Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 8

Trên đường về nhà, Lương Sùng chưa phát hiện Ninh Diệc Duy trộm dấu diếm tình trạng vết thương, thái độ với cậu khá tốt. Hắn cầm cặp cậu đặt ở băng sau, không mở cửa xe cho nhưng cũng tính là đãi ngộ đột phá rồi.

Thấy Ninh Diệc Duy cúi đầu mân mê di động, Lương Sùng tùy ý hỏi: “Lại nhắn tin với Chu Tử Duệ?”

Ninh Diệc Duy liếc Lương Sùng, phủ nhận: “Em gửi mail cho giáo sư Khổng.”

“Khổng Thâm Phong?”

“Ò,” Ninh Diệc Duy lua ngón tay gõ chữ, không ngẩng đầu lên mà nói, “Tử Duệ nói gửi cũng vô dụng, nhưng em vẫn muốn gửi.”

“Nói gì trong đó?”

Ninh Diệc Duy gõ tới chỗ cảm xúc dạt dào, lát sau mới trả lời Lương Sùng: “Giải thích vụ họp thường kỳ của nhóm nghiên cứu.”

“Tuần này ông ấy về phải không?” Lương Sùng hỏi Ninh Diệc Duy, “Tối hôm qua có nghe Khổng Tổng nói.”

“Chỉ về mấy ngày, em chắc chắn không gặp được……” Ninh Diệc Duy nghĩ đến câu “video call với bố” của Khổng Tổng mà chán, buông di động xuống, nói với Lương Sùng, “Thằng em họ này của anh rốt cuộc giống ai vậy, đặt cạnh nhân phẩm của giáo sư Khổng quả thực khác nhau một trời một vực!”

Khổng Thâm Phong là vị giáo sư Ninh Diệc Duy kính trọng nhất ở trường, là thần tượng nhiều năm của cậu. Giáo sư Khổng cũng xuất thân từ đại học D, tốt nghiệp chính quy xong ra nước ngoài học tiếp tại một trường nổi tiếng. Năm ba mươi hai tuổi, ông mặc kệ áp lực bủa vây mà trở về trường cũ, dẫn dắt tổ nghiên cứu ngủ đông 5 năm mang tiếng là gánh hát rong, tạo nên thành quả mang tính đột phá.

Thời trẻ, việc của tổ khiến ông luôn bận bịu, tận khi Ninh Diệc Duy nhập học mấy năm trước mới đột nhiên công bố tin tức tuyển nhận sinh viên chưa tốt nghiệp.

Đối với những sinh viên đang học tập nghiêm túc, được nhận vào tổ nghiên cứu của Khổng Thâm Phong sẽ đem lại rất nhiều lợi ích.

Một mặt, Khổng Thâm Phong có danh tiếng, so ra không kém những nhà vật lý học nước ngoài, nếu có thể làm thân, cọ một phong thư đề cử, hoặc trở thành môn đệ của ông thì đều là chuyện tốt; mặt khác, Khổng Thâm Phong nghiên cứu hay làm người đều nghiêm túc, dù ít có cơ hội trò chuyện cùng ông cũng có thể đi theo học được không ít. Bởi thế dù tổ này có tiếng yêu cầu cao, không dễ sống, ứng viên vẫn luôn nhiều như cá diếc qua sông.

Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ suốt hơn nửa năm đầu huyền lương, chùy thích cổ*, vượt năm ải, chém sáu tướng, mới vào được tổ.

* 头悬梁锥刺股 (đầu treo xà, dùi đâm đùi) (Tam Tự Kinh): Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác đọc sách.

Khổng Thâm Phong rất nghiêm khắc, tính cách cũng dị, không khéo đưa đẩy, thêm chút không đen là trắng*, nhưng ông rất tốt với Ninh Diệc Duy dù cậu chỉ là một sinh viên năm tư bình thường. Lí do có lẽ như lời ông từng nói, từ trên người Ninh Diệc Duy, ông thấy được bóng dáng mình ngày trẻ.

* không đen là trắng: giữa màu đen và trắng còn rất nhiều màu trung gian, nhưng tư tưởng này quả quyết không phải màu đen thì là màu trắng luôn, tức chỉ những người có suy nghĩ quá một chiều, quá “tuyệt đối”, kiểu người tốt là người tốt, xấu là xấu trong khi đa phần con người ai cũng có đồng thời cả mặt tốt và xấu, dù là tội phạm hay cha xứ.

Sau khi Ninh Diệc Duy vào tổ, tần suất giáo sư Khổng xuất hiện ở buổi họp thường kỳ tăng rõ rệt. Thậm chí lúc ở Tokyo, ông vẫn chủ động gửi mail, đề cử mấy bài mình mới viết cho Ninh Diệc Duy xem, còn muốn Ninh Diệc Duy đọc xong viết lý giải cá nhân gửi ông.

Trước khi vào tổ, bởi sùng bái Khổng Thâm Phong, Chu Tử Duệ và Ninh Diệc Duy thăm hỏi hết tần tật có thể những gì liên quan đến giáo sư Khổng, đọc qua tất cả tin tức, nhưng hai người chưa từng thấy giáo sư Khổng nhắc đến con mình. Thời điểm Khổng Tổng được trợ giáo mang đến phòng thí nghiệm, Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ cùng lắp bắp kinh hãi, sau đó càng tiếp xúc càng cảm thấy quái dị.

Chu Tử Duệ nói “máu mủ tình thâm”, đó là sự thật. Nhưng Ninh Diệc Duy ruột thẳng, ghét quanh co lòng vòng, cũng lo giáo sư Khổng không được chứng kiến chuyện lui tổ rồi tưởng giả hoá thật. Cậu dứt khoát miêu tả một lượt nguyên nhân diễn biến của sự việc theo cái nhìn khách quan, không đề cập gì chuyện Khổng Tổng làm lúc chiều. Cậu chỉ muốn để giáo sư Khổng phân xử, trong tình huống như vậy, cậu và Chu Tử Duệ liệu có xứng đáng ở lại tổ hay không.

“Không biết,” Lương Sùng trả lời Ninh Diệc Duy, “Anh không thường xuyên gặp cả nhà đó lắm, không thân.”

“Anh đúng là đang trong phúc mà không biết phúc,” Ninh Diệc Duy khiển trách hắn, “Giáo sư Khổng là dượng anh, anh lại không thân. Anh biết không, từ trên người giáo sư Khổng, anh có thể học được biết bao nhiêu điều, không chỉ là tri thức học thuật mà còn là mỹ đức. Nếu anh thường xuyên liên lạc với ông, dám chắc anh sẽ thiện lương hơn hiện tại.”

Lương Sùng mặt vô cảm quét mắt về phía Ninh Diệc Duy: “Anh không mỹ đức không thiện lương?”

“Không phải ý đó,” Sự lưu manh thường ngày của Lương Sùng đã khiến Ninh Diệc Duy ám ảnh. Ninh Diệc Duy vừa bị liếc một cái, vội vàng bào chữa, “Em tiện mồm thôi mà, không cần nghiêm túc.”

Lương Sùng không nóng không lạnh nói: “Giáo sư Khổng của em bận quá, mười lần họp gia đình thì chín lần không trình diện. Cũng là mỹ đức sao?”

“Giáo sư Khổng bận thật mà,” Ninh Diệc Duy thấy Lương Sùng dám nghi ngờ Khổng Thâm Phong bèn thẳng lưng phản bác, “Thầy bận tìm tòi chân lý, bận trả giá vì nhân loại. Là một người trong nhà, anh đáng lẽ phải càng thấu hiểu càng tôn trọng sự phấn đấu cả đời vì khoa học của thầy chứ.”

Lương Sùng đột nhiên bật xi nhan quẹo phải, ngừng xe bên đường, tắt máy, nheo mắt đánh giá Ninh Diệc Duy: “Ninh Diệc Duy, em hôm nay rất lạ.”

Hắn cởi dây an toàn, tiến đến gần Ninh Diệc Duy.

Ninh Diệc Duy lưng chạm cửa xe, cố gắng trấn định: “Anh nói gì em không hiểu, mau lái xe đi.”

“Đúng không?” Lương Sùng chẳng biết tế nhị mà vạch trần Ninh Diệc Duy, “Tâm tình em không tốt.”

Ninh Diệc Duy không nói gì, Lương Sùng lại hỏi: “Vì sao? Ngôi sao sáng không tới à?”

“Không phải,” Ninh Diệc Duy nói, “Có tới.”

“Ông ấy mắng em?” Lương Sùng lại hỏi.

“Không có,” Ninh Diệc Duy chửi thầm, trừ anh ra chả ai mắng em, bổ sung, “Thầy còn khen em.”

“Thế là lúc ăn cơm, đã xảy ra chuyện gì?” Lương Sùng không hề có ý định buông tha Ninh Diệc Duy, tiếp tục thẩm tra, “Em và Chu Tử Duệ trốn đằng sau tượng đồng, các em ở đó làm gì?”

Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng đoán trúng, một câu cũng không dám nói, lại nghe tiếng Lương Sùng: “Nghiêng mặt qua, để anh xem băng gạc.”

Không đợi Ninh Diệc Duy chuẩn bị, hắn bóp lấy cằm cậu, cưỡng chế xoay mặt cậu sang, nhưng động tác không quá mạnh, như sợ làm cậu đau lần nữa.

Thấy băng dán xiêu xiêu vẹo vẹo sau tai Ninh Diệc Duy, Lương Sùng buông lỏng tay.

Ninh Diệc Duy cúi đầu, không dám hé lời.

“Sao ra thế này,” Lương Sùng thanh âm lạnh lẽo, “Thành thật trình bày.”

“Em ở nhà ăn số bốn cãi nhau với Khổng Tổng,” Ninh Diệc Duy nói, “Động tác khá mạnh, nên nứt ra.”

Cậu cũng không rõ nó nứt kiểu gì, chỉ cảm thấy càng nói càng sai, không muốn nói kĩ càng.

“Anh chưa thấy em cãi nhau với người ta?” Lương Sùng căn bản không chấp nhận câu trả lời ấy.

“Ninh Diệc Duy, cái em gọi là cãi nhau, chính là ngồi một chỗ không nhúc nhích, nói vài câu khiến người ta muốn đánh.”

“Cho nên nó muốn đánh em, em trốn đó.”

Ninh Diệc Duy nói xong, ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt Lương Sùng không đáng sợ như mình tưởng. Ngược lại, Lương Sùng trông có vẻ bất lực.

Dáng vẻ vô kế khả thi của Lương Sùng khiến Ninh Diệc Duy đột nhiên sốt ruột. Nếu có thể, Ninh Diệc Duy hy vọng loại biểu cảm này lập tức biến mất khỏi mặt Lương Sùng.

“Em sợ anh mắng em.” Ninh Diệc Duy nhỏ giọng nói, lại chủ động bổ sung chi tiết, muốn lấy công chuộc tội, “Nó cãi không được, vừa lúc đang cầm chè đậu xanh, định hất vào vết thương của em. Em né kịp.”

Đèn đường rất cao, trong xe tù mù, Lương Sùng trầm mặc thật lâu, xuống xe hút điếu thuốc. Hút xong trở vào xe, Ninh Diệc Duy vẫn ngồi ngoan ngoãn, hắn nhéo nhéo mặt cậu.

Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, toàn mùi thuốc, hiếm khi Ninh Diệc Duy không cảm thấy khó gửi hay chán ghét.

Lương Sùng ôn hòa nói: “Anh đưa em đến bệnh viện nhé.”

“Băng lại rồi mà,” Ninh Diệc Duy không tình nguyện tẹo nào, “Cũng không chảy máu.”

“Kiểm tra lần nữa, chút thôi,” Lương Sùng thấp giọng, giống đang dỗ dành nhưng thực ra rất kiên quyết, “Sẽ không lâu đâu.”

Ninh Diệc Duy không nói, Lương Sùng liền hỏi: “Được không?”

Một lát sau, Lương Sùng khởi động xe. Đi được một lúc, hắn đành thỏa hiệp, bảo Ninh Diệc Duy: “Vậy anh gọi bác sĩ về nhà.”

Ninh Diệc Duy nghiêng mặt nhìn Lương Sùng, nửa khuôn mặt Lương Sùng chìm trong bóng tối, không có biểu cảm.

Không khí bên trong xe có chút căng thẳng. Ninh Diệc Duy kéo kéo cánh tay Lương Sùng, Lương Sùng không né tránh. Tay phải hắn rời tay lái, tự nhiên rũ xuống, để Ninh Diệc Duy dễ cầu hoà hơn.

“Cơm chiều không ăn no.” Ninh Diệc Duy cố tìm chuyện nói, “Bị tên tiểu nhân kia chọc nghẹn đó.”

“Ninh Diệc Duy.” Lương Sùng gọi tên cậu. Ninh Diệc Duy ngước mắt, “Ò” một tiếng.

“Từng có ai nói với em, em rất giống Khổng Thâm Phong chưa?” Lương Sùng hỏi cậu.

Ninh Diệc Duy chưa đáp, Lương Sùng đã tự hỏi tự trả lời: “Đều rất hay dối lòng*.”

* 拧巴 (ninh ba) là từ địa phương của Bắc Kinh. Từ này có nhiều nghĩa nhưng ở đây mình hiểu nó theo nghĩa trong ngoài bất nhất, trong lòng rất tốt rất tình cảm nhưng không chịu thể hiện ra, có vấn đề hay oan ức cũng giữ một mình không chia sẻ.

Vốn dĩ nghe nói mình giống giáo sư Khổng, trong lòng Ninh Diệc Duy rất đắc ý, hai chữ “dối lòng” vừa xuất hiện, Ninh Diệc Duy liền không vui: “Thế có ai từng nói anh và Khổng Tổng rất giống nhau chưa, đều rất thích trưng diện.”

Lương Sùng bị cậu chọc tức đến bật cười: “Em đừng nói như thể anh và cậu ta thân nhau lắm, em không lài nhài thì anh cũng quên tên cậu ta rồi. Với cả anh mỗi ngày đến công ty, mặc áo thun mang giày thể thao như em thì làm sao phục chúng?”

Ninh Diệc Duy cúi đầu nhìn áo thun sneaker rộng rãi thoải mái của mình, hỏi Lương Sùng: “Mẹ em mua, anh có ý kiến à?”

Ninh Diệc Duy chưa từng tự đi mua quần áo, đều là Lục Giai Cầm chuẩn bị. Để một nửa ở nhà Lương Sùng, một nửa ở nhà mình. Mỗi ngày, Lục Giai Cầm xem dự báo thời tiết thành phố D, sau đó nhắn Ninh Diệc Duy hôm nay mặc cái gì cái gì, Ninh Diệc Duy cứ theo lời mẹ mà mặc.

“Sao anh dám.” Lương Sùng nói.

Email của Ninh Diệc Duy còn chưa xong. Cậu sực nhớ, trộm ngó Lương Sùng, mở điện thoại viết tiếp; viết xong cảm giác ngữ nghĩa không đủ khách quan, đang soát lại một lần thì Lương Sùng dừng xe trước một nhà hàng.

Hai người yên vị trên bàn ăn rồi, Ninh Diệc Duy mới đưa điện thoại cho Lương Sùng, nói: “Anh dùng tiêu chuẩn người thường xem thử giúp em, viết thế này giáo sư Khổng có giận hay không.”

Lương Sùng không dị nghị gì hai chữ “người thường” này, hắn tùy tiện cầm máy, đọc một lượt cái email, càng đọc lông mày càng nhíu chặt.

“Sao vậy, không được hả?” Ninh Diệc Duy sốt ruột hỏi, “Em vũ nhục nhân cách Khổng Tổng quá mức à? Nên sửa thế nào?”

“Không cần gửi,” Lương Sùng trả điện thoại cho Ninh Diệc Duy, nói với cậu, “Cuối tuần anh hẹn ông ấy nói trực tiếp.”

“Vì sao?” Ninh Diệc Duy không hiểu, “Em có được đi cùng không?”

“Không được,” Lương Sùng đáp, lạnh băng nhìn Ninh Diệc Duy trong chốc lát, nói, “Ninh Diệc Duy, em trước mặt anh oai lắm mà, sao ra ngoài dễ bắt nạt vậy.”

Ninh Diệc Duy càng không hiểu: “Em không dễ bắt nạt nha.”

Vừa lúc đồ ăn đến, Lương Sùng không tranh luận cùng cậu, chỉ nói: “Bỏ đi, ăn trước đã, bác sĩ sắp tới rồi.”

Ăn một lúc, Ninh Diệc Duy nhịn không được ngẩng đầu, muốn thay bản thân nói vài câu công đạo.

Lương Sùng thấy ánh nhìn Ninh Diệc Duy lia sang, lập tức trừng mắt liếc cậu: “Ăn.”

Ninh Diệc Duy đành phải ấm ức cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

HẾT CHƯƠNG 8.