Một tháng sau, "Công chúa Gia Linh" kết thúc thời gian công chiếu, phòng vé chung cuộc chốt hạ ở mức 523 triệu. Nhà đầu tư kiếm được không ít tiền.
Thẩm Sở Sở cũng nhận được một hồng bao năm chữ số.
Khi Thẩm Sở Sở đã đem lời thoại xem không biết bao nhiêu lần, hơn nữa đã thuộc lòng, điện ảnh "Lưỡng cực" bắt đầu quay.
Triệu Kiện trong phim diễn vai Lưu Vỹ đội trưởng Cục điều tra hình sự, anh ta trong phim đối với m tỷ giống như một người anh trai vậy. Cũng là bởi vì anh ta, m tỷ sau này mới phát sinh thay đổi.
Tuy rằng nói vai diễn của Triệu Kiện trong phim đối với Thẩm Sở Sở giống như một người anh, nhưng Triệu Kiện lại đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Tuổi không khác cha Thẩm Sở Sở bao nhiêu.
Chẳng qua, chuyện này cũng là do cha Thẩm Sở Sở năm xưa kết hôn khá sớm.
Nhìn người đàn ông trông cứ như mới chỉ hơn ba mươi, Thẩm Sở Sở tiến tới cung kính nói: "Chào anh Kiện."
Triệu Kiện nhìn nhìn Thẩm Sở Sở, nói: "Cô nhóc diễn xuất không tệ đâu, mấy tháng trước anh còn tới rạp chiếu phim cùng vợ xem bộ phim em đóng chính đấy, không tồi nha. Ít tuổi liền có tiềm lực tốt như vậy."
Không có ai không thích được người khác biểu dương, đặc biệt lại là một trong số những người đàn ông trên tấm poster mẹ cô dán ở nhà.
Thẩm Sở Sở cười nói: "Cảm ơn anh Kiện."
"Ừ, cố lên!" Triệu Kiện cười nói.
Thẩm Sở Sở thấy không khí vừa phải, nói: "Anh Kiện, anh có thể cho em một tấm hình có ký tên không? Em... nhà em có một người thân đặc biệt yêu thích anh." Thẩm Sở Sở vốn là định nói mẹ cô rất thích Triệu Kiện, nhưng nhìn dáng vẻ trẻ trung của Triệu Kiện, cô không tiện nói ra.
Triệu Kiện đáp: "Cái này tính là đại sự gì, có người thích anh chính là vinh hạnh của anh. Tiểu Trương, đưa cho Sở Sở mấy bức ảnh có chữ ký của anh."
"Cảm ơn anh Kiện."
Chờ tới khi tất cả mọi người đã đông đủ, vào đúng thời điểm đã tính trước, đạo diễn bắt đầu châm hương. Đây cũng coi như là làm một cái mở đầu tốt đẹp.
Đạo diễn là dựa theo bối cảnh để tiến hành quay phim, làm rối loạn tình tự trong đó.
Vì thế, cảnh đầu tiên chính là cảnh đối diễn của Thẩm Sở Sở và Triệu Kiện.
Kịch bản này là kịch bản Thẩm Sở Sở chuẩn bị hoàn chỉnh nhất, thứ nhất là cô mang theo kỳ vọng của công ty, thứ hai, cô cũng không muốn khiến cho Hàn Hành Ngạn thất vọng, không muốn khiến Hàn Hành Ngạn phí tiền.
Chỉ là, lúc bắt đầu diễn, cô mới phát hiện ra, những chuẩn bị đó của bản thân ở trước mặt ảnh đế thật là không đủ xem.
Một ánh nhìn của đối phương, liền khiến cho huyết dịch cả người cô có chút sôi trào. Đây cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân dường như không phải đang diễn, mà là đang trải qua cuộc sống thực sự.
Quả nhiên, quay phim cùng với một diễn viên giỏi tốt hơn rất nhiều so với quay nhiều phim rác.
"Cô nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Lưu Vỹ nhìn m tỷ hỏi.
m tỷ giống như nghe được lời nói hài hước gì, cười lên haha, cười đến nước mắt đều sắp trào ra, nói: "Anh là tên nhà quê từ đâu đến, đến tôi cũng không biết."
Người pha chế ở bên cạnh cũng cười nói: "Đây là bà chủ của chúng tôi, người giang hồ gọi là m tỷ, anh cũng thêm chút tâm nhãn, đừng gọi linh tinh. Uống rượu!" Nói rồi, nhân viên pha chế đem ly rượu đưa cho Lưu Vỹ.
" m tỷ? Nhưng cô nhìn cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, tương đương với người em gái đang học đại học của tôi." Lưu Vỹ nói.
"Lần đầu tiên có người nói tôi giống em gái nhỏ, rượu của anh hôm nay lão nương mời." Nói rồi, m tỷ cười cười rời khỏi.
Lưu Vỹ nhìn theo phương hướng rời đi của m tỷ, thật lâu sau cũng không nói gì.
Lúc này, nhân viên pha chế nhỏ giọng nhắc nhở: " m tỷ của chúng tôi không phải ai cũng có thể đùa cợt, cẩn thận anh chết thế nào cũng không biết."
Lưu Vỹ thu lại ánh nhìn, nhìn nhân viên pha chế nói: "Cảm ơn nhắc nhở, chẳng qua tôi không có loại tâm tư đó, chỉ là cảm thấy bà chủ của các anh vẫn chỉ là một cô bé."
Nhân viên pha chế cười nhẹ một tiếng không nói nữa.
"Cắt!" Đạo diễn hô lên, "Máy số một hơi thấp xuống bên trái một chút. Được, làm lại lần nữa."
"Sở Sở, lúc cười điều chỉnh đầu tóc một chút, vừa rồi có một lọn tóc rơi xuống mặt, biên độ động tác hơi lớn hơn một chút, tiêu sái một chút."
"Được thưa đạo diễn."
Sau khi quay lại hai lần, đạo diễn cuối cùng nói cảnh này qua.
Sau khi kết thúc, Triệu Kiện khuyến khích nói: "Cô nhóc đừng áp lực quá, anh cũng sẽ không ăn người, thả lỏng."
Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng: "Nhưng anh là ảnh đế, là thần. Em từ nhỏ đã xem phim của anh mà lớn lên đó."
Triệu Kiện cười nói: "Ảnh đế cũng là người, không phải sợ, em sớm muộn sẽ đem những ảnh đế ảnh hậu dẫm dưới chân thôi."
Đạo diễn nghe thấy câu này, ở một bên nói: "Lời này nói ra, bao nhiêu người muốn lôi cậu trên thần đàn kéo xuống đều không thành công. Sở Sở, thật muốn đánh bại anh ta, thế cố phải cố gắng rồi."
Thẩm Sở Sở cười nói: "Vâng, được ạ, cảm ơn đạo diễn và anh Kiện, em sẽ cố gắng."
Do Tập đoàn Hàn thị là bên đầu tư lớn nhất, nên sau khi quay được vài ngày, Hàn Hành Ngạn liền lấy danh nghĩa thị sát quang minh chính đại đi tới tổ kịch.
Một số nữ diễn viên có ý với Hàn Hành Ngạn có chút rục rịch.
Trên bàn ăn bữa tối, có một nữ diễn viên đứng lên cầm ly rượu nói: "Hàn tổng, tôi kính ngài một ly, cảm ơn ngài đầu tư cho bộ phim này, nếu không tôi cũng không có cơ hội tham gia một bộ phim hay như vậy."
Thẩm Sở Sở lắng nghe âm thanh nũng nịu của nữ diễn viên, có chút muốn cười. Nghĩ thầm, nữ diễn viên này chắc là không hiểu được cái gì là EQ.
Câu này tuy rằng để nịnh Hàn Hành Ngạn, nhưng đồng thời cũng hạ thấp bộ phim này. Giống như là không có đầu tư của chồng cô, bộ phim này liền không quay được vậy.
Thẩm Sở Sở nhìn sắc mặt của đạo diễn, quả nhiên, đang cau mày.
Hàn Hành Ngạn thấy dáng vẻ vợ mình cúi đầu cười trộm, ở dưới bàn khẽ bấm eo cô.
Tuy rằng chút lực này không lớn, nhưng vẫn khiến Thẩm Sở Sở co người lại, trên mặt cũng thu lại ý cười.
"Tôi tin rằng cho dù không có sự đầu tư của Hàn tổng, điện ảnh tốt như vậy khẳng định cũng có rất nhiều người tranh nhau tới đưa tiền. Chẳng lẽ cô cho rằng với danh khí của đạo diễn Nghiêm cùng với kịch bản chế tác hoàn mỹ còn không hấp dẫn được nhà đầu tư sao?" Thẩm Sở Sở nhìn vào nữ diễn viên kia nói lại.
Ai bảo nữ diễn viên kia trong lời nói còn có ý tứ khác.
Lời nói đó giống như là Hàn Hành Ngạn là kim chủ của cô ta không bằng, cái gì gọi là vì Hàn Hành Ngạn đầu tư cô ta mới có thể được quay bộ phim này chứ!
Lời này của Thẩm Sở Sở nói ra khá là không khách khí, không khí nhất thời yên tĩnh xuống.
Đạo diễn cùng một số nhân viên nòng cốt biết được Tập đoàn Hàn thị lúc đầu tư đã nói rõ để cho Thẩm Sở Sở làm nữ chính, nhân viên khác thì không biết được. Vì khi đó cho dù không có đầu tư của Tập đoàn Hàn thị, Thẩm Sở Sở cũng nằm trong phạm vi xem xét của họ rồi.
Đạo diễn cười haha làm dịu lại không khí, nói: "Diễn viên còn trẻ quá, không hiểu chuyện, Hàn tổng đừng bận tâm."
Cô diễn viên kia vừa nghe những gì đạo diễn nói, lập tức ủy khuất: "Đúng vậy, Sở Sở, lời này của cô là có ý gì, cô sao có thể nói như vậy được chứ, tôi làm gì có ý đó."
Nói rồi, nhìn Hàn Hành Ngạn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được.
Hàn Hành Ngạn thì một câu cũng không nói, yên lặng ngồi bóc tôm.
Tất cả mọi người đều đang chờ Hàn Hành Ngạn bóc xong vỏ con tôm trong tay.
Sau khi bóc được một con, dưới ánh mắt của đông đảo mọi người, Hàn Hành Ngạn chấn định đặt vào trong bát của Thẩm Sở Sở.
Thẩm Sở Sở cảm thấy lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cô, cho dù đã quen với các hoạt động lớn, nhưng lúc này cô cũng có chút không bình tĩnh.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng nghĩ thế, nhưng bên ngoài cô vẫn giả vờ chấn định đem con tôm đã bóc vỏ ăn vào bụng.
Trong khi mọi người còn đang xem một màn thiên hồi bách chuyển này, Hàn Hành Ngạn cầm lấy khăn lau trên bàn lau tay, nói: "Đạo diễn Nghiêm, diễn xuất của diễn viên quý tổ cũng khá tốt đấy, chỉ là hi vọng sau này có thể dùng vào việc quay phim."
Một câu nói, đem cái nữ diễn viên lúc trước còn có chút cả vυ' lấp miệng em kia đánh trống lui quân.
Rất nhiều người nhìn xem tình cảnh trước mắt, tâm tư không ngừng xoay chuyển.
Phó đạo diễn lúc này cũng ra mặt điều tiết, nói: "Hàn tổng nói rất đúng, đến đến, chúng ta cùng kính Hàn tổng một ly."
Nhân viên phục vụ bên cạnh nhanh chóng mang rượu tới rót.
Chỉ là lúc đến Thẩm Sở Sở, còn không chờ Thẩm Sở Sở mở lời, Hàn Hành Ngạn đã nói: "Cho cô ấy một ly nước ép hoa quả."
Thẩm Sở Sở không dấu vết nhìn Hàn Hành Ngạn một cái, Hàn Hành Ngạn lại không nói gì.
Nhân viên phục vụ tất nhiên là nhìn ra được trong này ai là người có quyền lên tiếng, lập tức rót cho Thẩm Sở Sở một ly nước ép.
Lần này, tất cả mọi người đều biết được vị đầu tư tuổi trẻ anh tuấn này là cỏ xanh đã có chủ rồi. Rất nhiều người thậm chí còn đang nghĩ thầm, hóa ra lời đồn không phải là không phải không có chút căn cứ nào, đây còn không phải sao, Thẩm Sở Sở vẫn là có kim chủ đó.
Có một số nhân viên thường ngày đối xử với Thẩm Sở Sở không được tốt còn nghĩ là sau này phải càng thêm khách khí hơn với Thẩm Sở Sở.
Sau khi uống một ly rượu, nhân viên phục vụ định rót ly thứ hai cho Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở hơi hơi cau mày.
Hàn Hành Ngạn thấy thế, nói với phục vụ: "Không cần."
Nói xong, lại nói với đạo diễn Nghiêm bên cạnh: "Xin lỗi, hôm nay tửu lượng có chút thấp."
Đạo diễn Nghiêm cười nói: "Ngài hôm nay ngồi máy bay đã mệt lắm rồi, vẫn nên về nghỉ sớm một chút."
Hàn Hành Ngạn cười đáp: "Không cần thiết, thời gian dùng bữa vẫn là có."
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi xe quay về khách sạn của mình.
Thẩm Sở Sở không đi cùng với Hàn Hành Ngạn, cô ngồi xe bảo mẫu của mình về.
Lúc về đến phòng khách sạn, Hàn Hành Ngạn đã về trước một bước.
Thẩm Sở Sở nhìn anh dáng vẻ mệt mỏi, tiến tới bóp vai cho anh, nói: "Hóa ra anh bình thường vất vả như vậy, trước đây em đều không biết gì cả."
Hàn Hành Ngạn cười cười vuốt vuốt tay Thẩm Sở Sở, nói: "Có gì vất vả đâu, vì vợ, làm gì cũng đáng."
Thẩm Sở Sở còn định tiếp tục xoa bóp cho anh thêm một lúc, nhưng Hàn Hành Ngạn đau lòng, nói: "Đừng bóp nữa, ngồi với anh một lúc."
Còn không chờ Thẩm Sở Sở thu tay lại, cả người đã rơi vào vòng tay của Hàn Hành Ngạn.
Nụ hôn nóng bỏng cũng theo đó rơi xuống.
"Vợ à, một ngày không gặp, như cách ba thu." Nói rồi ôm lấy Thẩm Sở Sở quay vào giường.