Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 146: Chó săn nhỏ (29)

Lý Tiểu Ngư ăn no căng còn chưa kịp cầm bát lên, đã bị thiếu niên cướp đi, sau khi đứng ở phòng bếp nhìn hắn rửa bát, hỏi: "Buổi tối tớ ngủ ở đâu?"

Bàn tay cầm bát của Nghiêm Viêm run lên, thiếu chút nữa rơi xuống đất, "Cậu không về nhà?"

Lý Tiểu Ngư gật đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, "Tớ đã nhắn tin cho mẹ nói không về nhà."

"Cậu thường xuyên qua đêm trong nhà nam sinh sao?"

Lý Tiểu Ngư nghe câu nói của hắn có chút quái dị, lại không biết kỳ quái ở đâu, lắc đầu nói: "Không a, đây là lần đầu tiên."

Nghiêm Viêm không nóng không lạnh ừ một tiếng, cất bát đi ra ngoài.

Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, ngoại trừ phòng của mẹ Nghiêm, chỉ còn phòng của Nghiêm Viêm.

Nghiêm Viêm ôm chăn vào phòng mẹ Nghiêm, nói: "Cậu ngủ ở đây."

Lý Tiểu Ngư ngồi xuống, đốt một ngọn nến trên đầu giường, ngẩng đầu nhìn hắn xua tay: "Ngủ ngon ~"

Nghiêm Viêm nhìn cô một lúc lâu, đóng cửa lại mới đi ra ngoài.

Lý Tiểu Ngư cởϊ áσ khoác nằm xuống, đôi mắt nhìn đông nhìn tây, ngoài cửa sổ tối om, tiếng nước và tiếng gió rít qua cửa sổ làm người không thể bình tĩnh.

Cô rụt rụt cổ, nằm vào trong chăn, cuộn tròn người lại.

Không nghĩ sẽ không sợ hãi, không nghĩ nữa, ngủ đi, ngủ đi.

Mơ mơ màng màng, cô lăn lộn đến tận khuya mới ngủ.

-

Dông tố đan xen, cửa sổ bị nước mưa đập xuống phát ra tiếng rào rào, một tia sáng hiện lên ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm, đinh tai nhức óc.

Lý Tiểu Ngư bị tiếng sấm đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy tia chớp, ầm một tiếng làm cô sợ tới mức giật mình.

Ôm đầu trùm chăn lại, cũng không thể áp chế được sự sợ hãi trong nội tâm, cô không sợ sét đánh, nhưng cô sợ ma, khi ngủ đều mở đèn, nhưng lần này mất điện, căn phòng tối đen, còn có sét đánh, cô không khống chế được mà nghĩ tới những thứ kinh dị.

Lại là một tiếng sấm, ầm một tiếng giống như đánh xuống đỉnh đầu, sợ tới mức Lý Tiểu Ngư ôm chăn chạy xuống giường, mở cửa ra đi đến cửa phòng Nghiêm Viêm, gõ gõ.

Nghiêm Viêm vốn dĩ không ngủ, ban ngày ngủ nhiều rồi, cũng không buồn ngủ, quan trọng nhất là, Lý Tiểu Ngư ngủ ở phòng bên cạnh.

Khi nghe thấy tiếng đập cửa, hắn không có một tia tạm dừng mà đi xuống giường mở cửa, nhìn thấy cô khoác chăn, chỉ lộ ra một cái đầu và khuôn mặt sợ hãi.

Bên eo đột nhiên hơi nặng, Nghiêm Viêm nhìn cái đầu lông xù xù trước ngực, cảm nhận được hơi thở của cô, trong lòng chấn động, bàn tay không biết đặt ở đâu.

"Lý Tiểu Ngư, cậu......"

Nghiêm Viêm còn chưa nói xong, đã bị giọng nói rầu rĩ của Lý Tiểu Ngư đánh gãy: "Tớ sợ, Nghiêm Viêm, cậu để tớ ôm một lát."

Con ngươi Nghiêm Viêm co rút lại, dây thần kinh tên là lý trí trong đầu đứt gãy.

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Viêm nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của người trong ngực, vừa định cúi đầu nhìn, đã cảm thấy cơ thể của cô sắp ngã xuống đất, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo cô, vòng qua chăn bế người lên.

Khuôn mặt ngủ say của cô theo tia chớp chợt hiện ra trước mắt, khuôn mặt trắng nõn, bên trên cái mũi nhỏ là hàng mi dài, khẽ run run làm hắn muốn duỗi tay sờ.

Nghiêm Viêm nhìn chằm chằm đôi môi của cô, hơi hơi mở ra, mơ hồ có thể nhìn thấy cái lưỡi mềm mại bên trong.

Một trận tê dại từ đỉnh đầu lan ra toàn thân, mang đến cảm giác nóng rực.

Nóng vào tận trong trái tim.

Lý trí quay lại, Nghiêm Viêm ôm cô đến mép giường, chậm rãi thả xuống, sau khi đắp chăn cho cô, ra phòng, đi tới WC.

Tặng @modungtulan với câu trả lời đúng nà!!!