Bệnh viện gần nhất, bác sĩ còn đang viết báo cáo, lại nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, vội dừng lại ra mở cửa, nhùn thấy một cô bé cõng một người phụ nữ lớn hơn mình rất nhiều đi vào, máu nhỏ giọt trên sàn nhà, cô bé hốt hoảng thất thố nhìn ông, lớn tiếng nói: "Cứu mẹ cháu, cứu bà ấy đi bác sĩ!"
Bác sĩ lấy lại tinh thần, vội vàng bế người phụ nữ kia nâng vào phòng cấp cứu.
Bệnh viện không lớn, hành lang trống rỗng, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng hành lang, thời tiết lạnh dần, từng cơn gió lạnh thổi vào người, Lý Tiểu Ngư không cảm giác được một tia lạnh lẽo, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nâng tay lên che mặt, thở dài.
Làm sao bây giờ, nếu mẹ xảy ra chuyện không hay, cô nên làm gì?
Trái tim đau đớn làm cô không thể ngồi thẳng, giống như trên lưng có một cục đá nặng nghìn cân, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Thời gian thong thả trôi qua, khi Lý Tiểu Ngư cảm thấy đã qua một thế kỷ, cửa phòng giải phẫu mới từ từ mở ra, một đám người đi ra, Lý Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn, chậm chạp không đứng lên.
Trước mắt giống như ảo giác, nếu không phải một bác sĩ đi tới nói chuyện với cô, cô còn đang đắm chìm trong kinh ngạc.
"Cháu có quan hẹ gì với người bệnh?" Một bác sĩ cầm giấy đi tới bên cạnh cô hỏi thăm.
Lý Tiểu Ngư hơi hơi hé miệng, cổ họng khô khốc nói, "Bà ấy...... Bà ấy là mẹ cháu."
Bác sĩ là người mổ chính lần này, ngoại trừ vết thương sau cổ, trên người cũng có nhiều chỗ bị người cắn véo loại dấu vết này nếu ông không đoán sai thì là...... Chỉ xuất hiện khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng đây là sự riêng tư của người bệnh, ông không có quyền hỏi.
Cô bé nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, hai mắt trống rỗng, giống như thi thể không có linh hồn, làm người đau lòng.
"Mẹ cháu đã không sao, cháu sang bên kia làm thủ tục nhập viện, còn viện phí, có thể chờ mẹ cháu tỉnh lại rồi nộp." Bác sĩ tận tình tận nghĩa.
Lý Tiểu Ngư nghe vậy, nửa ngày sau mới thở ra một hơi, gật đầu nói cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ."
"Bác sĩ, cháu còn có vài chuyện phải làm, bác có thể chăm sóc mẹ cháu một lát được không, cháu bảo đảm buổi sáng ngày mai sẽ quay lại!"
"Này......" Bác sĩ hơi do dự, cũng không phải chưa từng thấy có người để bệnh nhân ở một mình trong bệnh viện, còn mình thì chạy trốn.
Lý Tiểu Ngư cúi đầu, gióng nói run rẩy yếu ớt: "Cháu có hai người bạn cũng đang gặp nguy hiểm, cháu muốn đi xem thế nào."
"Cháu...... Thôi, cháu đi đi, nhưng...... Nếu trước 7 giờ sáng mai cháu không quay lại, tôi chỉ có thể giao mẹ cháu cho cảnh sát."
"Vâng ạ! Cảm ơn bác sĩ!"
-
Khi đi vào căn nhà hoang phế kia, Lý Tiểu Ngư không thấy ai, trong lòng chấn động.
Tìm rất lâu cũng không tìm thấy hắn, ngay cả ba tên lưu manh kia cũng biến mất.
"Số 986!" Lý Tiểu Ngư hét to, mười mấy phút sau, cũng không có động tĩnh.
Nhíu chặt mày lại, bàn tay nắm chặt khẽ buông ra, rũ mắt lẩm bẩm tự nói: "Cậu ở đâu......"
Đêm đã khuya, sương đen bao phủ, che khuất nửa vầng trăng, từng cơn gió lạnh lướt qua bờ ruộng, một cô bé đang chạy, không biết bị ngã bao nhiêu lần, vẫn đứng lên, tiếp tục đi về phía trước.
"Nghiêm Viêm!"
Hai anh chị gặp lại nhau ở đâu???