Đi ra WC Lý Tiểu Ngư nâng tay lên che đi vết hôn trên xương quai xanh, gió lạnh của điều hòa xua tan đi cái nóng trên khuôn mặt
Cô cũng không về bàn, mà là từ cửa sau đi ra ngoài.
Gọi điện thoại cho Nhị Nữu, nhờ Nhị Nữu nói cho Triệu Minh biết cô có việc đi trước.
Cái dạng này căn bản không thể gặp người, Nghiêm Viêm cố ý, cố ý làm vậy.
Nhị Nữu nói với Triệu Minh xong bèn nhanh chóng chạy ra từ cửa sau, khi nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ của cô, có chút không phản ứng lại, "Cậu......"
Lý Tiểu Ngư cái dạng này hoàn toàn là để người phạm tội a, đôi mắt ngập nước, cánh môi vừa hồng vừa sưng, không biết còn tưởng rằng cô vừa làm gì.
Lý Tiểu Ngư kéo cổ áo, vết hôn trên xương quai xanh bị Nhị Nữu nhìn rõ ràng, "Tiểu Ngư, ai cắn cậu!"
Lý Tiểu Ngư lắc đầu, nói: "Đi về, trở về rồi tớ nói."
Nhị Nữu gật đầu.
Về đến nhà, Hà Phương đang tăng ca còn chưa về, hai người ngồi trên sô pha, Lý Tiểu Ngư cũng không nói với Nhị Nữu chuyện hôm nay, Nhị Nữu đã rất tức giận về chuyện hôm trước, nếu nói chuyện hôm nay, không chừng Nhị Nữu muốn đi tìm hắn đánh một trận.
Nhị Nữu tính tình xúc động, Lý Tiểu Ngư cũng không muốn Nhị Nữu gặp nguy hiểm
Nghiêm Viêm thật đáng sợ, hắn là một tên biếи ŧɦái.
Buổi tối Hà Phương trở về, hỏi Lý Tiểu Ngư cùng Triệu Minh gặp mặt thế nào.
Lý Tiểu Ngư đối diện với đôi mắt chờ mong của Hà Phương, cúi đầu nói cũng được.
Triệu Minh khá tốt, nhưng cô không thể thích bất cứ ai, không muốn chậm trễ người ta.
Hà Phương cho Triệu Minh WeChat của Tiểu Ngư, để bọn họ tâm sự thêm.
Hà Phương muốn tác hợp hai người.
Qủa nhiên tới buổi tối Lý Tiểu Ngư nhận được một lời mời kết bạn, lại nhận được một biểu tình xin lỗi của Triệu Minh.
Lý Tiểu Ngư sửng sốt, lại thấy Triệu Minh tiếp tục nói: Thật xin lỗi, ngày đó anh hơi quá đáng.
Lý Tiểu Ngư: Làm sao vậy?
Triệu Minh: 【 biểu tình cười khổ 】 anh không nên sờ đầu của em, thật xin lỗi.
Lý Tiểu Ngư: Tôi không sao, không trách anh.
Triệu Minh: Vậy... Vì sao em lại chạy a? Có phải là anh rất đáng sợ không?
Lý Tiểu Ngư: Không có không có, là do tôi có việc, hẳn là phải tạm biệt anh, nhưng tôi có việc gấp, xin lỗi nha.
Triệu Minh: 【 biểu tình ngây ngô cười 】 A, như vậy a, anh còn tưởng rằng em ghét anh, ha ha ha.
Lý Tiểu Ngư: Không có, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.
Triệu minh: Ngủ ngon ngủ ngon ~
_
"Em trai Tiểu Tam, em có thể cuốn lấy Nghiêm Viêm một tháng không?"
【...... Có thể, nhưng mà sẽ bị trừ một vạn giới tệ! 】
"Ồ, trừ đi."
【!!! 】333 không nghĩ tới Thẩm Ngư sẽ quyết đoán như vậy, không có một tia do dự.
Này vẫn là người 723 nói là vắt cổ chày ra nước sao......
"Ngày mai bắt đầu nga ~ xem trọng em nga ~" Thẩm Ngư cho nó một trái tim.
333 lâm vào trong suy nghĩ, tiền tài đã không thể hạn chế cô, vậy lần sau nên dùng cái gì hạn chế, tiết tháo sao.
_
Lý Tiểu Ngư thả di động xuống bàn, nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại là khuôn mặt của Nghiêm Viêm, đột nhiên ngồi dậy, cô lắc lắc đầu.
Ngày hôm sau thức dậy, dưới mắt lại có quầng thâm, tối hôm qua không thể nào ngủ ngon.
Hà Phương hẹn Triệu Minh tới nhà ăn cơm, Lý Tiểu Ngư mặc áo ngủ hoạt hình, vừa ra cửa phòng đã thấy Triệu Minh đang ngồi trong phòng khách, đang nói chuyện với Hà Phương.
"Tiểu Ngư, mau đi thay quần áo." Hà Phương nhìn thấy cô mặc áo ngủ hoạt hình lại cảm thấy đau đầu, ảo não quên không nói với cô trước.
Ánh mắt Triệu Minh lại dừng trên người cô, mái tóc nghịch ngợm dựng lên, đôi mắt nhập nhèm, sau đó xoa xoa mắt như một con mèo nhỏ, xoay người trở về phòng.
Thật đáng yêu.
Hà Phương cười nói: "Để cháu chê cười rồi."
Triệu Minh lắc đầu, "Không có không có, Tiểu Ngư rất đáng yêu."
Lý Tiểu Ngư đổi một bộ quần áo thoải mái, ngồi xuống sô pha.