Dịch: Nhật Phương
Beta: Fleur
A Liên lại cảm thấy như vậy không được.
Tuy rằng nàng và tiên quân Nguyên Giang không có tình cảm gì khác, nhưng cũng đã đồng ý đi với ngài ấy đến U Ty cục lấy giấy đăng kí kết hôn. Nàng lựa chọn thượng thần giữa hai người đã là không hay rồi, sao có thể lại cố ý mời ngài ấy ăn kẹo hỉ? Nghĩ như vậy, A Liên liền nói: "Thượng thần vì muốn giúp ta mới đi nhận hôn thư, để tránh cho những phiền phức sau này tốt nhất chúng ta đừng nói với tiên quân Nguyên Giang."
Dung Lâm cũng là vì tức giận quá mà mụ mị đầu óc, bây giờ nghe thấy những lời nói của A Liên cũng thấy có lí. Vốn dĩ hắn không muốn công khai quan hệ giữa hai người, tờ hôn thư này cũng là vì để nàng có thể dễ dàng vào Cửu Tiêu các... Nhờ nhắc nhở của nàng, Dung Lâm mới ý thức được điều đó.
Nhưng trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Câu nói không muốn công khai, muốn nói cũng phải là hắn nói mới đúng. Nàng chỉ là một con cá mèo hoa nhỏ bé, chẳng lẽ lại dám chê hắn?
Nghĩ đến sự si tình của nàng đối với hắn, Dung Lâm hiểu được tất nhiên là nàng sẽ không chê hắn. Yêu một người quá sâu đậm, thì sẽ không tự chủ mà hạ thấp danh dự của mình, nhỏ bé đến mức như hạt bụi. Sợ rằng nàng cảm thấy không xứng với hắn.
Dung Lâm cũng không nhắc đến Nguyên Giang nữa mà đưa nàng đến chỗ Tiêu Bạch.
Tiêu Bạch là một người đối với bất kì chuyện gì cũng đều vân đạm phong khinh, nghe được chuyện này lại có chút ngạc nhiên: "Hành động cũng nhanh thật đấy."
Dung Lâm đặt giấy hộ tịch vừa lấy từ U Ty cục trước mặt hắn, nói: "Như vậy được rồi chứ?"
Tiểu cá yêu bây giờ đã đường đường chính chính nằm trong hộ tịch của thần.
Tiêu Bạch thản nhiên nhìn một cái, nói: "Tất nhiên là được." lại nói, "Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn bàn với ngươi. Cửu Tiêu các này không phải do một mình ta quản, mấy năm gần đây ngươi vẫn không lên lớp dạy ở Cửu Tiêu các, bây giờ kì thi tuyển chọn đã kết thúc, các đệ tử mới cũng lần lượt nhập học, cũng là lúc cần một thầy giáo tốt..."
Sao Dung Lâm lại không hiểu ý của Tiêu Bạch chứ? Nếu như đổi lại là truớc đây, hắn sẽ không tình nguyện để bị trói buộc, lên lớp dạy tại Cửu Tiêu các...
Hắn nói: "Để ta suy nghĩ mấy ngày."
Tiêu Bạch nói: "Được."
Lại cười nói: "Đêm tân hôn vui vẻ. "
Dung Lâm nhíu mày nhìn hắn, rồi đưa A Liên đi.
Trời cũng không còn sớm nữa, A Liên thấy hắn đưa nàng về nơi ở, liền hỏi: "Thượng thần? Ngài đưa tôi đi đâu đấy? Điền La còn đang đợi tôi cùng ăn tối."
Dung Lâm liếc nhẹ một cái, nói: "Sao vậy? Mới lấy hôn thư mà ngươi đã muốn phân phòng với ta sao?"
Vừa dứt lời, ánh mắt của tiểu cá yêu đối diện liền thoáng kinh ngạc, Dung Lâm sợ nàng tự mình đa tình, liền nhẹ nhàng ho một tiếng, giải thích: "Ước chừng cách ngày nhập học còn hai ngày nữa, trước đó vài ngày ta thông cảm cho ngươi chăm chỉ chịu khó, bây giờ việc đã xong, tiền ngươi còn nợ ta cũng nên tính dần thôi. Ngươi cũng không cần đến Minh Nguyệt lâu nữa, từ hôm nay trở đi, rảnh rỗi ngươi hãy đến điện Tiêu Dao dọn dẹp, giặt quần áo lau sàn nhà, vân vân..."
Vấn đề này Dung Lâm đã nghĩ kĩ rồi.
Vốn hắn định giới thiệu nàng đến Minh Nguyệt lâu, nhưng là để nàng bưng bê thức ăn, nhưng người buôn bán trên thế gian đều hám lợi như Mạnh Cực, không từ thủ đoạn, nàng ở Cửu Tiêu các vốn không quen với cuộc sống nơi đây, lại gặp phải loại người như Mạnh Cực, sợ là bị ăn đến xương cũng không còn.
A Liên thật sự không dám quên món nợ này, thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên, nàng không thể vì thượng thần lương thiện mà ăn quịt được.
A Liên gật gật đầu: "Được, ta rất thành thạo việc dọn dẹp, nhất định khiến thượng thần hài lòng." Trong lòng nàng rất vui, cười xán lạn, không để ý thân hình bị xiêu vẹo, suýt chút nữa rơi ra khỏi mây. Rất may nàng phản ứng nhanh, hai tay nhanh chóng nắm lấy đai lưng của thượng thần.
Dung Lâm nhíu mày, nhìn thấy tay nàng nắm chặt lấy đai lưng của mình, nói: "Tuy rằng chúng ta đã lĩnh hôn thư, nhưng không thể nói là phu thê thực sự, ngươi đừng có đυ.ng tay đυ.ng chân, nếu không đừng trách ta trở mặt."
A Liên vội vàng buông tay ra: "Mạo phạm thượng thần rồi."
Dung Lâm lại nói: "Vào được Cửu Tiêu các chẳng qua là bước đầu thôi, có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không, còn phải xem tạo hóa của ngươi. Ngươi xem bản thân coi, đạo hạnh ba trăm năm, đến cưỡi mây cũng không biết, nói ra ngoài không phải là bị người ta cười cho thối mũi sao? Nếu như học được cưỡi mây, sao ngươi cần gì phải cực khổ bơi từ hồ Động Trạch đến Cửu Tiêu các, lại còn bơi mất một tháng."
A Liên nói: "Thượng thần nói rất đúng..." Nghĩ đến quãng đường đó, kí ức của A Liên như vừa mới đây, "Đây lại là lần đầu tiên ta xa nhà, mới bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ, sau đó không bơi nổi nữa, nếu không phải Bạch Tầm đại ca chở ta cả đoạn đường, thì một tháng ta cũng không bơi đến nơi."
Dung Lâm mở to hai mắt: "Ngươi cưỡi con cá kiếm kia?!"
Cá kiếm đó là nói đến Bạch Tầm. Giống như xài liên [cá mè hoa], cũng có tục danh là cá mè hoa.
Dung Lâm nghiêm nghị nói: "Việc trước đây ta tạm thời không tính toán nữa, nhưng về sau hành vi cử chi của ngươi phải chú ý chút, phải có tự giác của một con cá đã có chồng." Lại nhìn về nơi xa, dường như đang suy tư gì đó, rồi sau đó thở một hơi dài, tiếp tục nói, "Chỗ ta có vài chục thiên mã, đợi lát nữa ngươi chọn lấy một con, trước khi học cưỡi mây thì cưỡi thiên mã là được."
A Liên cảm kích nói: "Đa tạ thượng thần."
*
Tiêu Dao điện nằm ở phía trên Cửu Trùng Thiên. Thời khắc này ánh hoàng hôn đang rõ nét nhất, ánh sáng hiu hắt làm nổi bật lên sự xa hoa khiêm nhường của Tiêu Dao điện.
Vừa đặt chân đến Tiêu Dao điện, A Liên tức thì kinh ngạc bởi sự xa hoa tráng lệ ngay trước mắt mình.
Nàng tán thưởng nói: "Đây là nhà của thượng thần sao? To thật đấy."
Thượng thần cũng có lòng hư vinh, vốn hắn không để ý tới những thứ này, bây giờ nhìn thấy tiểu cá yêu kinh ngạc như vậy, thật sự rất dễ chịu. Hắn khoanh tay lại nói: "Cũng bình thường thôi, ta thích sự giản dị, không thích hoa lệ quá."
A Liên gật gật đầu, nhân phẩm của thượng thần thật không tệ.
Nhưng—
A Liên nói: "Nơi này to như vậy, một mình thượng thần sống ở đây, có khi nào cảm thấy cô đơn?"
Lại nữa rồi. Dung Lâm liếc nhìn nàng, nói: "Quen là được." Nói xong liền bước tiếp về phía trước. Tiểu cá yêu này nói lời có ý mê hoặc người khác, làm sao hắn lại không biết chứ? Tiêu Dao điện rất lớn, hắn ở đây một mình rất cô đơn, nàng liền nghĩ đến việc chuyển qua đây sống cùng hắn?
Dung Lâm nhếch nhếch khóe miệng, nói với người đứng đằng sau, "Dọn dẹp vệ sinh không cần ngày nào cũng phải đến, cứ nửa tháng đến một lần là được."
Hôm nay muộn quá rồi, Dung Lâm để nàng đi nghỉ ngơi trước, hắn chỉ vào một phòng khách nói: "Đêm nay ngươi có thể nghỉ ở đây, ngày mai sẽ đi chọn thiên mã."
A Liên nhìn bên trong phòng, phòng khách của Tiêu Dao điện có bé đi nữa thì cũng to hơn nhiều so với căn phòng bốn người ở chung trong Cửu Tiêu các. A Liên nhìn xung quanh một lượt, vô cùng thích thú, liền quay người lại hỏi thượng thần: "Thượng thần ngủ ở đâu?"
Dung Lâm nhìn nàng cảnh giác, nghĩ một lát, liền nói mơ hồ: "Ở ngay bên cạnh, nếu như không có việc gì thì không cần đến tìm ta."
Sống ở nhà thượng thần là đã làm phiền nhiều rồi, A Liên tự giác nói: "Được ạ, thượng thần nghỉ ngơi sớm đi."
Dung Lâm quay về căn phòng ngủ của mình, khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, trong lòng có chút rối loạn. Hắn rút tờ hôn thư trong tay áo ra, chầm chậm mở ra nhìn thấy hai cái tên gắn chặt với nhau ở một chỗ phía trên, bỗng cảm thấy có chút kì diệu.
Cân bằng lại tâm trạng, Dung Lâm chuẩn bị đi nghỉ.
Từ nửa đêm qua cho đến sáng ngủ không được ngon giấc, sau khi tỉnh lại thì trong lòng lại đấu tranh một hồi, bây giờ việc đã xong, thất sự hắn có đôi chút mệt.
Dung Lâm cởϊ áσ khoác bên ngoài ra, lúc chuẩn bị cởi thắt lưng, nhớ lại lúc vừa nãy ở trên mây, khung cảnh tiểu cá yêu kia có gương mặt đơn thuần nhưng lại sống chết nắm chặt lấy thắt lưng của hắn.
Dung Lâm nghĩ một lúc, không cởi đai lưng nữa, không những vậy, lại còn mặc lại cái áo khoác vừa cởi ra, mặc quần áo đi ngủ.
Thời khắc nằm trên giường, Dung Lâm lại ngồi dậy, đi đến trước cửa phòng, kiểm tra lại chốt cửa, đảm bảo người bên ngoài không có cách nào vào được, mới quay lại nằm lên giường.
*
Sáng sớm hôm sau, Dung Lâm đưa A Liên đi đến chuồng ngựa chọn thiên mã.
Thiên mã là vật cưỡi của người thiên giới, chỉ có thần tiên cấp cao mới có tư cách cưỡi thiên mã thay vì đi bộ. Trong chuồng ngựa của Tiêu Dao điện có mấy chục bộ lông bóng mượt, thiên mã có huyết thống cao quý với tinh thần phấn chấn.
Hình dáng bên ngoài của thiên mã không có gì khác biệt so với ngựa bình thường, nhưng to cao hơn nhiều, gấp ba lần trở lên so với ngựa thông thường dưới nhân gian. Đứng ở trong chuồng ngựa, ngoài những cao to thì không nhìn thấy điểm khác biệt nào khác, nhưng khi thiên mã rong ruổi trên mây, chúng sẽ giương ra hai cánh, chân đạp trên mây, thậm chí toàn thân còn tỏa ra ánh hào quang.
A Liên tự cảm thấy bản thân nợ thượng thần rất nhiều, vốn không nên lấy thiên mã của hắn nữa, nhưng nghĩ đến về sau nàng phải thường xuyên lên điện Tiêu Dao, nếu như không có thiên mã, nàng thật sự không bay được xa như vậy.
Dung Lâm hào phóng chỉ vào trong chuồng ngựa, muốn để nàng tùy ý chọn.
A Liên nhìn kĩ một lượt, liền chọn một con bạch mã ở góc khuất nhất, cũng thấp bé nhất.
Dung Lâm nhìn con bạch mã toàn thân trắng như tuyết, lại cúi đầu nhìn cẩm bào của mình cũng trắng như tuyết từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Nếu như đã nói để nàng chọn, bây giờ chọn xong rồi, Dung Lâm tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhưng A Liên vốn nhỏ bé, con bạch mã này trong tất cả thiên mã cũng xem như là nhỏ, đứng cùng một chỗ với nàng còn làm nổi bật lên sự cao lớn khác thường của tiểu bạch mã.
A Liên giơ tay sờ nhẹ đầu của tiểu bạch mã. Tiểu bạch mã thật sự rất ngoan, để cho A Liên vuốt ve.
Cá nước ngọt hàng năm ở trong hồ tất nhiên không có bao nhiêu kiến thức, đây là lần đầu nàng gặp con ngựa như vậy, tất nhiên là rất yêu thích.
Dung Lâm thấy nàng chỉ lo nói chuyện với ngựa, gạt mình sang một bên, liền nói: "Ngươi biết cưỡi thiên mã không?"
A Liên quay đầu lại, nhìn vào mắt thượng thần cười, nói: "Ta chưa từng cưỡi ngựa."
Đáp án nằm trong dự đoán. Dung Lâm cũng không vạch trần mánh khóe của nàng, thuận theo ý nàng nói: "Vậy ta dạy cho ngươi."
A Liên khách khí nói: "Vậy làm phiền thượng thần rồi."
Dung Lâm cầm lấy cánh tay nàng rồi nhảy lên lưng ngựa. Hắn ngồi sau lưng nàng, sau đó ôm lấy nàng, nắm chạt dây cương nói: "Cưỡi thiên mã không khó, ngươi chỉ cần dẫm chân lên bàn đạp, nắm chặt dây cương là được. Vạn vật đều có linh tính, vật cưỡi cũng vậy, chỉ cần ngươi tin tưởng nó, nó tất nhiên sẽ không làm ngươi ngã xuống."
"... So với ngựa dưới nhân gian, thiên mã dễ cưỡi hơn nhiều. Thiên mã tâm linh tương thông, cho dù ngươi không biết phương hướng, chỉ cần nói với nó, nó sẽ đưa ngươi đi."
A Liên quya đầu lại nói: "Cho nên ta chỉ cần nói với nó ta muốn gặp thượng thần, nó liền đưa ta đến gặp ngài đúng không?"
Dung Lâm im lặng nhìn đôi mắt trong veo của nàng, mặt không biểu cảm "ừ" một tiếng.
A Liên cầm lấy dây cương thượng thần đưa cho, giữ chặt trong tay. Vó ngựa vung cao, liền có tiếng ngựa hí, rồi sau đó giương đôi cánh lớn trắng như tuyết, trong nháy mắt bay qua điện Tiêu Dao, xuyên qua mây xanh.
Gió thổi vù vù bên tai, thổi tung tóc hai người. Tóc đen rối loạn bện lại với nhau không phân biệt được tóc của ai nữa.
Lúc này đang là bình minh, ở chân trời phía đông mặt trời dần ló dạng, đỏ rực như lửa.
Hai người cưỡi trên lưng thiên mã, nhìn về phía mặt trời mọc phía đối diện.
A Liên híp híp mắt lại, vui vẻ nói: "Mặt trời mọc thật đẹp, mặt trời mọc nhìn thấy ở dưới nước thật không giống với cảnh nhìn thấy mặt trời mọc trên trời."
Rong ruổi cả đoạn đường, thân thể Dung Lâm áp sát thân thể mềm mại của người đằng trước, khó tránh có chút không thoải mái. Hắn nghe thấy tiếng của tiểu cá yêu, tùy ý nói qua loa vài câu, rồi sau đó cử động thân người, dịch chuyển ra phía sau một chút, muốn duy trì khoảng cách với nàng.
Nhưng không ngờ được ngựa lại phi nhanh, hắn liền bị đẩy lên phía trước, lại dính cùng một chỗ với nàng.
"Thượng thần?"
Nghe thấy nàng bỗng gọi hắn một tiếng, thượng thần từ trước đến nay thấy biến mà không khinh ngạc, lần đầu tiên có chút hồi hộp: "Sao, sao vậy?"
A Liên hờ hững nói: "À, không có gì."
Dung Lâm thở phào một hơi.
Lại nghe thấy tiểu cá yêu tiếp tục nói: "Thượng thần, rồng lớn của ngài chọc vào ta."
Hết chương 22