Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 258: Cô giáo muốn tẩy trắng (xong)

Edit: Ư Ư

Lúc Thẩm Ngư bị hôn đến đầu óc choáng váng thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, gợi cảm của thiếu niên: "Cô thích em đúng không? Cô giáo."

Thẩm Ngư chưa kịp trả lời hắn vì âm thanh hệ thống nhắc nhở của hệ thống đã vang lên

【 Thời gian tới 0: 00, thuốc ức chế đã hết tác dụng, sau mười giây sẽ hoàn toàn biến mất, mau xuyên giả Thẩm Ngư hãy nhanh chóng mua thuốc trong vòng mười giây. 】

Thẩm Ngư lại bị thiếu niên kéo vào một nụ hôn sâu không thể tự hỏi.

Tuyệt! Đối! Phải! Mua!!

Cô nắm chặt tay để móng tay đâm vào trong thịt mới khôi phục một tia lý trí, click mở thương thành lại nhìn thấy đã hết hàng.

Vận đen quấn thân Thẩm Ngư: "........."

【Đếm ngược 3......2......1......】

Âm thanh máy móc hoàn toàn biến mất, cảm giác tê dại lan ra toàn thân, cảm giác nóng bỏng làn Thẩm Ngư dễ dàng khóc thành tiếng, khóe mắt đỏ bừng, không chịu nổi ôm cổ thiếu niên cọ xát, "Tôi thật khó... Chịu......"

Kỳ Cừu nhìn cô, mông của hắn còn đang được cô dùng sức vuốt ve.

Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay nâng cằm cô bắt cô ngẩng đầu, "Cô muốn làm gì vậy? Cô giáo."

Thẩm Ngư giống như bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, gương mặt càng thêm đỏ bừng, đầu lưỡi nóng bỏng dò ra khoang miệng liêm liêm đôi môi của thiếu niên, khóe miệng thoải mái cong lên cười khẽ ra tiếng, quyến rũ chớp chớp mắt, mùi thơm trên người càng lan ra xung quanh: "Cho tôi."

Vừa dứt lời cô đã bị Kỳ Cừu chặn ngang khiêng lên đi sâu vào trong rừng, cho đến khi tới bờ sông, hắn phóng thích tinh thần lực vây quanh rừng cây mới đè cô trên một thân cây hôn sâu.

Thẩm Ngư không thỏa mãn xé quần áo hắn, từng tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào đòi hỏi.

Kỳ Cừu bỗng nhiên dừng lại, cầm một lọ thuốc từ trong túi quần ra, mở nắp uống cạn.

Thẩm Ngư đang cọ xát trên người hắn cũng không nhìn thấy một thân thể từ thiếu niên dần dần biến thành một người đàn ông, vai rộng eo thon, cao hơn lúc trước rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt càng thêm thon dài lộ ra ánh đỏ.

Vớt Thẩm Ngư lên tách hai chân cô ra vòng qua hông hắn.

Dù bị hệ mị hoặc chi phối nhưng cô vẫn thấy rất đau, nước mắt đều chảy ra, đẩy đẩy người đàn ông kia để hắn đi ra ngoài, nhưng cảm giác đau vừa trôi qua thì du͙© vọиɠ lại tới, khóc lóc cầu xin hắn.

Kỳ Cừu bị sự biến hóa của cô làm dở khóc dở cười, lăn qua lộn lại đè cô trên cây, trong sông, trên mặt đất, ánh trăng màu đỏ dần dần bị mây đen che khuất, sâu trong khu rừng vang lên tiếng rêи ɾỉ và tiếng khóc của cô gái mãi đến hừng đông.

-

【 Ký chủ phát hiện Giản Túc, đã cưỡng chế thoát khỏi thế giới, nam chính Lăng Mặc đã trở lại thành một NPC bình thường, ký chủ hãy nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. 】

【 Vì cô có công tìm được người từ ngoài tới thế giới này, Chủ Thần đưa tặng ký chủ một món quà, nhiệm vụ tẩy trắng trực tiếp hoàn thành, ký chủ không phải lo lắng nhân thiết sẽ tan vỡ. 】

Đang nằm trên xe, Thẩm Ngư vừa tỉnh lại đã nghe thấy âm thanh của hệ thống, còn chưa kịp vui vẻ đã bị người phía sau ôm lấy không thể động đậy, người ôm cô còn không mặc quần áo, trên cơ thể nơi nào cũng có vết cào của cô, bả vai còn bị cắn chảy máu, một bông hoa xinh đẹp đã bị cô hại thành như vậy.

Thẩm Ngư vùi mặt vào thảm lông, hai mắt đẫm lệ, hận mình tàn bạo không thương tiếc.

【 Ký chủ đừng diễn nữa, cô nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. 】

Thẩm Ngư giật giật thân thể muốn mắng hệ thống, ai biết toàn thân trên dưới đau đớn như bị xe nghiền qua, đặc biệt là phía dưới, tuy đã được tắm sạch sẽ nhưng vẫn đau đớn khó chịu

"Mẹ ơi cái quỷ gì vậy." Cô hận không thể đẩy người kia ra để nhìn xem phía dưới bị làm sao.

【 Ký chủ cả đêm quấn lấy Kỳ Cừu nói muốn muốn muốn, Kỳ Cừu chỉ định làm hai lần thôi nhưng ký chủ lại không để người ta đi, còn liếʍ ngực Kỳ Cừu nói người ta còn muốn nữa. 】

"Hệ ca, ca đừng nói nữa! Tôi đau tai quá." Sắc mặt Thẩm Ngư đỏ bừng, click mở thương thành xem thuốc ức chế đã có chưa.

【 Ký chủ, yên tâm, thuốc ức chế đã tới từ sáng, vừa có là tự động mua mới cứu được mạng của cô dấy. 】

Người bên cạnh ngủ rất sâu, vừa qua ngày ánh trăng máu mà còn có thể làm Thẩm Ngư cả đêm, cũng rất đáng sợ.

Thẩm Ngư muốn ngồi dậy nhưng cánh tay của thiếu niên cứng như hai cái kìm sắt, làm cách nào cũng không đẩy ra được

Thẩm Ngư từ bỏ giãy giụa bắt đầu tám với hệ thống: "Nói cách khác Giản Túc đi rồi?"

【 Đúng vậy, bông hoa đào của ký chủ đi rồi. 】

Thẩm Ngư: "........."

"Vậy nhiệm vụ chỉ cần bảo đảm Kỳ Cừu không hủy diệt thế giới là được."

【 Đúng vậy. 】

-

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ của Thẩm Ngư và Kỳ Cừu thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất.

Thẩm Ngư tìm một cái thôn để sống, Kỳ Cừu cũng nói rõ với cô.

"Anh thích cô giáo." Kỳ Cừu ôm eo cô từ phía sau, nghiêm túc nói: "Anh thích Ngư Ngư, không phải bởi vì lần ngoài ý muốn đó, không phải bởi vì Ngư Ngư chăm sóc anh, mà là thật lòng muốn chăm sóc Ngư Ngư cả đời."

Thẩm Ngư nghĩ nghĩ, vốn định từ chồi, thiếu niên còn quá nhỏ, hắn căn bản không biết cái gì là thích và cái gì là cả đời, nhưng thế giới này đã mạt thế, kiểu gì cô cũng phải ở bên cạnh hắn không để hắn hủy diệt thế giới

"......Ngư Ngư, em không cần sốt ruột, em chậm rãi suy nghĩ, anh có thể chờ." Lực trên cánh tay Kỳ Cừu bởi vì khẩn trương mà tăng lên.

Thẩm Ngư bất đắc dĩ nói: "Đừng gọi cô là Ngư Ngư, rất không quen, cứ gọi cô giáo là được rồi."

"Ở bên nhau thử xem, nhưng mà anh phải đồng ý với em là cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần quan tâm, sau này chúng ta sẽ ở đây không bao giờ ra ngoài.."

Kỳ Cừu vui sướиɠ gật đầu đi đến trước mặt Thẩm Ngư muốn hôn cô.

Thẩm Ngư chưa kịp đẩy hắn ra thì đôi môi đã bị ngậm lấy nhẹ nhàng ôn nhu mυ'ŧ liếʍ.

-

Khi trở lại thế giới thật, Thẩm Ngư lại tiếp tục bay trong không trung thanh trừ ký ức.

Ký ức biến mất, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì đại hội xuyên nhanh nên ký chủ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới, bái bai, ký chủ. 】

"Bái bai hệ hệ."

Lại mở mắt ra, cửa khoang tự động mở ra, cô đi ra ngoài, việc đầu tiên làm là đút cho mèo ăn.

Đã lâu không gặp nó, Thẩm Ngư đang vuốt vuốt lông mèo thì chuông cửa vang lên, còn chưa mở cửa thì cửa đã tự động mở ra, Đa Đa nhanh chóng đi tới.

"Ngư ơi, ba tuần cậu không ra làm tới chán muốn chết." Đa Đa ngồi xuống sô pha cầm một quả táo lên gặm.

Thẩm Ngư cũng rất nhớ cô ấy, thả mèo xuống ngồi xuống bên cạnh nói: "Sao không đi vào mấy thế giới khác chơi?"

Đa Đa than một tiếng: "Tớ cũng muốn lắm, nhưng không biết làm sao mà nhiệm vụ của tớ bị thất bại làm thế giới trước không có ký ức, thế giới đó cũng thất bại, bây giờ tớ còn không vào được khoang xuyên nhanh, một tuần nữa tớ sẽ phải tới thế giới trừng phạt."