Nàng càng ngày càng thích ngủ, dính giường lập tức ngủ, khi Bạc Ngôn Thần phát hiện nàng khác thường, nàng đã ngủ hơn nửa ngày.
Bạc Ngôn Thần gọi người tới, mới biết được mấy ngày nay người kia hoang đường cỡ nào, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng dưới ánh nến, nhìn chằm chằm người nằm trên giường.
Làn da của nàng đều bị người kia hút để lại vệt đỏ, tuyên bố du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt thoạt nhìn làm người đau lòng, chờ Bạc Ngôn Thần phát hiện ra, ngón tay hắn đã chạm vào gương mặt nàng.
Giật mình rút tay về, hắn làm sao vậy, vì sao hắn lại đau lòng.
“Hoàng Thượng, thái y tới.” Ngoài cửa Đoạn công công thấp giọng nói.
Bạc Ngôn Thần vừa định mở miệng, ánh mắt lướt qua bả vai trần trụi của nàng, mày nhăn lại, giơ tay kéo chăn lên, mới để thái y đi vào.
Thái y bắt mạch, sắc mặt u ám quỳ xuống đất, “Bẩm Hoàng Thượng, thần chưa từng thấy loại bệnh nào như vậy.”
Bạc Ngôn Thần ngừng thở,
“Nàng có nguy hiểm đến mạng sống không?”
Thái y dập đầu, “Hồi Hoàng Thượng, nương nương chỉ sống được hai tuần……”
Chỉ nghe tiếng chén sứ rơi xuống đất, thái y quỳ trên mặt đất đổ mồ hôi đầm đìa, không dám động đậy.
Tất cả mọi người đi ra ngoài, Bạc Ngôn Thần nhìn người nằm trên giường, thật lâu không dời mắt, người kia biết tình huống của nàng sao? Nàng đã như vậy, còn làm chuyện không bằng cầm thú đó với nàng, đúng là……
Bạc Ngôn Thần luôn ôn nhuận lần đầu tiên cảm thấy nén giận đến khó thở.
*
Trong miệng đắng chát, khi Thẩm Ngư tỉnh lại, đã nhìn thấy Bạc Ngôn Thần đang đút thuốc cho nàng, hừ hừ lắc đầu, không muốn uống.
Bạc Ngôn Thần thấy nàng tỉnh, ngừng lại: “Uống thuốc đi.”
Thẩm Ngư dùng sức lắc đầu, đôi mắt mang hơi nước, “Không uống, quá đắng.”
Bạc Ngôn Thần đặt chén thuốc lên bàn, trầm giọng nói, “Uống hết, ta mua kẹo hồ lô cho nàng.”
“Thật vậy chăng? A Ngôn!” Thẩm Ngư nhìn lướt qua trán hắn, vui sướиɠ trong mắt tất cả rút đi, gằn từng chữ một: “Ngươi không phải A Ngôn.”
Bạc Ngôn Thần hít sâu một hơi, một ngọn lửa không biết tên dâng lên, “A Ngôn, A Ngôn, hắn đối với nàng như vậy, nàng còn……”
Thẩm Ngư ngồi dậy, lạnh lùng nhìn hắn, “Hắn rất tốt, A Ngôn tốt nhất!”
“A Ngôn? Hắn bảo nàng gọi hắn là A Ngôn?”
“Đúng vậy.”
Bạc Ngôn Thần che mặt cười khẽ, “A Ngôn, ha ha, chỉ có nó mới có thể gọi chúng ta là A Ngôn, hắn chỉ coi nàng là rắn nhỏ, nàng quá ngốc.”
Thẩm Ngư giật mình hỏi: “Rắn nhỏ?”
“……” Sắc mặt Bạc Ngôn Thần ảm đạm, bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn trốn tránh, nhưng vẫn luôn mơ một giấc mơ, rắn nhỏ nằm cách hắn không xa, trong mắt gọi tên của hắn, kêu hắn cứu nó.
Nàng hỏi, làm Bạc Ngôn Thần đau lòng cùng với hối hận,
Bạc Ngôn Thần đi ra ngoài, nhưng Thẩm Ngư vẫn ngồi trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của nàng và A Ngôn khi ở chung với nhau.
Vì sao hắn lại cứu mình? Vì sao hắn gọi mình là rắn nhỏ ngu ngốc? Vì sao hắn lại tốt với mình như vậy?
Gọi một tỳ nữ tới, Thẩm Ngư ngồi trên giường, hỏi chuyện năm đó.
Tỳ nữ run rẩy quỳ trên mặt đất nói chuyện năm đó cho nàng ghe, chỉ là đại khái, lại làm Thẩm Ngư hiểu hết mọi chuyện.