Ta Ở Taobao Tính Nhân Duyên

Chương 80

Thẩm Sở Sở đáp: "Em cũng không chắc có phải là anh ta làm không."

Trần Tây Lệ nói: "Ừ, em không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên nữa. Yên tâm quay phim, chuyện khác công ty sẽ giải quyết."

"Vâng ạ, cảm ơn chị Trần."

Tuy rằng Thẩm Sở Sở tin tưởng lực lượng của Bit Media, cũng tin tưởng Trần Tây Lệ, nhưng trạng thái quay phim hôm nay của cô vẫn là chịu một chút ảnh hưởng. Hơn nữa, cô vẫn luôn đang băn khoăn chuyện này nên giải thích với một người thế nào. Thêm vào đó, cho đến tối, đối phương đều không có gọi điện tới, Thẩm Sở Sở liền càng thêm bối rối.

Thu công quay về khách sạn, vừa ngồi xuống chưa được mười phút, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa. Qua mắt mèo nhìn thấy người tới, tâm tình thổn thức cả một ngày của Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng bỏ xuống. Cô có chút cấp bách mở cửa ra.

Người kia dáng vẻ phong trần, mặt không biểu tình bước vào. Thẩm Sở Sở giống như cô vợ nhỏ làm sai, cúi đầu không dám nhìn anh.

Đối phương đúng vào lúc đóng cửa lại, đem cô ấn lên tường, nụ hôn lạnh lẽo liền rơi xuống.

Nụ hôn của Hàn Hành Ngạn vừa nặng nề vừa vội vã, giống như một trận cuồng phong bão vũ, Thẩm Sở Sở cảm thấy hô hấp của bản thân đều khong thuận. Cô rất muốn hít thở một chút không khí ở ngoài, nhưng Hàn Hành Ngạn lại nhất quyết không buông cô ra.

Cô dùng sức đẩy Hàn Hành Ngạn một cái, không ngờ anh trước giờ vẫn luôn khắc chế ôn thuận lại không hề nhúc nhích. Cho đến khi Thẩm Sở Sở có cảm giác mình sắp ngạt thở rồi, Hàn Hành Ngạn mới thả cô ra.

"Sở Sở, anh rất không vui." Hàn Hành Ngạn một bên thở dốc một bên nói.

Thẩm Sở Sở nghe được tiếng tim đập dồn dập như đánh trống của mình, dùng sức hít thở không khí. Sau đó đón lấy ánh nhìn sáng quắc của Hàn Hành Ngạn, nói: "Xin lỗi, em cùng với bọn họ thật sự là không có quan hệ gì."

Hàn Hành Ngạn xoa xoa đầu Thẩm Sở Sở, khẽ mở môi mỏng, dùng giọng hơi khàn khàn nói: "Anh biết."

"Anh nếu biết, sao còn không vui..." Thẩm Sở Sở chầm chậm nói.

Hàn Hành Ngạn đem tay luồn vào trong tóc Thẩm Sở Sở, nhìn cô mỹ diễm như trái đào, nhẹ giọng thì thầm: "Nhiều người chú ý tới bạn gái anh như vậy, anh rất không vui. Thật muốn đem em ở bên người thời thời khắc khắc."

Thẩm Sở Sở nghe được lời này, khóe miệng liền cong lên, hôn lên má Hàn Hành Ngạn.

Sau khi hai người bình phục lại cảm xúc, Hàn Hành Ngạn ngồi trên sô pha, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?"

Thẩm Sở Sở ngẫm nghĩ, đem nguyên nhân hậu quả không giữ lại gì nói hết cho Hàn Hành Ngạn. Hàn Hành Ngạn càng nghe sắc mặt càng lạnh, anh đau lòng nhìn vào bạn gái, hỏi: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em sao không nói với anh một tiếng? Bạn gái anh lẽ nào cần tới sự bảo hộ của người đàn ông khác sao?"

Thẩm Sở Sở nhìn Hàn Hành Ngạn cả mặt băng sương, lấy tay níu gấu áo anh, nói: "Loại chuyện như thế ở trong giới này rất bình thường, ai cũng đều sẽ gặp phải chuyện không vui lúc quay phim. Anh bận như vậy, em không thể chuyện gì cũng đến phiền anh."

Hàn Hành Ngạn thấy Thẩm Sở Sở cẩn thận từng ly từng tý, nói: "Anh mong không được em mỗi ngày đều đến phiền anh."

Thẩm Sở Sở nghe câu nói này, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Chuyện này em không cần phiền lòng, anh sẽ tìm người xử lý." Cuối cùng Hàn Hành Ngạn nói.

Thẩm Sở Sở cắn cắn môi, hỏi: "Anh định xử lý thế nào?"

Hàn Hành Ngạn cười lạnh một tiếng, đáp: "Tất nhiên là đối phương sợ cái gì nhất liền phải làm cái đó."

Thẩm Sở Sở thấy dáng vẻ này của Hàn Hành Ngạn, cảm thấy anh thế này cô có chút lạ lẫm. Nhưng loại xa lạ này lại khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Trái tim thuận thế đập nhanh hơn, hốc mắt cũng dần dần ẩm ướt. Cô luôn cảm thấy bản thân ở trong giới này là một người đơn độc, không ngờ tới giờ có thể có một người vì cô che mưa chắn gió.

Hàn Hành Ngạn thấy bộ dạng cảm động của Thẩm Sở Sở, cúi đầu hôn môi cô, thấp giọng hỏi: "Định cảm ơn anh thế nào?"

Thẩm Sở Sở đang định nói gì đó, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy điện thoại ra xem thời gian. Sau đó giống như là đã làm ra quyết định to lớn gì, ôm lấy cổ Hàn Hành Ngạn, nhướn mày nói: "Hàn tổng muốn để em cảm ơn như thế nào đây?"

Hàn Hành Ngạn nhìn dáng vẻ của Thẩm Sở Sở, chọn chọn mi, nếu như anh không hiểu sai thì hẳn là ý mà anh đang nghĩ đi.

Anh cúi đầu hôn môi cô thật sâu, nói: "Hửm? Còn gọi Hàn tổng?"

Thẩm Sở Sở đáp: "Thế gọi là gì?"

"Gọi tên anh."

Thẩm Sở Sở nhìn vào người đàn ông trước mặt, vốn là gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện rõ vẻ lạnh lùng lúc này lại trở nên nhu hòa, giống như là đổi thành người khác vậy. Mà loại thay đổi này, càng làm cho Thẩm Sở Sở cảm động: "Hàn Hành Ngạn."

Cái tên này vừa nói ra miệng, cái hôn của Hàn Hành Ngạn liền phủ lên.

Lần này khác với vừa rồi, chiếc hôn này mang theo cảm giác mềm mại ấm áp, giống như cảm giác mà Hàn Hành Ngạn vẫn luôn đem đến cho Thẩm Sở Sở từ trước đến nay. Dịu dàng, tinh tế, nhưng lại có lực lượng ẩn giấu. Cứ thế, liền trêu chọc trái tim Thẩm Sở Sở. Rất nhanh, lưỡi cũng lưỡi giao triền, môi răng tương hợp, nước sữa hòa nhau.

Dần dần, một bàn tay to lớn cũng từ mép áo luồn vào, thăm dò mỗi một phân da thịt trên người Thẩm Sở Sở. Mà nơi đi qua, không nơi nào không run lên. Tuy theo động tác của bàn tay, nụ hôn nóng bỏng cũng dần dần đi xuống.

Cảm nhận được người dưới thân động tình, Hàn Hành Ngạn tiếp tục công thành chiếm đất.

Theo quần áo rơi xuống, Thẩm Sở Sở vẫn duy trì chút thanh tỉnh cuối cùng, dùng giọng nói hơi lộ ra tình sắc nói: "Tới trên giường."

Động tác của Hàn Hành Ngạn ngừng một chút, mạnh mẽ hôn lên cổ cô một cái, sau đó ôm cô vào phòng ngủ.

Vào thời khắc thân thể dung hòa, Thẩm Sở Sở cảm thụ được nỗi đau trước nay chưa từng có, trong cơn đau này lại cảm giác được mình dường như đã mất đi gì đó, đồng thời lại thấy như trái tim của mình đã bị thứ gì đó tràn ngập. Loại cực hạn trải nghiệm này khiến cho cả người cô giống như là đang đặt mình trong nước sôi lửa bỏng.

Mà lần đầu trải nghiệm chuyện đời Hàn Hành Ngạn, cũng không tốt hơn Thẩm Sở Sở chỗ nào. Thân thể điên cuồng gào thét muốn không bỏ qua tất cả, nhưng trong lòng lại ngăn cản bản thân làm loại chuyện xung động đó. Phần vui vẻ cực hạn lạ lẫm này khiến cho cả người anh giống như đang bay trên mây.

Vào lúc vận động thoải mái đầm đìa này kết thúc, cả hai người đều đẫm mồ hôi.

Hàn Hành Ngạn yêu thương hôn lên trán Thẩm Sở Sở, Thẩm Sở Sở lặng lẽ ôm eo anh.

Sáng ra không có gì ngoài ý muốn liền dậy muộn. Lúc Thẩm Sở Sở tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng rồi. Cô kích động muốn bò từ trên giường dậy, kết quả lại bị người ngăn lại.

"Em tỉnh rồi?" Một thanh âm khàn khàn lại có phần gợi cảm nói.

Thẩm Sở Sở cứng người quay lại, nhìn thấy người đàn ông đang nằm cạnh người, lúc này mới nghĩ tới chuyện phát sinh tối qua. Sắc mặt cô nhanh chóng đỏ lên, cắn cắn môi, đáp: "Ừm."

Hàn Hành Ngạn thấy bộ dáng nhu thuận của Thẩm Sở Sở, nhịn không được lại hôn cô một lúc, nói: "Có muốn ngủ thêm một lúc không? Đạo diễn bên kia hôm nay cho nghỉ."

Thẩm Sở Sở nghi hoặc nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi lông mày đẹp nhíu lại, hỏi: "Tại sao? Sao hôm qua em không nghe nói?"

Hàn Hành Ngạn đáp: "Gần đây phóng viên đến thăm tổ kịch nhiểu quá, đạo diễn muốn cho nghỉ một ngày, chờ bão táp qua rồi lại quay."

Thẩm Sở Sở nghe lời này, có chút tội lỗi nói: "Ồ, hóa ra là do em à. Là em có lỗi với đạo diễn, hại tổ kịch phải trì hoãn quay phim."

Hàn Hành Ngạn mở miệng nói: "Cái này không liên quan gì tới em. Hơn nữa, mọi người bây giờ đều đã biết đầu đuôi câu chuyện rồi."

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn mở điện thoại ra đưa cho Thẩm Sở Sở xem.

Chỉ thấy trên đó là một bài Weibo đạo diễn Thường phát.

{Đạo diễn Thường V}: Nghe nói có người thử kính thất bại lại đi tìm con gái tôi làm phiền? Cậu yên tâm, cả đời này tôi đều không có khả năng lại tìm cậu quay phim đâu.

Dân mạng vốn là còn đang đoán đối phương là ai, kết quả bị một doanh tiêu hào chỉ ra.

"Nghe nói một thời gian trước Tề Vũ Phi thử kính một bộ điện ảnh của đạo diễn Thường, nghe nói cuối cùng người được chọn không phải anh ta."

"Ôi trời ơi, ý của đạo diễn Thường là có người cố ý hãm hại Thẩm Sở Sở sao? Người đó là Tề Vũ Phi? Cảm thấy quá là ngạc nhiên. [Khiếp sợ]"

"Trong giới giải trí thật sự có nhiều chuyện bẩn thỉu thế sao? [Nghi hoặc]"

"Lừa người phải không, cố ý cọ độ nóng của anh Phi nhà chúng tôi, Thẩm Sở Sở chính là không biết xấu hổ! [Mắng]"

......

Sau khi thoát khỏi Weibo của đạo diễn Thường, Thẩm Sở Sở lại qua hot search nhìn một cái, hot search liên quan đến cô đã không còn nữa. Chắc là phía công ty cũng xuất ra không ít lực.

Thẩm Sở đang nhíu mày xem, Hàn Hành Ngạn lại nói: "Còn chưa đủ!" Nói vậy, Hàn Hành Ngạn liền muốn cầm lại điện thoại để gọi.

Thẩm Sở Sở dùng tay đè lại điện thoại, hỏi: "Anh muốn xử lý chuyện này thế nào?"

Hàn Hành Ngạn chậm rãi nhả ra hai chữ, nói: "Phong sát."

Thẩm Sở Sở lại cười cười, nói: "Cần gì phải thế? Để em cho. Nếu như em không giải quyết được, anh lại đến, có được không?"

Hàn Hành Ngạn nhìn Thẩm Sở Sở một cái, thấy cô kiên trì, đành nói: "Được." Còn nghĩ thầm, cứ để cho bạn gái đi làm trước, sau đó anh lại phong sát.

Sau khi rời giường, Thẩm Sở Sở cầm lấy điện thoại, đổi sang tài khoản Weibo của mình. Quả nhiên, liên nhìn thấy tin nhắn cá nhân từ Hồng mao.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng mao}: Lão thần tiên, chuyện của Thẩm Sở Sở gần đây là như thế nào vậy?

Thẩm Sở Sở không muốn nói nhiều về việc của bản thân, cô muốn nói là chuyện của Tề Vũ Phi.

{Tôi là Nguyệt lão}: Không phải vấn đề hôn nhân, bản Nguyệt lão cũng không biết rõ.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng mao}: Ài, tôi còn khá thích cô ấy đấy, khá xem trọng cô ấy. Hi vọng chuyện này không phải thật mới tốt.

Thẩm Sở Sở suýt thì nhịn không được muốn nói cảm ơn đối phương rồi, chẳng qua, sau khi bình tĩnh lại, cô liền nghĩ xem làm thế nào để sắp xếp từ ngữ nói cho anh ta chuyện liên quan đến Tề Vũ Phi, kết qua đối phương chỉ giây lát liền nhắn lại một tin.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng mao}: Thuận tiện hỏi một chút, còn Tề Vũ Phi gần đây đang rất nổi thì sao? Tôi dạo này nhận được một cái tố cáo, nói Tề Vũ Phi lúc học cấp ba liền làm cho một cô gái có thai. Là thật sao?

Thẩm Sở Sở kinh ngạc một lúc, loại chuyện này, anh ta làm sao biết được. Chẳng lẽ Tề Vũ Phi đã bị lộ rồi?

{Tôi là Nguyệt lão}: Chuyện này ngươi làm sao biết được?