Jeon Jungkook cảm thấy bản thân chỉ là một cử động nhỏ thôi...cũng không thể, vì đã bị ánh mắt hút hồn của Kim Taehyung thoáng chốc đóng băng.
Tay anh giữ lấy cằm cậu ngày càng chặt.
Jeon Jungkook, ngay lúc này, cậu đừng hòng mà né tránh được anh.
- "Kim Taehyung..."
- "Nếu anh không tin lời tôi nói...thì có thể trực tiếp đi hỏi Kim Seokjin." cậu khó nhọc đáp.
Nhưng câu trả lời ấy, lại chưa đủ để làm Kim Taehyung hài lòng, anh trầm giọng hỏi cậu.
- "Ngoài cách đó ra, em còn có cách nào khác không?"
Jeon Jungkook khẽ chớp mắt trong sự bối rối, trán cậu toát mồ hôi, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thâm tình của Kim Taehyung, cậu bắt đầu hiểu ý anh rồi.
- "Đừng tưởng tôi dễ dãi." Jeon Jungkook thái độ rất cứng cỏi.
Khóe miệng Kim Taehyung thoáng cong lên một đường thỏa mãn, khuôn mặt cậu mỗi khi phải kìm nén tức giận như thế này quả thực là cực phẩm.
- "Jeon Jungkook..."
Jeon Jungkook gạt tay Kim Taehyung ra khỏi cằm mình, cậu chặn lời anh.
- "Tôi muốn đi tìm bông băng."
Nói xong, cậu còn đẩy anh sang một bên cho bõ ghét.
Chưa dừng lại ở đó, Kim Taehyung bất chợt kéo cậu về phía giường ngủ, Jeon Jungkook trở tay không kịp, cậu bị anh đè xuống, tình cảnh chẳng khác gì thỏ nhỏ vì vận xui mà gặp phải cáo lưu manh.
Đối với Jeon Jungkook, căng thẳng giữa cả hai bây giờ đã lên đến cực điểm. Nhưng đối với Kim Taehyung, thì chỉ là muốn giở trò trêu chọc cậu thêm một chút.
Jeon Jungkook nhịp tim mất ổn định, cậu cố giữ bàn tay nóng ran đang nhanh nhẹn thò vào bên trong lớp áo sơ mi của mình.
- "KIM TAEHYUNG!" cậu hoảng sợ hét lớn.
Mắt cậu ầng ậc nước.
- "Làm ơn...dù có ghét tôi...thì cũng đừng đối xử với tôi như vậy!"
Kim Taehyung động tác liền chậm dần, anh buông tay, sau đó rời khỏi người cậu.
Jeon Jungkook lập tức bật dậy, cậu vội lao ra ngoài, qua loa chỉnh lại chiếc áo đang mặc rồi chạy xuống dưới nhà bếp, cậu rửa sạch vết cắt ở ngón tay bằng nước lạnh, Kim Seokjin đứng cạnh chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, anh không cho cậu tiếp tục nấu ăn nữa, nhưng Jeon Jungkook vẫn nằng nặc đòi.
Cậu cướp lấy củ hành tây trong tay Kim Seokjin.
- "Để em thái nó giúp anh."
Kim Seokjin thở dài nhìn cậu, chẳng cản được, thì đành phải chiều.
Thái hành được một lúc, nước mắt cậu giàn giụa.
Hành vốn đã cay, vậy mà Kim Taehyung anh còn cay hơn hành.
Kim Seokjin biết cậu không ổn, anh vỗ vai gặng hỏi vài câu, nhưng Jungkook cũng chỉ lắc đầu.
Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác ức chế đến phát khóc như thế.
Suốt cả bữa ăn, cậu cũng không thèm nhìn mặt Kim Taehyung lấy một lần.
Đã vậy, hôm nay ba Kim lại rất cao hứng, uống rượu mừng Namjoon sắp trở thành con rể tới nỗi say bí tỉ, ngủ gục luôn tại chỗ, làm mẹ Kim vất vả lắm mới dìu được ba Kim vào trong phòng.
Namjoon mặt mũi nhuộm một màu tôm luộc, cũng chẳng biết trời đất là gì, nhưng ý định của hắn ngay từ đầu vẫn là uống rượu thật say để được ở lại qua đêm cùng với Seokjin.
Taehyung thì uống có chừng mực hơn, lúc ngà ngà say liền đứng dậy xin phép lên trên phòng nằm nghỉ.
Jungkook và mẹ Kim mất gần một tiếng mới dọn dẹp xong chiến trường, cậu bấy giờ mới có thời gian vào phòng tắm thư giãn, cả người cậu uể oải chẳng buồn sấy khô tóc mà đã leo lên giường.
Mệt mỏi là thế, nhưng Jungkook lại chẳng thể ngủ được vì còn bận suy nghĩ miên man.
Cậu trở mình, ngắm nhìn tấm lưng quen thuộc của người bên cạnh, thật lòng mà nói, cậu đã rất giận anh vì chuyện hồi chiều.
Nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu không giận anh nữa. Cậu chuyển chiếc gối ôm xuống dưới chân, sau đó nhích người từng chút một, cho đến khi vai cậu chạm nhẹ vào lưng anh.
Jeon Jungkook tự hỏi, nếu đêm nay cậu ôm anh ngủ thì sao nhỉ, như thế có biếи ŧɦái quá không!
Jeon Jungkook hai má bất giác đỏ, cậu lắc đầu chẳng dám làm vậy đâu, cậu nhích người về chỗ cũ, rồi nằm quay lưng lại với anh.
Chợt, phần eo của cậu bị người bên cạnh vươn tay ôm chặt lấy, Jeon Jungkook còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì hơi thở nồng nặc toàn mùi rượu của Kim Taehyung đã ập vào.
Jeon Jungkook đưa tay chắn trước ngực, cậu nói nhỏ.
- "Kim Taehyung, anh vẫn tỉnh đúng không?"
Kim Taehyung lim dim mắt, anh rúc đầu vào cổ cậu, vai cậu cũng bị anh ghì mạnh xuống.
Jeon Jungkook hoảng quá, cậu cố đẩy anh ra.
- "Kim Taehyung...tôi không đùa đâu."
Cậu càng đẩy, lại càng bị đè nặng, biết làm sao đây, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho "chuyện ấy", Kim Taehyung rốt cuộc là đang say hay tỉnh, đừng để cậu phải động tay động chân.
- "Kim Taehyung..."
Jeon Jungkook bàng hoàng khi thấy anh giật tung hàng cúc áo của cậu.
- "Dừng...dừng lại...tôi...tôi đánh anh bây giờ..." lần đầu của cậu, không thể để anh chiếm đoạt dễ dàng như thế được.
Kim Taehyung rạo rực vì hơi men, tai anh ù đi, mọi điều cậu nói, đều trở nên vô ích. Hình tượng người đàn ông tử tế trong mắt cậu hoàn toàn sụp đổ, Jeon Jungkook thở gấp, cậu hất bàn tay đang mò mẫm sờ soạng giữa hai bắp đùi, cậu co chân, định tung một cước đạp vào bụng anh, nhưng Kim Taehyung né được, anh bắt lấy hông cậu, rồi lột hết quần trong và quần ngoài của cậu vứt thẳng xuống nền nhà.
Jeon Jungkook chẳng kịp kéo chăn che lại, nơi nhạy cảm đột ngột bị những cái xoa nắn của anh vội vàng đánh thức.
Cậu cắn môi, vì cậu lỡ sa vào lưới tình của anh rồi, nên tất cả những động chạm từ anh đều làm cậu cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn, cậu thật sự chưa sẵn sàng.
Kim Taehyung bất ngờ mạnh tay hơn, tốc độ vuốt ve gần như tăng triệt để, Jeon Jungkook nín nhịn tiếng rên trong cổ họng, nước mắt cậu tràn qua khóe mi, dưới ánh đèn lờ mờ phản chiếu, hình ảnh của anh trước mặt cậu cũng chợt nhòe hẳn đi.
Jeon Jungkook thở dốc đầu hàng, nơi nhạy cảm đạt đến giới hạn liền trào ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng.
Kim Taehyung mở rộng hai chân cậu, đem chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong tay bôi quanh hậu huyệt bé nhỏ, mạnh bạo lôi cự vật cương cứng khó chịu đặt ở miệng huyệt đồng thời ma sát.
Jeon Jungkook sau đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người bỗng trở nên mềm mại, chuyện đêm nay, cậu không nguyện ý, nhưng... nếu Kim Taehyung cho rằng làm như vậy có thể bù đắp được phần nào tổn thương mà cậu đã gây ra cho anh, thì cậu sẽ chấp nhận.
- "A...khoan..."
Jeon Jungkook hơi khép chân lại, cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đặt nó vào ngực mình, cậu muốn anh hãy lắng nghe từng nhịp đập của trái tim cậu, muốn anh biết cảm xúc của cậu dành cho anh là không hề giả dối.
Kim Taehyung miết nhẹ một đường trên cơ thể nhẵn mịn, Jeon Jungkook liền ưỡn người hưởng ứng, cậu khẽ rên, tinh thần cũng đang dần thả lỏng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Kim Taehyung lần nữa mở rộng hai chân cậu, cầm cự vật thô to nhét thẳng vào hậu huyệt non nớt.
Jeon Jungkook nghiễm nhiên chưa thể tiếp nhận được, cậu đau đớn lắc đầu, sao tự dưng anh lại hung bạo với cậu như thế, ngực cậu cũng bị anh nhéo đến sưng đỏ.
Sự nóng bỏng và chật chội này khiến anh như mất hết lý trí, Kim Taehyung vẫn cố nhét cự vật vào sâu bên trong cậu hơn, anh không hôn cậu, cũng không dùng những hành động dịu dàng để trấn an tâm lý Jungkook, máu ở huyệt nhỏ rỉ ra một dòng, cảm giác lạ lẫm bứt rứt lan truyền khắp cơ thể.
Lần đầu của cậu, khóc không thành tiếng.
End chap 36.
Có ngược tý nào đâu nè:v
Anh em nhớ soát lỗi chính tả giúp tôi nhé