Edit: Ư Ư
"Đều đưa cho những thủ lĩnh của căn cứ khác, những thủ lĩnh đó cực kỳ tàn nhẫn với những người có dị năng mị hoặc, chưa đến một ngày sẽ bị chơi chết rồi đút cho tang thi."
Thẩm Ngư nghe nghe rồi giơ tay móc móc lỗ tai không kiên nhẫn nói: "Nói xong chưa?"
Lâm Hinh Nhi nghe vậy sửng sốt.
Thẩm Ngư bước tới gần ả, sắc mặt lạnh như băng sương, "Nói nhiều như vậy cũng chỉ vì ghen ghét tôi mà thôi, chậc, loại người như cô một lần tôi có thể gϊếŧ chết 3, 4 người, thế nào, có muốn thử không?"
Nói xong Thẩm Ngư vặn vặn tay.
Lâm Hinh Nhi trắng mặt lùi về phía sau mấy bước, lúc lấy lại tinh thần nghĩ đến mình lại bị cô dọa sợ thì lại thẹn quá thành giận, nâng tay gọi người phía sau tới: "Tiện nhân! Tao sẽ làm mày phải quỳ xuống đất xin tha!"
Lâm Hinh Nhi cũng được coi như nguyên lão trong căn cứ, thế lực cũng không nhỏ, nếu không nữ chính sẽ không bị ả hại mà rơi vào nguy hiểm rất nhiều lần.
Dứt lời, hành lang bên kia có mấy người đàn ông đi tới, lớn lên dưa vẹo táo nứt, tuổi quá năm mươi, phần lớn là dị năng lực lượng.
Lâm Hinh Nhi rút một khẩu súng ra, "Biết trong khẩu súng này có cái gì không?"
Thẩm Ngư không nói gì.
Lâm Hinh Nhi tiếp tục nói: "Trong đây có một loại thuốc, làm bất cứ dị năng giả nào bị bắn trúng sẽ mất dị năng tạm thời và lâm vào hôn mê"
"Em trai mày cũng bị loại thuốc này bắn trúng, mà người ra tay lại là thuộc hạ của thủ lĩnh."
Ả vừa nói vừa cười xoay xoay khẩu xúng: "Em trai? Đúng là buồn cười, dị năng giả hệ mị hoặc chỉ cần mở ra ràng buộc là có thể nhìn thấy ràng buộc của những dị năng giả hệ mị hoặc khác, tao không nghĩ mày sẽ sử dụng ràng buộc với em trai mày đâu, ha ha ha ha, ràng buộc? Bọn mày không phải là chị em, mà là người yêu chứ gì."
"Yên tâm, sau khi mày ngất đi tao sẽ đưa mày cho một thủ lĩnh tốt, mày cũng không kém, sẽ sống rất tốt thôi." Dứt lời, Lâm Hinh Nhi giơ súng lên nhắm ngay Thẩm Ngư.
Thẩm Ngư không nghĩ tới Lâm Hinh Nhi này lại ác độc như thế, chỉ sợ tất cả những người muốn tiếp cận Lăng Mặc đều bị ả xử lý như vậy.
Quá ghê tởm
Thẩm Ngư ghê tởm buồn nôn.
Nhìn chằm chằm cái khẩu súng kia, cô bỗng nhiên cười, lúc Lâm Hinh Nhi nhíu mày không biết cô đang cười gì thì mấy người kia đã đè Lâm Hinh Nhi xuống.
Cướp lấy khẩu súng trong tay ả rồi đưa cho Thẩm Ngư.
Tình huống xảy ra quá đột nhiên, khi Lâm Hinh Nhi lấy lại tinh thần lập tức trợn mắt nhìn cô: "Mày...... Không thể nào, sao dị năng của mày có thể lên cấp ba được!!"
Những dị năng giả hệ lực lượng kia đều đã được tiêm thuốc thanh tỉnh, trong một tiếng sẽ không bị hệ mị hoặc khống chế.
Nhưng loại thuốc này chỉ là thuốc cấp thấp, nếu mị hệ ba cấp thì lại không có tác dụng.
Lâm Hinh Nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trong căn cứ, người có dị năng mị hoặc cấp cao nhất là ả, để lên tới cấp 2 ả đã tốn không biết bao nhiêu công sức, không nghĩ tớ người này đã lên tới cấp ba.
Tiếng súng vang lên, Thẩm Ngư nổ súng, cúi người xuống gằn từng tiếng bên tai ả:
"Không sai, cô đúng là rác rưởi!"
Dứt lời, cô xoay người cười lạnh rời đi.
Thẩm Ngư đi xuống từ lối thoát hiểm, vòng qua đám người, đi theo ràng buộc vào trong một ngõ nhỏ.
-
Mà trong một căn phòng đen u ám lại truyền đến tiếng va chạm của xích sắt.
Hai người đàn ông canh giữ ngoài cửa có chút bực bội, đá đá cửa: "Mày đừng cố nữa, cái dây xích đó được dùng kim loại đặc biệt chế tạo, mày không thoát được đâu nên đừng làm ồn nữa."
Người canh cửa B nói: "Thật muốn tới thành chính nhìn, tôi nghe nói thủ lĩnh tuyên bố kết hôn đấy, phu nhân lại còn là hệ mị hoặc."