Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 94: Hoàng tử hai nhân cách (27)

Mục Tuyết vừa mới dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, một giọng nói vội vàng vang lên: “Tuyết tỷ tỷ, tú bà kêu các ngươi đi qua.”

Hôm nay là ngày vui, trước đài ngồi đầy quan to quý tộc, thậm chí có hoàng tử nước khác trình diện, chỉ cần được coi trọng mang về, về sau vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận.

Rất nhiều cô nương đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, trang sức quý giá đều mang lên, chỉ muốn được đến vị đại quan nào ưu ái cùng chung tình.

Tú bà an bài biểu diễn tài nghệ, mọi người triển lộ tài nghệ của mình, cuối cùng cùng nhau nhảy một lần, mà người múa đầu vẫn chưa chọn, lần này tập luyện, chỉ sợ là muốn chọn lựa một người múa đầu.

Thấy nàng ta phát ngốc, Mục Vũ cảm giác nước ấm bắt đầu lạnh dần, nói: “Tỷ tỷ, ta tắm xong rồi.”

Mục Tuyết quay người lại, đỡ Mục Vũ từ thùng gỗ ra, nhìn thấy thân hình của nàng, tấm tắc nói: “Dáng người này của ngươi, sẽ làm bao nhiêu người vì ngươi mê muội.”

Mục Tuyết lại lần nữa tin người trước mắt là nữ chính của thế giới này, Mục Tuyết kỳ thật chỉ là người bình thường ở thế kỷ 21, ba mươi tuổi sinh nhật cũng không có một người bạn trai, tức giận chạy lên cầu uống rượu, uống uống rơi xuống, hai tháng trước mới đến đến thế giới này, thích ứng hồi lâu, thế giới này nàng ta là một nữ tử thanh lâu diện mạo lãnh diễm, may mắn trước đó chỉ bán nghệ không bán thân, đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không như vậy, Mục Tuyết vừa vui vẻ vừa hưng phấn.

Tiểu thuyết không đều là cái loại kịch bản này sao? Nếu trời cao để nàng ta đi vào thế giới này, vậy nàng ta tuyệt đối là nữ chủ không thể nghi ngờ. Tuy rằng mèo mù gặp chuột chết, vừa lúc đυ.ng tới chính quy nữ chủ, vậy nàng ta chỉ có thể cướp đoạt tất cà, không có cách nào, nữ chủ là dân bản xứ, mà nàng chỉ là người xuyên việt, tuy rằng sẽ cướp đoạt tất cả của nữa chủ, bất quá nàng ta cũng để nữ chủ sống cuộc sống bình thường.

Mục Vũ nghe không hiểu lời của nàng ra, cầm quần áo không biết mặc như thế nào.

Mục Tuyết hiểu rõ, cầm quần áo, giúp nàng mặc vào.

Là một bộ váy lụa màu trắng, trên mặt không cần đánh phấn, tóc đen chảy xuống như thác nước, một đôi mắt ngây ngô, cái miệng nhỏ không tô mà đỏ.

Rõ ràng chỉ là tố y, mặc trên người nàng lại giống như tiên tử mới xuống thế gian.

Mục Tuyết lại nhìn mình trong gương, kém cỏi rất nhiều, không khỏi cảm thấy bực bội, nếu đứng chung với Mục Vũ, vậy tầm mắt mọi người đều sẽ không ở trên người nàng ta, biến thành một nữ xứng làm nền.

Mục Vũ thấy nàng ta nhìn chằm chằm vào mình, nghi hoặc hỏi: “Tỷ tỷ?”

Mục Tuyết rũ mắt che dấu thần sắc, cười nói: “Muội muội a, tỷ tỷ muốn nhờ ngươi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi có thể để tỷ tỷ trang điểm cho ngươi không?”

“Trang điểm?”

Mục Tuyết đã quên đây là cổ đại, nghe không hiểu đây là có ý tứ gì, vì thế lại nói: “Chính là thi trang điểm phấn.”

Mục Vũ kinh hỉ gật đầu, “Được nha.”

Cho đến khi làm xong, Mục Tuyết nhìn nữ hài trong gương, mày rậm diễm trang, vừa xấu vừa thô, nháy mắt kéo thấp cặp mắt động lòng người kia không ít, trong lòng thoải mái rất nhiều, “Được rồi.”

Mục Vũ chỉ nhìn lướt qua, hoang mang chớp mắt: “Đẹp lắm sao?”

Mục Tuyết gật đầu khẳng định nói, “Đương nhiên đẹp.”

Mục Vũ không lại rối rắm, đứng lên, bộ dáng nghe lời.

Ra phòng, đi vào phòng khách riêng, đã đứng rất nhiều nữ tử, mỗi người thi phấn trang, thân xuyên yên sa mỏng, ở hiện đại đều là nhất đẳng mỹ nữ.

Gương mặt của Mục Tuyết ở đây cũng chỉ coi như trung đẳng.