Ngư Hương Tứ Dật

Chương 1: A Liên

Người dịch: Tiểu Kỳ

Biên tập: Iris

A Liên bình tĩnh đứng trong kim quang lấp lánh, mây mù rập rờn quanh Cửu Tiêu các, tuy nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị sự xa hoa trước mặt làm cho sững sờ.

Không hổ danh là Cửu Tiêu các!

Cửu Tiêu các là thánh địa tu tiên tốt nhất của ba giới, vốn dĩ chỉ thu nhận đệ tử Thiên giới nhưng hiện giờ ba giới ở chung hòa thuận nên Cửu Tiêu các dần dần rộng mở đối ngoại, thậm chí còn thu nhận cả học sinh yêu giới. Dẫu vậy, điều kiện tương đối hà khắc. Phải biết rằng, nếu yêu quái bước vào được cửa lớn của Cửu Tiêu các thì cũng có nghĩa là đã tiến một bước dài tới gần việc thành tiên.

A Liên là một con cá mè ở hồ Động Trạch. Mỗi khóa, số học sinh mà Cửu Tiêu các thu nhận từ bên ngoài vốn không nhiều, nhắc đến cái chốn nhỏ như hồ Động Trạch thì chắc không quá hai người.

A Liên chỉ có vẻn vẹn ba trăm năm đạo hạnh, một con cá nhỏ đạo hạnh ít ỏi kiểu như nàng, ở hồ Động Trạch không phải một nghìn thì cũng là năm trăm con, đương nhiên nếu bạn thân A Bàng biết được chuyện nàng muốn báo danh dự thi lập tức sẽ khuyên nhủ nàng. Theo như lời của A Bàng, kiểu trắng trắng tròn tròn như nàng, có thể sống đến giờ đã chẳng dễ dàng gì, hà tất lại ảo tưởng đi đến Cửu Tiêu các đó nữa. Song A Bàng cũng hiểu rõ, xưa nay con cá ngốc này rất cứng đầu, chuyện nàng muốn làm thì chẳng ai có thể ngăn nổi.

A Bàng là người bạn duy nhất của nàng, là một con cua đồng đạo hạnh năm trăm năm. Từ nhỏ nàng ấy đã xinh đẹp, thường ỷ mình đẹp đẽ đi gây chuyện, nhân duyên ở hồ Động Trạch không tốt lắm; còn A Liên, nhát gan sợ sệt, vì rất ít ra khỏi nhà nên bên cạnh cũng chẳng có bạn bè nào.

Thực ra, trước đây nàng cũng có bạn nhưng bọn họ từng người từng người đều bị ngư dân đánh bắt lên, chế biến thành thức ăn trong mâm, lâu ngày, dần dần chỉ còn sót lại mỗi mình A Liên. Sau đó có tin đồn nói nàng sinh ra đã xúi quẩy, tôm cá tiếp xúc với nàng đều bị vớt cả lên mà nàng lại bình yên vô sự.

A Liên vốn đã đau lòng, nghe thấy những lời này lại càng tủi thân hơn. Suy nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy có lý, từ đó nàng không chủ động kết bạn với ai nữa, tránh lại gieo họa cho tôm cá khác.

Gặp gỡ A Bàng, âu cũng là duyên phận. Ngày đó A Bàng bị kẹt trong khe hở giữa hai tảng đá lớn, đang giương nanh múa vuốt, nàng hơi do nhưng cuối cùng vẫn tiến lên cứu nàng ấy thoát ra. Hai người quen biết từ đó, về sau thì thân thiết như chị em.

Chuyện Cửu Tiêu các, A Bàng khuyên mấy lần nhưng nàng không nghe, hiểu rằng nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ* nên dứt khoát cho nàng đi. Song, không ngờ một con cá nhỏ như thế, chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết lại có thể qua năm quan trảm sáu tướng, mạo hiểm lọt vào danh sách! Mà lại còn là lọt vào danh sách của Cửu Tiêu các!

(ND: Câu gốc: "Chưa đυ.ng tường Nam chưa quay đầu". Tường Nam là chỉ bức tường xây làm bình phong ở cổng, theo kiến trúc xây dựng của Trung Quốc, cửa chính thường hướng về phía Nam, cho nên ra khỏi cửa hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải, đi thẳng sẽ đυ.ng vào tường. Dùng để chỉ người cố chấp, không chịu nghe ý kiến của người khác, chưa sứt đầu mẻ trán chưa chịu thôi.)

Thế nhưng trong mấy lượt thi cử này, A Liên cũng chịu đủ khổ sở. Vốn là một con cá trắng trẻo mập mạp lại biến thành sắp hấp hối, cả người trên dưới chẳng có chỗ nào tốt. A Bàng đau lòng chết đi được, giận dữ trách mắng, sau đó A Liên tĩnh dưỡng gần một tháng mới khôi phục nguyên khí. Trong thời gian dưỡng thương, A Liên suýt nữa bị ngư dân vớt lên, cũng may nàng mạng lớn, giãy rách cả lưới mới may mắn thoát được một kiếp.

A Bàng cảm thán không dưới một lần, con cá ngốc này thật sự có phúc ngốc.

A Liên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, sau đó cõng túi sách nhỏ, hăm hở tiến vào thánh địa phúc trạch này.

Nàng vừa đến đã có sư huynh sư tỷ đến trước tiếp đón, người đến cùng nàng từ hồ Động Trạch hôm nay là một con cá tầm trắng giống đực. Từ nhỏ Bạch Tầm đã hung dữ, vốn là nhất bá trong vùng ở hồ Động Trạch. Loại động vật hung mãnh này, dĩ nhiên A Liên không dám chọc vào nên nàng cố gắng giữ khoảng cách với y trên suốt đường đi.

Sư huynh dẫn Bạch Tầm đi rồi, một sư tỷ trên người mặc váy xanh nhạt, tóc búi hình con ốc, cao ráo thanh tú, dẫn nàng đi đến chỗ nữ đệ tử báo danh.

Vị sư tỷ này ngũ quan đoan chính, dung mạo xinh đẹp, A Liên nhớ kỹ lời A Bàng nói, ra khỏi cửa miệng phải ngọt, cười thật tươi, đôi mắt như trăng non, nói: "Sư tỷ thật xinh đẹp, không biết xưng hô thế nào ạ?"

Sư tỷ dẫn đường cho A Liên tuy khá xinh đẹp nhưng lại trưng một bộ mặt không cảm xúc, chẳng thèm để ý đến A Liên.

Thực ra không thể trách vị sư tỷ này, đợt này tiếp đón đệ tử mới và khách khứa đều là tiên đời thứ hai của thiên giới, nếu không phải có chỗ dựa thì cũng là tinh anh của các giới tương lai sang lạn mà lại bị phái tới tiếp đón mấy tiểu ngư tinh chốn thâm sơn cùng cốc này. Nghe lời này của A Liên, tất nhiên vị sư tỷ này chẳng thể vui nổi, lời khen chẳng ai không thích nghe nhưng nếu lời nói ninh nọt rõ ràng quá thì lại thành mỉa mai trần trụi.

A Liên ngượng ngùng nhưng nàng hiểu học sinh của Cửu Tiêu các đều là hậu duệ thiên giới, tinh anh các phái, ai ai cũng đều mắt cao hơn đầu, không thích để ý nên đương nhiên nàng có thể hiểu được.

Một đường im lặng, hồi lâu A Liên mới cẩn thận dè dặt cất tiếng: "Sư tỷ ơi, muội nghe nói thượng thần Dung Lâm sẽ qua đây giảng bài..."

Sư tỷ đó vốn chẳng để ý tới nàng nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi này của A Liên liền dừng bước lại, từ từ ngoảnh đầu, đối diện với đôi mắt to long lanh ánh nước kia. Nàng ta trả lời lạnh lùng: "Ngươi muốn gặp thượng thần Dung Lâm?"

Thượng thần Dung Lâm là chiến thần thiên giới, vô cùng tuấn tú.

Sư tỷ vốn đã có ấn tượng không tốt với nàng, lúc này nghe nàng hỏi đến thượng thần Dung Lâm, ánh mắt nàng ta lại càng khinh thường hơn. Thượng thần Dung Lâm không thích ra khỏi cửa, không thích tiếp khách, cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy ngài chính là ở Cửu Tiêu các. Người trước mặt không phải nữ đệ tử đầu tiên nàng ta tiếp đón mà cũng không phải nữ đệ tử đầu tiên nghe ngóng về thượng thần Dung Lâm. Không khoa trương khi nói, quá nửa nữ đệ tử của Cửu Tiêu các là vì thượng thần Dung Lâm mà đến.

Người trước mặt này...

Sư tỷ tỉ mỉ đánh giá, không thể không thừa nhận quả thực con cá đầu to* này có vài phần tư sắc, nhưng thầy giáo thuộc kiểu trời quang trăng sáng, thanh nhã vô song như thượng tiên Dung Lâm sao có thể nhớ tới tiểu yêu này được, thậm chí còn âm thầm khinh thường ấy chứ! Nàng ta chau mày, nói: "Xưa nay thượng thần Dung Lâm không giảng bài cho đệ tử mới, ngay cả bọn ta cũng rất ít có cơ hội được thấy ngài ấy... Ta khuyên ngươi nên sớm hiểu rõ, đừng lãng phí tâm tư nữa."

(ND: Cá đầu to là tên gọi khác của cá mè hoa, nhưng trong truyện được sử dụng với ngữ điệu mỉa mai A Liên.)

Tuy giọng điệu không tốt cho lắm nhưng cũng xem như trả lời vấn đề của nàng. Thế nhưng, nghe lời này của sư tỷ, ánh mắt A Liên thoáng ảm đạm đi, tận đáy lòng có vài phần thất vọng.

Quả thực nàng đến Cửu Tiêu các là vì thượng thần Dung Lâm. Vừa nghe nói ngài ấy không giảng bài cho đệ tử mới thì khó tránh cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, trước đây nàng ở hồ Động Trạch vẫn có thể có ý chí chiến đấu hiên ngang như thế, mà bây giờ gần thượng thần hơn lại không thấy hài long. Đây thực sự không phải tác phong của nàng.

A Liên cung kính nói: "Cảm ơn sư tỷ."

Thấy bộ dạng này của nàng, sư tỷ cho rằng nàng nghe hiểu rồi. Thực ra lời này của nàng ta không hề giả, đúng là từ trước đến nay thượng thần Dung Lâm chưa từng giảng bài cho đệ tử mới. Mà những người nhập học lâu năm như bọn họ cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng phong thái của thượng thần Dung Lâm từ xa, còn giảng bài ở cự ly gần thì lại là một mong ước xa vời.

A Liên vẫn rất nghi ngờ, tuy nhìn nàng ngốc nghếch nhưng không phải không có chút tinh ý nào. Thấy vị sư tỷ này không thích nàng, cũng không thích nàng hỏi đến chuyện của thượng thần Dung Lâm nên nàng chỉ biết giấu sự nghi vấn này ở trong long.

Trước sau gì nàng cũng đã vào trong Cửu Tiêu Các rồi, ngày sau chắc chắn có cơ hội gặp mặt thượng thần.

Hết chương 1