Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 241: Cô giáo muốn tẩy trắng (42)

Edit: Ư Ư

Giọng nói mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện, cơ thể cứng đờ của Thẩm Ngư chậm rãi thả lỏng, nâng tay lên vỗ vỗ lưng hắn, cổ họng khô khốc: "Sẽ không đâu."

Cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, sợ vô vứt bỏ hắn nên mới sợ hãi.

Ôm không biết bao lâu, thiếu niên mới buông cô ra, rũ mắt: "Chúng ta rời khỏi nơi này nhé, không bao giờ tới đây nữa."

Thẩm Ngư buột miệng thốt ra: "Được......" Dứt lời bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại nói to:

"Không!!"

【 Mau xuyên giả Thẩm Ngư tan vỡ nhân thiết!! Đang chọn hình phạt ngẫu nhiên...... Điện giật! 】

"Tôi đã sửa miệng rồi mà! Vì sao!"

【 Ký chủ, hệ thống tẩy trắng tự kiểm tra nên tôi cũng không ngăn được. 】

"Tôi không dám nữa, thật mà." Thẩm Ngư run bần bật.

【 Ký chủ, cố lên cố nhịn qua nhé, hình phạt này tôi biết cô có thể chịu được mà. 】

Thẩm Ngư khóc lóc thảm thiết, "Cố nhịn cái rắm ấy!!"

Điện giật khủng bố thế nào, chính là mười vạn vôn đi qua cơ thể, sẽ không làm cơ thể bị thương, nhưng cảm giác lại sống không bằng chết.

Thẩm Ngư vừa cúi đầu đã cảm thấy có dòng điện mạnh mẽ đi vào cơ thể, cô chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, cổ họng buồn nôn, không thể chịu được mà quỳ xuống, may mà cánh tay Kỳ Cừu đỡ lấy hông cô không để cô ngã xuống.

Thừa dịp còn có tia lý trí cuối cùng, Thẩm Ngư vội ngẩng đầu, một dòng điện lại lướt qua, giọng nói run rẩy không nói thành lời: "Tôi không sao...... Một lát nữa là đỡ hơn...... Em đừng lo lắng......"

Con ngươi Kỳ Cừu co chặt vớt cô vào trong lòng, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, cắn chặt răng dường như muốn chết.

Giống như lần trước lần trước nữa đều là như vậy, đột nhiên đau đớn, nhưng qua nửa ngày thì trở lại bình thường.

Đời trước hắn cũng từng nghiên cứu về lĩnh vực y học, cô không bị bệnh cũng không bị nhiễm virus, tựa như trống rỗng xuất hiện.

Hắn khom người bế người lên, một tay vòng qua cổ cô đưa đến bên miệng để cô cắn còn một tay vòng qua đầu gối nhanh chóng đi về phía trước.

Hai người canh cửa bên ngoài đã lấy lại tinh thần, vừa định đi vào đã thấy Kỳ Cừu ôm cô gái vừa nãy ra, hai người sử dụng dị năng tấn công về phía hắn.

Bọn họ đều là dị năng giả hệ lôi, sấm sét ầm vang rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

Kỳ Cừu lạnh lùng nhìn một màn này, đôi mắt màu đen đảo qua hai người này, nhíu mày.

Chỉ thấy hai người trông cửa bỗng nhiên che đầu rêи ɾỉ, quỳ xuống mặt đất thất khiếu chảy máu.

Kỳ Cừu không nhìn bọn họ mà ôm Thẩm Ngư ra ngoài.

Căn cứ này rất lớn, nếu muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể gọi sóng zombie tới, Kỳ Cừu phóng tinh thần lực nhìn xung quanh để tìm được con đường ngắn nhất.

Trên đường tất nhiên sẽ gặp được người của Lăng Mặc nhưng đều bị hắn giải quyết.

Cho đến khi gần rời khỏi căn cứ, đột nhiên lại có một chiếc xe dừng lại.

Một người đi xuống, đúng là Lăng Mặc đáng lẽ phải đang ở trong bữa tiệc, hai chân bước như gió tới trước mặt Kỳ Cừu, khi nhìn thấy Thẩm Ngư đang ngất trong lòng hắn, hai mắt đỏ đậm, "Cậu đã làm gì em ấy?"

Người trong lòng Kỳ Cừu còn đang không ngừng run rẩy, nhưng đã nhẹ hơn không ít, hắn dùng áo khoác phủ lên mặt nàng, mới nói: "Còn có năm phút."

Dị năng giả phía sau Lăng Mặc nhìn nhau

Năm phút? Năm phút gì?