Sau khi tập múa, sắc trời dần tối, ngói lưu ly phản xạ ánh trăng, mái hiên treo đèn l*иg chiếu sáng toàn bộ thanh lâu, màn lụa ẩn ẩn có thể thấy được cảnh tượng trong cửa sổ, người đi ngang qua dừng bước chân, hướng bên trong nhìn xung quanh.
Mục Tuyết đổi một bộ váy lụa bảo thủ hơn so với người khác, váy màu lam nhạt nếp gấp như thải điệp xoay tròn, phát ra tiếng chuông thanh thúy, đây là đòn sát thủ của nàng ta, quá mức bại lộ sẽ chỉ làm người cảm thấy phóng đãng, mà tựa như tinh linh hoa như nàng ta, càng làm cho đôi mắt người khác sáng ngời.
Mục Vũ chống đầu buồn ngủ, bị đánh thức nhìn thấy Mục Tuyết hợ sửng sốt, cảm thán?: “Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp.”
Mục Tuyết ngượng ngùng gãi gãi cái mũi, “Tiểu Vũ, tỷ tỷ đổi cho ngươi một bộ quần áo đẹp hơn.”
Mục Vũ gật đầu.
Mục Tuyết trong lòng có chút băn khoăn, kỳ thật nàng ta cũng không muốn như vậy, nhưng Mục Vũ là nữ chủ, dù bây giờ có như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nhưng nàng ta không như vậy, nàng ta chỉ là một người từ ngoài đến, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, Mục Tuyết cũng không trang điểm lại cho nàng.
*
Đi theo đội ngũ vào chính sảnh, rất nhiều nữ tử duyên dáng yêu kiều đang đứng, từng người luyện tài nghệ của mình, muốn mượn lần này rời đi thanh lâu, liền tính là làm thϊếp, cả đời cũng không cần lo ấm no, không cần hầu hạ đủ loại người.
Đây là ước mơ tha thiết của các nàng, cũng là cơ hôi chỉ có một lần, tất cả mọi người sẽ không từ bỏ.
Tự nhiên cũng có nữ tử đã sớm tiếp khách, muốn trà trộn vào.
Bất quá có người đứng ở cửa, tiến vào cũng cần có thẻ bài.
Mục Vũ nhìn ngoài cửa ồn ào nhốn nháo, nhíu mày, hỏi Mục Tuyết, “Bọn họ làm sao vậy?”
Mục Tuyết thấy nhiều loại chuyện này, sớm đã quen, vội vàng nhớ lời kịch, có lệ nói: “Ngươi mặc kệ bọn họ, lo cho bản thân, trong chốc lát còn muốn múa, ngươi không biết nhảy cũng phải học một chút.”
Múa dẫn đầu là nữ tử diện mạo yêu diễm kia, trong dự kiến của Mục Tuyết, điệu múa của nữ tử đó, ở Mặc Li quốc cũng là cử thế vô song.
Mục Tuyết tự biết không thể so với nữ tử đó, bất quá ở một phương diện khác, nàng ta vẫn có thể.
Một bài thơ ở hiện đại tùy tiện đọc ở đây, cũng là trăm nghe khó gặp.
Từng bước từng bước lên đài, bên dưới ngồi đầy người, lầu hai là chỗ ngồi của khách quý, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy phía dưới, chỉ có mười chỗ, rất quý giá, nhưng vẫn ngồi đầy người.
Thanh lâu sẽ đấu giá trực tiếp nữ tử nào thuộc về ai, người đầu tiên lên sân khấu bắt đầu từ ba ngàn lượng hoàng kim, rồi sau đó người sau cao hơn người trước.
Cho đến khi Mục Tuyết lên sân khấu, cùng với tiếng chuông lục lạc, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đôi mắt đuổi theo nữ tử che mặt, khí chất lãnh diễm lại thanh thuần làm rất nhiều người hết sức chăm chú, người dưới đài cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân, nhưng nữ tử này lại có khí chất khác biệt.
Vũ bộ đơn giản, Mục Tuyết chỉ nhảy trong chốc lát, liền bắt đầu lên tiếng ngâm thơ, nàng ta nói bài thơ tên là niệm quân, ý vị thâm trường, câu nhân tim phổi.
Giá từ năm ngàn lượng hoàng kim vẫn luôn gọi đến ba vạn lượng, cuối cùng từ khách quý phòng số sáu lấy năm vạn lượng hoàng kim mang đi.
Này nơi nào là biểu diễn tài nghệ, quả thực chính là đấu giá hội.
Tú bà vui vẻ ra mặt, lại bị người kêu đi, đi vào phòng số sáu lầu hạ, ngăn cách mành là một giọng nói ngả ngớn, “Mang nữ tử kia tới gặp ta.”
Tú bà khó xử, “Đại nhân, trong chốc lát còn có biểu diễn, nàng ta vẫn phải lên sân khấu.”
Nam nhân bên trong dừng một chút, để bà ta đi.