Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 9: TG1《 Nam thần lãnh khốc: Độc sủng cô vợ nhỏ 》(9)

Thẩm Ngư xua xua tay, "Đừng có nhưng mà, nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành, cứ yên tâm đi." Dứt lời, nàng thoải mái nằm trên giường lớn, ăn đồ ăn vặt.

Giọng nói nghe được ở cầu thang là giọng nói của nam nữ chủ, lúc đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cốt truyện, nguyên chủ cũng bị đám học sinh đó bắt trực nhật, nhưng cô không nghe thấy đối thoại của nam nữ chủ, Thẩm Ngư cố ý đi nghe lúc đó.

Nguyên nhân là để đánh gãy nam nữ chủ nói chuyện, sau khi nói chuyện nam chủ Mộ Cung Mặc sẽ nghĩ nữ chủ Ngô Cấm là người mình vẫn mơ thấy, cho nên sau này Mộ Cung Mặc càng ngày càng chú ý Ngô Cấm, cuối cùng phát triển thành yêu.

Đối với nhiệm vụ lần này, Thẩm Ngư rất nắm chắc.



Thẩm Ngư không cùng lớp với Mộ Cung Mặc và Ngô Cấm, nam nữ chủ cũng không cùng lớp.

Cô đã học xong lại bị mấy người kia bắt trực nhật, nhưng mà cô lại muốn như vậy.

Vội vàng trực nhật xong, Thẩm Ngư ra cổng trường đi về nhà, trên đường chỉ còn vài người, sắc trời ảm đạm, ánh hoàng hôn xuyên qua tầng mây chiếu trên mặt đường.

Thẩm Ngư đi qua một ngõ nhỏ, lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh đánh nhau, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào bên trong.

Cuối ngõ là một lối rẽ, nơi này là nơi loạn nhất trong thành phố, bốn phía đều là quán net và quán cơm, còn có mấy sân bóng, Thẩm Ngư mỗi lần đi qua nơi này đều đi rất nhanh, lần này cũng không ngoại lệ.

Thu hồi ánh mắt, lúc định đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sâu thẳm trong lòng rung lên, Thẩm Ngư che ngực kỳ quái ngước mắt nhìn.

Từng bước đi vào trong ngõ nhỏ, càng đi vào âm thanh đánh nhau lại càng lớn, thập phần đáng sợ.

Thẩm Ngư áp xuống sự sợ hãi trong lòng, lặng lẽ dựa vào vách tường nhìn vào, liền nhìn thấy một cảnh tượng ghê người.

Năm sáu nam sinh vây quanh một người, trong tay cầm dao, người bị vây quanh cũng không yếu, từng bước từng bước đạp mấy người kia ngã xuống đất, lợi hại không giống như một học sinh.

Đúng vậy, quần áo của hắn là đồng phục học sinh, vẫn là đồng phục trong trường của cô.

Thẩm Ngư biết trường cô đang học là trường trọng điểm của tỉnh, quản chế đặc biệt nghiêm khắc, không cho đánh nhau, một khi phát hiện,sẽ trực tiếp bị nghỉ học.

Bên cạnh trường cô còn có một trường khác, trong đó rất hỗn loạn, nghe người ta nói, đánh nhau gì đó chỉ là chuyện bình thường, chỉ cần không liên quan đến mạng người, trường học mở một con mắt nhắm một con mắt.

Mấy người kia lung lay đứng lên, hoảng sợ nhìn thoáng qua người nọ rồi chật vật chạy trốn.

Chỉ còn lại người kia lui về sau vài bước ngồi xuống đất.

Thẩm Ngư nắm chặt tay, nhìn nhìn người nọ một chút, xoay người muốn đi, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn, bước chân lập tức ngừng lại.

Chân dẫm vào vỏ đồ ăn phát ra âm thanh, sợ tới mức Thẩm Ngư cả người run lên.

"Ai?" Giọng nói lạnh lẽo xuyên thấu vách tường, đánh thẳng vào trái tim Thẩm Ngư.

Thẩm Ngư lui về phía sau muốn chạy, giọng nói lại vang lên.

"Không nói, bị tôi bắt được nhất định phải chết."

Thẩm Ngư vừa nghe vội vàng bước ra chỗ rẽ, cách người nọ mười mấy mét, khẩn trương nói năng lộn xộn: "Tôi sẽ không nói cho thầy cô, tôi sẽ không cáo trạng...... Tôi thề!" Không cần gϊếŧ người diệt khẩu......

Câu nói đằng sau Thẩm Ngư không dám nói ra.