chỉ cho rằng hắn là diễn viên hoặc là đang cosplay, nhưng ra cửa vẫn mặc quần áo cổ đại.

Thẩm Ngư nhún vai giải thích: "Anh ấy thích mặc như vậy, lại cứ cho rằng mình là người cổ đại, tôi cũng không biết làm gì."

Mạc Bạch: "Vậy à."

"Cậu dẫn đường tới thư viện đi." Thẩm Ngư nói.

Mạc Bạch đi về phía trước.

Thẩm Ngư vừa định đuổi theo thì Dư Trần đã bay lướt qua.

Cô chạy tới kéo ống tay áo của hắn thấp giọng nói: "Anh đừng để bại lộ trước mặt người khác."

Dư Trần nhìn ống tay áo đang bị cô kéo lấy, hắn nhướng mày hỏi, "Vì sao?"

Thẩm Ngư buông tay cắn chặt răng nói: "Chỉ cần anh không lộ ra chuyện mình là quỷ thì tôi sẽ nấu mì cho anh mỗi ngày."

Dư Trần: "Bổn tọa ngủ......"

Thẩm Ngư hít sâu một hơi, "Anh cũng có thể vào trong phòng tôi ngủ

Khóe miệng Dư Trần khẽ cong lên, "Ừm."

Thẩm Ngư bụm mặt đi về phía trước, cô cứ cảm thấy mình đang thực hiện một giao dịch gì đó rất xấu hổ.

Cửa thư viện cũng không đóng lại vì mấy ngày nay đều có người tới đây bắt quỷ.

Mạc Bạch nhìn xung quanh một lúc mới nói, "Cô ấy không có ở đây."

Thẩm Ngư, "Sao cậu biết?"

Mạc Bạch chỉ vào ót, "Ở đây."

Thẩm Ngư: "...... Giỏi."

Mạc Bạch dẫn bọn họ tới hành lang phòng giáo viên, cậu nhắm mắt lại một lúc rồi nói, "Ở đây."

Thẩm Ngư dùng sức xoa xoa mắt nhưng vẫn không thấy gì.

Mạc Bạch nói: "Con quỷ kia đã thay đổi từ trường của trường học, chúng ta đi vào đây cũng là đi vào từ trường mà nó bố trí sẵn, Tuyên Y và những người khác đều ở một từ trường khác."

Thẩm Ngư có một vấn đề, "Vậy vì tại sao nó lại không hại bọn họ." Cho dù có nữ chính ở trong nhưng chắc chắn có một nguyên nhân khác để nó không gϊếŧ những người còn lại.

"Có bao nhiêu người bị lấy mất linh hồn?"

Mạc Bạch mờ mịt, "Năm người."