Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Lễ Thất Tịch hôm đó, toàn bộ phim trường đều chìm đắm trong bầu không khí mờ ám.
Nhân viên công tác A: “Tối nay bạn gái tôi tới đây, hố hố hố.”
Nhân viên công tác B: “Ngày đó tôi cũng có quen một cô gái, cũng hẹn tôi tối nay gặp nhau, hí hí hí.”
Nhân viên công tác C: “Tôi hỏi đạo diễn rồi, ông ấy nói hôm nay có thể kết thúc công việc sớm, há há há.”
Phong Kính: “…”
Quá xấu xa!
Anh cảm thán ở trong lòng xong đột nhiên nhớ ra hôm nay Giang Nhiễm có hẹn Hà Chi Viễn đi ăn cơm, không lẽ cô cũng muốn qua đêm ở bên ngoài sao?
… Chẳng lẽ cô mặc kệ chó nhà cô hả?
“Hắt xì.” Giang Nhiễm ngồi trước máy tính đột nhiên hắt hơi một cái, tiếp tục nhắn tin với người bạn thời đại học đang ở Nhật Bản xa xôi, “Vitamin tổng hợp cũng phải bổ sung thêm hàng, còn có phấn ngủ, nhớ lấy thêm cho tớ đấy.”
[Triệu Kha]: Ôi chao, cậu có đàn ông à? Vậy mà còn cần phấn ngủ!
[Triệu Kha]: À đúng rồi! Hôm nay là Thất Tịch! Cậu muốn qua đêm ở bên ngoài sao?
[Giang Nhiễm]: …
[Giang Nhiễm]: Không có đàn ông thì không được dùng phấn ngủ hả? (tạm biệt) Tớ dùng nó như phấn rôm cho trẻ em không được à? (mỉm cười)
[Triệu Kha]: Được chứ, có tiền cứ tùy hứng. (ngoáy mũi)
[Triệu Kha]: Khi nào cậu qua bên này chơi? Tiện thể mang ít đồ về luôn.
[Giang Nhiễm]: Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau.
[Triệu Kha]: Được, vừa khéo gần đây tớ muốn đổi chỗ ở, chờ tớ bố trí ổn thỏa sẽ báo cho cậu.
Giang Nhiễm gửi biểu tượng OK rồi tắt máy tính đi. Tối nay cô còn có hẹn ăn cơm với Hà Chi viễn, nếu không chuẩn bị để ra ngoài thì sẽ muộn mất.
Lại nói ngày đó Hà Chi Viễn hẹn thời gian với cô, cô hoàn toàn không nhận ra đó là lễ Thất Tịch….
Nếu đã hẹn xong xuôi mà đến lúc này lại thay đổi thời gian thì có vẻ như cố ý, Giang Nhiễm mở tủ quần áo, tự hỏi nên mặc cái gì ra ngoài.
Ăn mặc quá nghiêm túc thì cô sợ khiến đối phương hiểu nhầm, ăn mặc quá tùy tiện lại sợ không lễ phép, Giang Nhiễm chọn một lúc, cuối cùng chọn một cái váy mua từ năm trước. Kiểu dáng đơn giản trang nhã, không quá cầu kì.
Vì cô mời cơm nên địa điểm do Hà Chi Viễn quyết định. Hà Chi Viễn chọn một nhà hàng Tây, lúc Giang Nhiễm đến nơi, anh ta đã ngồi đợi được một lúc rồi, thấy nhân viên dẫn Giang Nhiễm tới, Hà Chi Viễn lập tức đứng lên.
“Ngại quá, nói là mời anh ăn cơm mà kết quả em còn đến muộn hơn anh.” Giang Nhiễm nói xin lỗi.
Hà Chi Viễn nói: “Là anh tới quá sớm mới phải.” Quả thật anh ta tới rất sớm, sợ trên đường kẹt xe nên anh ta xuất phát trước hai tiếng……
“Đúng rồi, hoa này tặng em.” Trên tay anh ta cầm một bông hoa hồng đỏ được gói khéo léo đưa cho Giang Nhiễm. Cô nhìn hoa một cái, không duỗi tay nhận lấy: “Cái này là?”
“Ha ha, trên đường đi anh gặp một anh chàng bán hoa, cậu ta nói muốn về đưa bạn gái đi chơi, hoa hồng này là bông cuối cùng nên tặng luôn cho anh, anh vừa vặn mượn hoa dâng Phật.”
“À… vậy em cảm ơn.” Giang Nhiễm nhận lấy hoa hồng rồi khẽ cười với anh ta.
Hôm nay Phong Kính thật sự kết thúc công việc sớm, người trong đoàn phim phấn khích đến nỗi bước đi như lướt trên gió. Buổi tối Phong Kính không có hoạt động gì nên về thẳng khách sạn. Tắm rửa xong xuôi, anh ngồi trên sofa nhìn đám người trên Weibo khoe ân ái, lại lướt một vòng bạn bè khoe ân ái, vẫn chưa tới 12 giờ.
“Phong tổng, khó có được một hôm kết thúc công việc sớm, anh nghỉ ngơi đi.” Michelle thấy anh nghịch máy tính cả đêm, sợ trên mạng lại có lời gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh, vội vàng giục anh đi ngủ.
Phong Kính nghe vậy ngẩng đầu, quan sát anh ta vài lần: “Mễ Tuyến Nhi, cậu có bạn gái không? Không cần trải qua lễ Thất tịch à?”
Michelle: “…”
Sếp bất thình lình quan tâm khiến cho chó độc thân như anh ta không biết phải làm sao.
“Lúc phỏng vấn giám đốc Tần có nói chỉ cần trợ lý độc thân.”
Phong Kính hơi bất ngờ nhướng mày: “Còn có yêu cầu vô nhân đạo như thế hả?”
“Vẫn ổn, công việc trợ lý bận bịu như vậy, cũng không có thời gian mà yêu đương.”
“Những lời nói này của cậu là đang oán hận tôi sao?”
“Không phải!” Michelle vội vàng lắc đầu, “Hiện tại tôi chỉ muốn làm tốt công việc, không nghĩ tới việc yêu đương!” Bỗng nhiên anh ta sinh ra cảm giác “gần vua như gần cọp”, thật sự không thể nói sai một câu nào!
Phong Kính không có phản ứng gì đối với sự bày tỏ đầy nhiệt huyết của anh ta, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Michelle thấy anh lại cúi đầu chơi máy tính, trong lòng thầm nghiên cứu xem lần này anh hỏi như vậy là có dụng ý gì.
Chẳng lẽ Phong tổng muốn yêu đương? Đây cũng là chuyện hợp lẽ thường thôi, dù sao mấy tháng nữa anh cũng đã 26 tuổi. Nhưng nếu Phong tổng có suy nghĩ này thì anh ta phải báo với giám đốc Tần mới được. Ặc, anh ta có nên tìm thời gian nói chuyện trước với Phong tổng không nhỉ?
Trong khoảng thời gian Michelle như bà mẹ già nói huyên thuyên, cuối cùng cũng đến 12 giờ. Phong Kính vừa tắt đèn không bao lâu đã lại xuất hiện trong phòng khách nhà Giang Nhiễm.
Thấy phòng khách tối đen như mực, trong lòng Phong Kính theo bản năng hơi hồi hộp, nhưng rất nhanh, anh đã thấy ánh sáng truyền từ phòng ngủ ra.
… Chắc không mang đàn ông về nhà đâu nhỉ?
Phong Kính bước từng bước nhỏ đi về phía hành lang thăm dò. Cửa phòng ngủ chính để mở, bên trong có mở một bài hát nhẹ nhàng, mà lúc này Giang Nhiễm đang nằm trên giường đắp mặt nạ.
Phong Kính: “…”
Anh nhìn chằm chằm vào mặt nạ vàng óng ánh trên mặt cô, nghe rõ được âm nhạc trong phòng.
Là ca khúc của nhóm nhạc rock cực kỳ nổi tiếng thời thập niên 90 – Pumpkin, “Dorothy”.
Phong Kính rất bất ngờ, anh không nghĩ tới một cô gái chuyên order đồ lại nghe một ca khúc cũ như vậy. Mặc dù lúc ấy Pumpkin rất nổi tiếng nhưng từ mười năm trước vì đủ loại tin tức tiêu cực nên đã tuyên bố tan rã, mà thời điểm bọn họ nổi tiếng, Giang Nhiễm chắc chỉ mới… vài tuổi thôi?
Lại đi vào bên trong mấy bước, anh phát hiện trên bàn học có thêm một cái bình hoa khác mấy hôm trước. Mà bình hoa đó đang cắm một bông hồng đỏ.
… Ha ha, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Hà Chi Viễn đưa cho cô. Quả nhiên hẹn Giang Nhiễm ra ngoài vào ngày đặc biệt như hôm nay chắc chắn vì lý do không lành mạnh gì.
Thế nên anh ta thổ lộ với Giang Nhiễm rồi à?
… Nhìn như thế này, cho dù thổ lộ cũng chắc chắn là không thành công rồi.
Anh lại nhìn Giang Nhiễm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, quyết định thừa dịp cô đắp mặt nạ lén lút đi đến phòng để hàng xem. Hai ngày trước anh đều lặng lẽ muốn vào phòng đó nhưng Giang Nhiễm luôn khóa cửa lại, anh không nản lòng lục lọi thùng rác trong nhà một lần, nhưng chẳng tìm thấy đơn chuyển phát nhanh nào.
Đến cả đổ rác mà cô cũng rất chịu khó!
Đêm nay, anh vẫn không thu hoạch được gì, phòng để hàng vẫn khóa cửa. Ánh mắt đầy buồn bã nhìn cánh cửa, anh trở về phòng ngủ chính của Giang Nhiễm.
“Nhị Hoàng, sao em lại chạy vào đây?” Giang Nhiễm đang đắp mặt nạ nghe được tiếng động liền mở to mắt nhìn. Hình như gần đây chú chó nhà cô rất thích chạy vào phòng cô.
“Gâu.” Phong Kính lắc lắc cái đuôi với cô, lại nhảy lên bậc cửa sổ nằm im bất động.
Giang Nhiễm: “…”
Ban ngày cô dùng bậc cửa sổ kia để đọc sách xem phim nhưng bây giờ lại thường xuyên bị chó nhà cô chiếm mất.
Âm thanh tin nhắn của điện thoại vang lên, Giang Nhiễm lấy đi động ra xem, là tin nhắn WeChat của Nghiêm Hoan Hoan gửi.
[Nghiêm Hoan Hoan]: … 12 giờ, tớ đến kiểm tra trạm gác! Cậu về nhà chưa?
[Giang Nhiễm]: … Về từ lâu rồi, đang đắp mặt nạ này.
[Nghiêm Hoan Hoan]: Vậy là tốt rồi ha ha ha, bạn học Hà Chi Viễn không làm gì với cậu sao?
[Giang Nhiễm]: Không, chỉ ăn cơm rồi tùy tiện đi dạo, lại nói hôm nay không khí trên đường quá ngọt ngấy, khắp nơi đều là tình nhân.
[Nghiêm Hoan Hoan]: (mỉm cười)
[Nghiêm Hoan Hoan]: Hà Chi Viễn không thổ lộ với cậu hả?
[Giang Nhiễm]: Không hề.
[Nghiêm Hoan Hoan]: Rất tốt, xem ra anh ta khá giỏi nhẫn nhịn! Cậu gặp được cao thủ rồi!
[Giang Nhiễm]: …
[Giang Nhiễm]: Tớ đi rửa mặt nạ đây.
[Nghiêm Hoan Hoan]: Chờ đã chờ đã! Hai ngày nữa ảnh đế Phong trở về, chúng ta cùng ra sân bay đón đi!
[Giang Nhiễm]: … Vì sao tớ cũng phải đi?
[Nghiêm Hoan Hoan]: Cậu còn hỏi vì sao nữa hả? Chẳng lẽ giá trị nhan sắc của ảnh đế Phong còn không đủ để trở thành lý do sao?
[Giang Nhiễm]: …
[Giang Nhiễm]: Tớ thật sự muốn đi rửa mặt nạ.
[Nghiêm Hoan Hoan]: (tạm biệt)
Tuy Giang Nhiễm đã khéo léo từ chối Nghiêm Hoan Hoan nhưng ngày Phong Kính trở về, cô vẫn bị Nghiêm Hoan Hoan kéo đến sân bay.
“Trời ơi, sáng sớm thế này mấy người không lo ngủ mà tất cả lại tập trung nằm vùng ở đây.” Giang Nhiễm dùng tay che miệng, không nhịn được ngáp một cái.
Nghiêm Hoan Hoan: “Sớm gì chứ! Những người phía trước đã đợi ở đây hai tiếng rồi đó!”
Giang Nhiễm: “…”
“Nếu tớ không mua một đồng đồ tiếp ứng thì còn không đứng được ở phía trước như thế này đâu,” Nói xong cô ấy đưa cho Giang Nhiễm một poster cầm tay, “Lát nữa cậu giơ cái này lên, chú ý đừng để quá cao che mất người phía sau, nếu không sẽ bị đánh đấy.”
“…” Thật đáng sợ, cô có thể quay về nhà không?
“Á, cậu nhìn giúp tớ xem lớp trang điểm của tớ có bị trôi không?”
Giang Nhiễm nhìn kỹ, Nghiêm Hoan Hoan bình thường đến cả đi làm cũng lười trang điểm thế mà hôm nay còn kẻ mắt, “Không trôi, nhưng trang điểm hơi xấu, cậu còn phải luyện tập nhiều vào.”
Nghiêm Hoan Hoan: “…”
Nói xong Giang Nhiễm thuận tiện nhìn một lượt các cô gái, tuy rằng tất cả các cô gái đều không quá xinh đẹp nhưng nhìn ra được họ đều cẩn thận trang điểm. Nhưng cô gái mặc váy đi giày cao gót ở phía trước kia, thật sự không sợ lát nữa bị chen thành chó luôn sao?
“Lại nói, hôm nay cậu không cần đi làm sao?” Giang Nhiễm nghi ngờ nhìn Nghiêm Hoan Hoan, cô ấy không giống với cô, là kiểu người tiêu chuẩn sáng 9 giờ đi làm tối 6 giờ về nhà.
“Khụ.” Mặt Nghiêm Hoan Hoan lộ vẻ xấu hổ, “Tớ xin nghỉ nửa ngày.”
“… Lợi hại lợi hại, đến khi đó cậu không có tiền thì đừng có tới nhà tớ ăn cơm chùa.”
“Ấy ấy, hai chúng ta đã có mười mấy năm tình bạn, ai lại để ý vài bữa cơm thế chứ…” Nghiêm Hoan Hoan vừa nói chị em tốt vừa kéo tay Giang Nhiễm, “Nói không chừng cả đời chúng ta cũng chỉ đi đu sân bay lần này thôi, có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần với Phong Kính, không mệt không mệt.”
Giang Nhiễm nhíu mày từ chối cho ý kiến, cô chắc chắn sẽ không tự ngược mà đi đu sân bay lần thứ hai. Nhưng xem hai bộ phim điện ảnh của Phong Kính, cô vẫn khá chờ mong nhìn thấy Phong Kính ở ngoài đời.
“Anh ấy đi chuyến bay nào thế? Khi nào tới nơi?”
Nghiêm Hoan Hoan nói: “Nhanh thôi, nếu máy bay không đến trễ thì hơn một tiếng nữa là đến!”
Giang Nhiễm: “…”
Ý là các cô còn phải đứng ở đây hơn một tiếng nữa hả?
Lúc này, Phong Kính hoàn thành nhiệm vụ quay phim, mới vừa lên máy bay được một lát. Michelle ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu nói với anh: “Phong tổng, hôm nay bên chỗ fanclub sắp xếp fan tới sân bay đón nên chúng ta sẽ không đi cửa VIP.”
“Ừ, đến lúc đó thì bảo tôi.” Nói xong Phong Kính đeo tai nghe lên, chuẩn bị ngủ trên máy bay một lát. Trong túi anh có một cái máy nghe nhạc mà anh mua từ lúc học đại học, ca khúc tồn tại lâu nhất, hơn nữa còn thường xuyên bật chế độ lặp lại ở bên trong chính là “Dorothy” của Pumpkin.
~~~ Tác giả có lời muốn nói: Có rất nhiều độc gỉa hỏi về phấn ngủ ngon, thật ra nó chính là một vật được các em gái Nhật Bản dùng khi bạn trai qua đêm tại nhà.
Bởi vì bên kia các cô gái hầu hết ban ngày đều trang điểm, ngay cả buổi tối lúc ngủ cũng không muốn bạn trai thấy mặt mộc của mình, khi tẩy trang rồi làn da khôngđược đẹp, vì thế đúng lúc này phấn ngủ được tạo ra. Phấn ngủ là mỹ phẩm dưỡng da, dùng ở bước cuối cùng khi chăm sóc da, tính chất của nó rất mịn nhẹ, mùi lại nhạt, cho nên không có tác dụng che khuyết điểm, nhưng có thể làm sáng da và che kín lỗ chân lông, sau khi dùng da sẽ trắng mịn hơn, vẻ mặt cũng sẽ tự nhiên và đẹp hơn. Mặt khác nó có thể giảm sự tiết dầu của làn da vào ban đêm rất hiệu quả, như vậy đến sáng ngày hôm sau ngủ dậy sẽ không phải dùng khuôn mặt đầy dầuđối điện với bạn trai mình!
Đương nhiên những em gái không có bạn trai cũng có thể dùng, vì da dầu rất phổ biến, da dầu sẽ dễ để lại sẹo, sau khi dùng cái này sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều! Giống như nữ chính của chúng ta coi nó như phấn rôm trẻ em mà bôi lên người đó, haha.
Hơn nữa nó thuộc về phạm trù của mỹ phẩm dưỡng da, sử dụng trong thời gian dài rất có lợi với da dẻ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!😊