Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 92: Hoàng tử hai nhân cách (25)

Sắc trời biến đổi, tiếng sấm ầm ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, như gần ở bên tai, rắn nhỏ còn chưa kịp ngẩng đầu, thẩn thể mà nàng vừa mới hóa thành hình người đã bị sét đánh ngã rên mặt đất, phía sau đau nhức đau đến nỗi nàng không thở nổi.

Khi tia sét đánh xuống lần thứ hai, một thân ảnh đã chắn trước mặt nàng, mười mấy tia sét tiếp theo cũng bị người nọ chắn hộ.

Chờ đến không trung yên tĩnh, rắn nhỏ nghe thấy tiếng hộc máu của người che chở nàng, vội quay đầu lại, liền nhìn thấy một lão nhân ăn mặc rách nát, khuôn mặt mặt già nua gần trăm tuổi, cặp mắt vẩn đυ.c không ánh sáng.

“Ngươi……” Rắn nhỏ không nghĩ tới sẽ là một lão nhân chặn thiên lôi giúp nàng, còn chỉ hộc máu, kia đều là thiên lôi a, bình thường chịu một kích liền sẽ hồn phách xuất khiếu.

Đôi mắt vấn đυ.c nhìn nàng, ngẩn ra hồi lâu mới nói: “Nếu ngươi muốn sống ở thế giới này, mỗi đêm đều sẽ trải qua một hồi lôi kiếp.”

“Yêu không thể gϊếŧ chết phàm nhân, ngươi không biết sao?”

Rắn nhỏ tự nhiên biết, nhưng bị phàm nhân này làm bị thương nặng thành như vậy, nó không thể làm nàng ta sống sót, đầu bỗng nhiên nghĩ đến nam hài dạy dỗ, sắc mặt nàng trắng bệch, nam hài nói qua, thế giới này mỗi người đều quan trọng, không thể tùy ý đả thương người.

Nhưng nàng không khống chế được bản thân, nam hài bị bắt đi, nếu không phải phàm nhân này, sao nàng có thể để nam hài bị bắt đi.

Khi lão nhân nhìn thấy khuôn mặt hơi phiếm hắc của nàng, nhăn chặt mày nói, “Ngươi còn như vậy, nhất định sẽ sa vào ma đạo!”

Khuôn mặt khuynh thế của rắn nhỏ khẽ nhếch, lộ ra sự thuần tịnh, “A Ngôn bị bắt đi, ta muốn đi tìm hắn.”

Lão nhân nắm chặt trượng gỗ trong tay, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, “Ngươi gϊếŧ phàm nhân, thiên lôi sẽ đánh ngươi hồn phi phách tán.”

“Bất quá cũng không phải không có cách nào cứu.” Lão nhân nhìn thoáng qua đôi mắt nữ hài lộ ra vui mừng, nói tiếp: “Ngươi cần phải sống một đời thay một người, mới có thể làm thiên thần miễn lôi kiếp.”

“Hơn nữa cả đời kia, ngươi sẽ mất đi tất cả năng lực tất cả ký ức, trở thành một phàm nhân, nếm hết chua ngọt đắng cay trong thế giới này.”

Rắn nhỏ mơ hồ run run cái đuôi, nhưng phát hiện nàng đã không có cái đuôi, không thích ứng nhíu nhíu mi, “Ta muốn thay ai sống cả đời?”

Lão nhân: “Một người vận mệnh thê thảm đã chết, ngươi phải thay đổi cả đời của nàng, làm cả đời này sống không hề thê thảm.”

Lão nhân không chịu lộ ra người nọ là ai, thân phận gì, rắn nhỏ nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề rất muốn biết: “Lão gia gia, vì sao ngươi lại giúp ta?”

Còn giúp nàng chắn lôi kiếp, rắn nhỏ sẽ không thiên chân cho rằng đây đều là duyên phận.

Lão nhân nhìn nàng hồi lâu, tựa như nhìn một người khác qua gương mặt của nàng, thở dài, “Mẫu thân của ngươi có ân với ta, ta tới báo ân.”

“Mẫu thân?” Rắn nhỏ kinh ngạc, “Bà ở đâu?”

Lão nhân thu hồi ánh mắt, đôi mắt vẩn đυ.c lộ ra mỏi mệt, “Ta cũng không biết bà ấy ở đâu, ta đã tìm bà ấy thật lâu thật lâu.”

“Được rồi, ngươi chuẩn bị tốt chưa?”

Rắn nhỏ có chút khẩn trương, nắm chặt nắm tay nhìn về phía lão nhân hỏi: “A Ngôn làm sao bây giờ, ta còn muốn đi tìm hắn.”

Lão nhân: “Vận mệnh của hắn tuy rằng nhiều khó khăn, nhưng còn chưa tới lúc thọ mệnh kết thúc, duyên phận của các ngươi rất sâu, sẽ gặp lại.”

Đôi mắt rắn nhỏ tỏa sáng, “Ta cùng A Ngôn còn sẽ gặp lại sao? Vạy quá tốt rồi.”

Lão nhân hé miệng, nhắm mắt lại niệm vài câu chú ngữ, vòng sáng màu trắng xuất hiện, trượng gỗ cắm trên đất, vòng sáng giống như xoáy nước hướng về phía rắn nhỏ.

Rắn nhỏ chỉ cảm thấy trước mắt sáng đến nỗi không mở ra được hai mắt, che đôi mắt lại hôn mê bất tỉnh.