Edit: Ư Ư
Cô kinh ngạc: "Vì sao lại không thể?"
【 Người phong ấn linh hồn của Dư Trần vào cơ thể của mèo đen là ký chủ, nêu anh ta làm ký chủ bị thương thì anh ta sẽ bị khóa lại trong cơ thể mèo đen vĩnh viễn. 】
Hóa ra là thế, may thế chứ lại.
Đồng hồ treo tường đã chỉ tới năm giờ bốn mươi phút chiều, cô đã ngủ cả một ngày rồi
Cũng khó trách, trong ngôi mộ kia thì không được nghỉ ngơi, không lo lắng ác quỷ thì lo cương thi.
Cô vẫn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, đôi mắt khô khốc muốn ngủ. Ở trong mộ mấy ngày nên cơ thể bây giờ vừa hôi vừa bẩn, tóc còn bết lại dính trên trán, cô đứng dậy lại thấy Dư Trần đang nhìn mình chằm chằm.
Cô không thoải mái nói: "Anh đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, đi vào trong cơ thể của mèo đen đi."
Dư Trần thoạt nhìn giống như một vị tiên không nhiễm bụi trần mà không giống như một con quỷ, khuôn mặt đẹp trai hơn tất cả những tiểu thịt tươi đang nổi làm người ta muốn liếʍ màn hình, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên: "Bổn tọa đói bụng."
Thẩm Ngư sửng sốt, "Một con quỷ thì đói cái chi mô rứa?"
Dư Trần phất tay áo, sắc mặt bắt đầu lạnh đần.
Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo làm Thẩm Ngư run rẩy, cô vội vàng nói: "Ăn ăn ăn, tôi lập tức đi nấu cho anh đây."
Vừa dứt lời thì độ ấm trong không khí lập tức trở lại bình thường, Dư Trần bay tới trước cửa phòng bếp, hai tay ôm ngực nhướng mày nhìn cô, cảm xúc trong mắt không cần nói cũng biết.
Thẩm Ngư nhận mệnh đi vào phòng bếp nấu món mì sở trường của mình, nấu một lúc lại nhíu mày.
Vì sao cô lại nghe lời anh ta như vậy chứ? Ngư Nhút Nhát, mày là Ngư Nhút Nhát đúng không?
Thôi, dù gì cũng chỉ nấu một bát mì thôi mà, cô không thèm chấp một con quỷ.
Nấu xong, cô thấy tủ lạnh chỉ còn lại có một túi cải bẹ, tạm chấp nhận cho hắn một nửa mình một nửa.
Dư Trần bay tới ngồi xuống ghế, hắn hơi cúi đầu xuống ngửi mùi mì, híp mắt gắp một đũa thong thả ung dung ăn.
Thẩm Ngư ngồi đối diện lại không được nhàn hạ thoải mái như hắn, cô cầm bát ăn từng chút từng chút một, tuy mùi vị vẫn chẳng ra sao như trước nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy ngon hơn rất nhiều.
Chắc là do quá đói.
Thẩm Ngư ăn no lá gan cũng to hơn, cô vỗ bàn rồi nói với Dư Trần: "Tôi đã nấu rồi thì anh phải rửa bát."
Dư Trần không nhanh không chậm lau khóe miệng, sau đó hắn phất tay, bát đũa tự động bay vào bồn rửa bát như phim khoa học viễn tưởng, sau khi rửa xong còn dọn dẹp phòng bếp gọn gàng sạch tinh như mới.
"Anh...... Anh......" Thẩm Ngư nhìn mà không khép được cằm
Sao lại có thể sử dụng pháp lực vào việc này chứ.
Dư Trần lạnh nhạt nhấc mắt lên nhìn cô.
Thôi, dù gì anh ta cũng đã rửa sạch bát đũa rồi.
Sắc trời tối đen như mực, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cả thành phố được một tầng ánh sáng nhạt bao trùm.
Trong phòng nhiều thêm một người nên làm gì cũng không quen, Thẩm Ngư đang định đi vào trong phòng tắm rửa thì lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông sau lưng mình: "Đây là phòng của tôi mà, anh vào đây làm gì?"
Còn trực tiếp xuyên qua tường bay vào.
Dáng người cao lớn của Dư Trần xuất hiện trong căn phòng làm nó có vẻ chật chội nhỏ hẹp.
Hắn nhìn xung quanh, giống như không chút để ý nói: "Lúc trước bổn tọa vẫn ngủ ở đây."
Thẩm Ngư đỡ trán, "Lúc trước anh là một con mèo, mà bây giờ lại là...... Quỷ, anh ngủ bên ngoài đi." Lại nói hắn là một con quỷ thì cần gì ngủ cơ chứ.
Điều làm cho cô khó hiểu là tại sao hắn lại không đi ra ngoài mà chỉ loanh quanh trong căn phòng này? Dù gì thì hắn cũng đã bị nhốt trong cơ thể của mèo đen khá lâu rồi.
Ánh mắt Dư Trần trầm xuống, hắn kiêu căng mím môi rồi xoay người bay ra ngoài.
Cũng không biết não bổ cái gì mà đột nhiên lại ngạo kiều.
Thẩm Ngư thấy hắn đi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, cô không yên tâm dán mấy lá bùa lên trên tường, nếu có quỷ vào thì lục lạc sẽ vang lên.
Cũng chẳng còn cách nào khác, lá bùa của cô không thể đối phó được một con quỷ tu vi nghìn năm, cũng chỉ có thể nghe tiếng lục lạc để cảnh giác hơn.
Lúc này cô mới đi vào phòng tắm.
Một tiếng sau, Thẩm Ngư tắm rửa thơm tho đi ra ngoài, cô đang lau tóc thì lại nghe thấy tiếng đổ vỡ ngoài phòng khác,
Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, Thẩm Ngư vừa đẩy cửa ra ngoài đã nhìn thấy TV của mình đang bùng cháy.
Thẩm Ngư rút dây điện ra rồi đi vào phòng bếp lấy một chậu nước đổ xuống mới dập được lửa, cô lườm đầu sỏ gây tội, "Đại nhân, ngài có chuyện gì thì nói với tôi chứ, sao lại giận cá chém thớt với cái TV của tôi?"
Đôi mắt Dư Trần tràn đầy lạnh lẽo, "Nó bất kính với bổn tọa!"
Thẩm Ngư khó hiểu mở to mắt, "Nó còn có thể nói chuyện với anh đó hả?"
Dư Trần hơi hơi gật đầu, ánh mắt bễ nghễ nhìn TV, "Bên trong có người bất kính với bổn tọa, nhưng bây giờ đã chết rồi."
"Hừ, tìm chết."
Ngữ khí kia phải gọi là khinh thường cao ngạo làm Thẩm Ngư thiếu chút nữa tin là thật.
Cô quên mất Dư Trần là người cổ đại thì biết TV là cái gì đâu, nhưng mà hắn bật TV bằng cách nào nhỉ?
Cô cũng không biết bây giờ nên cười hay nên khóc, đành phải ngồi xuống nói cho hắn hiểu.
Giải thích mười mấy phút Dư Trần mới hiểu.
Hắn hơi nhướng mày, "Cô nói đây chỉ là một bức tranh, không phải bất kính với bổn tọa?"
Thẩm Ngư miệng khô lưỡi khô, cô uống một ngụm nước rồi mới gật gật đầu, thấy đã hơn tám giờ tối rồi bèn vẫy vẫy tay nói: "Tôi đi ngủ đây, anh đừng sử dụng pháp lực với mấy đồ điện tử trong nhà, an phận một chút đi đại nhân."
Dư Trần bay tới trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng, "Bổn tọa tên là Dư Trần, đừng gọi bổn tọa là đại nhân."
"Được được được, Dư Trần, Dư Trần." Thẩm Ngư vừa đi vào trong phòng ngủ vừa nói: "Tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Nói rồi cô đóng cửa phòng lại.
Dư Trần khẽ nhếch môi, có lẽ là do cô gọi tên Dư Trần đã lấy được lòng hắn nên ánh mắt nhìn về phía cái TV bị hỏng kia cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thẩm Ngư về phòng vừa nằm xuống là ngủ, thật lâu sau, tiếng lục lạc đột nhiên vang lên, quanh quẩn trong căn phòng.