Tạ Lâm đưa Lâm Nhược quay về công ty báo cáo, trả phép rồi nhân tiện ký hợp đồng gia hạn luôn.
Vương Vĩ vốn đang đau lòng vì tự dưng phải dâng 5% cổ phần cho Lâm Nhược,
nhưng khi biết Lâm Nhược nhận được vai nam chính trong phim điện ảnh mới của đạo diễn nổi tiếng Trần An, ông ta lập tức cao hứng đến mức cười
toét miệng không thấy tổ quốc đâu.
Lần đầu tiên có nữ diễn viên thủ vai nam chính rắn rỏi phong trần, lại có
đạo diễn Trần An thống trị phòng vé làm đạo diễn, trong phim còn có
không ít các ngôi sao nổi tiếng khác. Lâm Nhược hoàn toàn có thể một
bước lên trời nhờ bộ phim này, đến lúc đó, các hợp đồng đại diện với mức thù lao cực cao, cùng với kịch bản do các nhà chế tác lớn cũng sẽ cuồn
cuộn đổ về công ty, ông ta sẽ có thể nhân cơ hội đó mà nâng đỡ/ phát
triển thêm biết bao nhiêu cái cây rụng tiền nữa. Nghĩ vậy, Vương Vĩ mới
cảm thấy chuyện Lâm Nhược chỉ ký gia hạn 1 năm và cầm đi 5% cổ phần công ty cũng dễ chấp nhận hơn nhiều.
Lâm Nhược thoải mái đặt bút ký tên vào hợp đồng gia hạn: “Vương tổng, hợp tác vui vẻ.”
“Tiểu Nhược, lần này tôi phải mất sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục được
mấy ông già trong hội đồng quản trị đấy, cô xem này, tóc sắp rụng hói cả đầu rồi.”
“Ha ha ha, Vương tổng, anh đừng nói cứ như là tóc anh dầy lắm vậy, hiệp hội đầu bóng sẽ coi anh là phản đồ đấy!”
Vương Vĩ nghe vậy cũng bật cười to.
Hai người đang nói đùa thì thư ký gõ cửa bước vào: “Vương tổng, Alina đến rồi ạ.”
“Cho cô ấy vào đi.”
Lâm Nhược biết gần đây công ty Tân Thiên đang chú trọng vào một nhóm nhạc
tên là Sunshine Girls. Nhóm này gồm 6 cô gái trẻ trung xinh đẹp, vừa ra
mắt đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ, hơn nữa, đĩa đơn của họ vẫn
luôn chiếm vị trí cao trong top 10, lại giành được giải thưởng cho ca sỹ mới ở giải thưởng GMA năm nay, thành tích rực rỡ!
Alina này chính là trưởng nhóm Sunshine Girls.
“Vương tổng, chị Lâm Nhược.” Alina tươi cười rạng rỡ, vừa vào phòng làm việc đã nhẹ nhàng cúi người chào Lâm Nhược và Vương Vĩ.
Lâm Nhược khẽ cười, gật đầu đáp lễ.
Trong lòng Alina hơi bất mãn với thái độ khách khí và xa lạ đó của Lâm Nhược, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt.
Lâm Nhược hoàn toàn hiểu ý đồ của Vương Vĩ khi gọi Alina đến vào lúc này, nhưng cũng không lên tiếng trước.
Thấy Lâm Nhược chỉ cười không nói gì, Vương Vĩ đành phải mở miệng nói thẳng: “Tiểu Nhược, công ty đang muốn để nhóm Sunshine Girls phát triển toàn
diện, Aline cũng rất có năng khiếu về diễn xuất, đã thử vai thành công,
nhận được một vai trong bộ phim mới của đạo diễn Trần An. Có điều, kinh
nghiệm diễn xuất của Alina vẫn chưa đủ, nên sau này hai người cùng vào
đoàn phim , cô hãy chỉ bảo cho cô ấy nhiều hơn một chút
nhé.”
Nói xong, Vương Vĩ nháy mắt với Alina, Alina lập tức cười nói: “Chị Lâm
Nhược, sau này nếu trong quá trình diễn xuất có vấn đề gì không hiểu,
xin chị chỉ bảo cho em ạ. Chị không biết chứ, ước mơ của em là được trở
thành một người diễn viên có thực lực như chị Lâm Nhược đấy ạ.”
Vậy sau này cô không đi hát nữa à?! Phẫu thuật thẩm mỹ đến mức bố mẹ mình
còn không nhận ra, nếu không làm nghệ sỹ thực lực thì đúng là cũng chẳng biết làm gì!
Lâm Nhược thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng nụ cười tươi vẫn không hề thay
đổi: “Không dám nói là chỉ bảo, mọi người cùng học tập lẫn nhau thôi.”
Nói xong, cô đứng dậy, “Vương tổng, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi
đi trước.”
“Ừ, ok.” Vương Vĩ nói, “Alina ở lại đi, có một vài chuyện về nhóm Sunshine Girls tôi cần bàn bạc với cô.”
“Vâng, Vương tổng.”
Lâm Nhược và Tạ Lâm ra khỏi phòng làm việc, quay sang hiểu ý nhìn nhau cười.
Lâm Nhược xấu xa nói: “Tuyên da^ʍ giữa ban ngày ban mặt thật sự không hay ho gì. A Lâm, hay là chúng ta gọi điện cho bà xã Vương Vĩ để cô ấy đến
công ty bắt gian đi. Chưa biết chừng ngày mai Alina sẽ bị nhấn chìm ấy
chứ.”
“Người dùng sắc đổi danh làm sao tồn tại lâu được! Mấy cô gái trẻ hiện giờ
đúng là chẳng được bao nhiêu người có thể tự bước từng bước để đạt được
ước mơ của mình!” Tạ Lâm hừ một cái khinh bỉ, nhỏ giọng nói, “Vương tổng kia chui gầm chạn mà còn dám ăn vụng, không sợ bà xã ông ta đuổi ra
khỏi nhà sao?”
“Làm gì có nhiều người đàn ông tốt thực sự không lén lút vụиɠ ŧяộʍ, huống chi còn suốt ngày sinh hoạt trong vườn hoa thế này.”
Hai người vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa đi ra ngoài. Một nhân viên nữ nhanh
chân bước tới nói: “Chị Lâm Nhược, có cô gái ngồi ở phòng VIP chờ chị,
nhìn có vẻ không có ý tốt đâu ạ.”
Nhân viên nữ nhìn trái nhìn phải rồi ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng hơn nữa:
“Cả Lăng Tâm của giải trí Tinh Tế cũng đi cùng chị ạ.”
Lăng Tâm cũng đến à? Vậy thì chắc chắn là tới gây sự rồi.
“Cảm ơn, chị qua đó ngay.” Lâm Nhược cười cảm ơn nhân viên nữ kia rồi đi cùng Tạ Lâm tới phòng VIP.
“Nghe nói giải trí Tinh Tế đã nhấn chìm Lăng Tâm, bị ngã đau như vậy, chắc
chắn cô ta cũng ôm hận với em.” Tạ Lâm nói, “Chúng ta nên cẩn thận một
chút, tránh để cô ta gây ra tai họa gì.”
“Chỉ với chỉ số thông minh đó của cô ta, thì em có thể đùa chết cô ta trong
vài phút.” Lâm Nhược khẽ cười nói, “Nhưng em rất tò mò không biết lần
này cô ta lại lôi kéo liên minh nào tới.”
“Hừ, cô ta cũng mau quên thật.” Tạ Lâm hừ lạnh, “Nếu không phải vì fanclub
của em quá tử tế thì đã ném trứng thối hắt sơn cô ta từ lâu rồi. Giờ còn dám chạy tới gây sự với cô nữa, đúng là chẳng ra sao cả.”
A Lâm là một người rất nóng tính, vì bạn bè, cô ấy có thể hóa thân thành
bạo long, nhưng vì bạn bè, cô ấy cũng có thể nhún nhường cười xòa được.
Lâm Nhược lúc trước vốn không có tài cán gì, vì muốn tìm vai diễn và
điều kiện tốt cho cô, không ít lần A Lâm phải cười cợt nịnh bợ mấy tay
đạo diễn và nhà sản xuất. Hơn nữa, vì cô ấy đặc biệt chú ý quan tâm đến
Lâm Nhược, nên các nghệ sỹ khác dưới tay cô ấy cũng nhiều lần kêu ca với công ty. Biết những chuyện này, Lâm Nhược cảm thấy có người bạn như Tạ
Lâm thực sự rất ấm lòng.
Dù sao, bạn bè xã giao trong lúc phồn thịnh thì không thiếu, nhưng có thể
giúp đỡ mình khi mình gặp nạn, dù mình ở trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn
không rời xa mình thì lại chẳng được mấy người.
Hai người vừa tới cửa phòng VIP, từ trong cánh cửa khép hờ đã vang lên tiếng Lăng Tâm đang ra sức bôi nhọ Lâm Nhược.
“Chị, con hồ ly Lâm Nhược kia dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu mê hoặc An ca, muốn
bay một bước lên làm phượng hoàng ấy.” Lăng Tâm đắc ý hừ khẽ hai tiếng,
“Cô ta cũng không tự nhìn lại mình xem thân phận mình là gì, xứng với An ca sao? An gia làm sao có thể chấp nhận cô ta được chứ? Đúng là mơ mộng viển vông.”
Cô gái ngồi bên kia ghế salon khẽ nhíu mày, nhìn Lăng Tâm đầy vẻ khó chịu, nói: “Ai cho phép cô gọi tôi là chị?”
“Nhưng chúng ta là chị em mà.” Lăng Tâm rụt cổ, mặt hơi ngượng ngùng nói.
“Tôi là đại tiểu thư Quý gia, cô chẳng qua chỉ là một đứa con rơi không danh không phận mà cũng xứng gọi chị gọi em với tôi sao?” Giọng điệu của cô
gái kia lên bổng xuống trầm, dần dần dịu lại một chút: “Cô cũng gọi tôi
là Phù Nguyệt tiểu thư giống những người khác là được.”
Lăng Tâm giận dữ mà không dám nói gì, trong lòng đầy oán hận, giận dữ nhưng
ngoài mặt vẫn phải tươi cười: “Phù… Phù Nguyệt tiểu thư.”
Quý Phù Nguyệt khẽ nhíu đôi mày liễu, cảm thấy Lăng Tâm gọi cô ta như vậy
cũng vô cùng chói tai. Dù là lúc nào, cô ta cũng cảm thấy rất chướng mắt với đứa con gái rơi mà ba cô ta vừa nhận về này.
Hiện giờ Lăng Tâm đang muốn mượn đao của Quý Phù Nguyệt để hạ gục Lâm Nhược, nên giấu ngay sự oán hận trong lòng, tiếp tục bôi nhọ Lâm Nhược, bợ đỡ
Quý Phù Nguyệt.
“Nếu nhìn cả thành phố B, người có gia thế, có nhân phẩm, có tài năng xứng
đôi được với An ca, cũng chỉ có mình Phù Nguyệt tiểu thư. Lâm Nhược đúng là không biết tự lượng sức, lại dám tranh lang quân như ý với Phù
Nguyệt tiểu thư, phải xử lý cô ta cho ra trò!”
“An ca cũng không phải để cho cô gọi. Gọi Cửu thiếu!” Phù Nguyệt chỉnh
trang lại vạt váy, thản nhiên dời mắt đi chỗ khác, không nhìn đến Lăng
Tâm nữa. Con rơi cũng chỉ là con rơi thôi, dù trở thành tiểu thư của Quý gia thì hành vi cử chỉ vẫn thô tục xấu xí như cũ.
Một cô tiểu thư thực sự phải cao nhã, thận trọng, dù đối mặt với người đáng ghét đến mấy đi chăng nữa, dù tức giận đến đâu cũng phải giấu vào
trong, phải duy trì vẻ đoan trang của mình, mới không làm mất thể diện,
gia phong của gia đình quý tộc.
Lăng Tâm cắn răng nhưng vẫn không thể không đổi giọng: “Lâm Nhược không chỉ
vô liêm sỉ cướp Cửu thiếu, mà còn nói chỉ có cô ta mới xứng đôi với Cửu
thiếu, rõ ràng là không để một cô gái ưu tú như Phù Nguyệt tiểu thư vào
mắt mà.”
Lâm Nhược đứng ngoài cửa nghe, lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài câu đó, Lăng
Tâm này không chỉ có IQ thấp, mà khả năng diễn đạt cũng có vấn đề. Thủ
đoạn này cũng chưa đủ để làm kẻ đê tiện đâm bị thóc chọc bị gạo nữa.
Cô đẩy cửa bước vào, hoàn toàn coi như không nghe thấy mấy lời của Lăng
Tâm, mỉm cười chào Phù Nguyệt: “Nghe nói có người tìm tôi, là cô à?” Vừa nói, Lâm Nhược vừa đi đến chiếc ghế salon đơn ở đối diện bàn nước, ngồi xuống.
Quý Phù Nguyệt âm thầm quan sát Lâm Nhược, nhìn bên ngoài có vẻ còn đẹp hơn trên TV hai phần, mà quan trọng nhất là phong thái của cô.
Trong phim truyền hình, phong thái của Lâm Nhược luôn rất lẫm liệt, oai
phong, nhưng ngoài đời, đa phần cô đều tỏ ra lười biếng, cũng có vẻ hiền hòa hơn nhiều.
“Đúng, là tôi tìm cô.” Quý Phù Nguyệt hơi nhích ra mép salon, ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu.
Lâm Nhược buông lỏng toàn thân trong ghế salon mềm mại, bắt chéo chân, đặt
khuỷu tay vào tay vịn salon, chống cằm cười uể oải: “Cô tìm tôi có
chuyện gì không?”
Quý Phù Nguyệt hơi nhíu mày khoảng một giây, tư thế ngồi của Lâm Nhược ở
đối diện vô cùng vô lễ, cũng không hề đoan trang, nhưng kỳ quái là, Lâm
Nhược làm thế này không hiểu sao lại có vẻ vô cùng tao nhã.
Giờ thì Quý Phù Nguyệt đã hiểu, dù Lâm Nhược không phải là tiểu thư nhà
giàu thì chắc chắn cô ấy cũng được giáo dưỡng vô cùng tốt, nếu không, cử chỉ của cô ấy không thể ung dung bình thản như thế được.
“Cô không khiến tôi cảm thấy đáng ghét, nếu vậy, tôi cũng sẽ nói thẳng với
cô, cô muốn thế nào mới có thể buông tha cho An Tiệp?”
Lâm Nhược ngước mắt nhìn Quý Phù Nguyệt mang thái độ thận trọng ở đối diện.
Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng y như trong tranh,
mặc bộ váy liền màu lam nhạt số lượng hạn chế của Chanel, ngồi thẳng
lưng đầy tao nhã trên ghế salon, lúc này đang nhìn cô không chút cảm xúc nào.
Lâm Nhược vẫn chống cằm dựa vào ghế, để lộ ra cổ tay trắng nõn xinh xắn, mở to mắt hỏi: “Cô vừa nói gì nhỉ? Cửa sổ mơ, gió to quá nên tôi không
nghe thấy.”
Cô gái cố kìm nén lửa giận trong lòng, ra sức giữ gìn thần thái cao quý
của mình: “Thân phận rẻ tiền của cô hoàn toàn không xứng với An Tiệp,
đừng mơ giấc mộng hão huyền chim sẻ mà bay lên làm phượng hoàng nữa, cô
mau rời khỏi anh ấy, tôi còn có thể cho cô chút tiền.”
Lâm Nhược trầm giọng cười, không mấy bận tâm: “Cũng được, cô bảo An Tiệp tự tới đưa chi phiếu cho tôi đi.”
“Cô!” Quý Phù Nguyệt không nói gì. Cô ta thực sự không ngờ Lâm Nhược lại là người mềm cứng đều không nghe như thế.
Lâm Nhược thả tay, cầm cốc café Tạ Lâm chuẩn bị sẵn trên bàn lên, nhấp một
ngụm nói: “Mà tính ra, cô cũng thực tế hơn An phu nhân đấy. Khi bác ấy
bảo tôi rời khỏi An Tiệp, cũng không nghĩ đến chuyện cho tôi chi phiếu
gì gì đó đâu.”
Khi Quý Lũng quay về Quý gia cũng không dám nói đến chuyện làm An phu nhân
không vui ở thành phố C, đương nhiên Quý Phù Nguyệt cũng không biết An
phu nhân đã gặp Lâm Nhược rồi.
Quý Phù Nguyệt thả giọng chậm hơn một chút, nói: “An gia cũng không phải
gia đình bình thường, không thể chấp nhận thân phận của cô như vậy. Nếu
cô không muốn sau này bị tổn thương nặng nề hơn trong tình cảm, thì bây
giờ rời khỏi An Tiệp mới là lựa chọn chính xác nhất.” Nói xong, Quý Phù
Nguyệt rút một tờ chi phiếu và bút từ trong chiếc túi Burberry màu bạc
phiên bản giới hạn của mình ra, đưa cho Lâm Nhược. “Cô muốn bao nhiêu
thì cứ tự điền số lên đi.”
Lâm Nhược thầm buồn cười, nhướng mày nói: “Hào phóng vậy sao? Không sợ tôi điền con số trên trời à?”
Lăng Tâm cũng hơi sốt ruột, hiện giờ Quý Phù Nguyệt tiêu là tiền của Quý
gia, sau này cô ta cũng sẽ được một phần chứ. Mà theo cô ta hiểu về
trình độ vô sỉ của Lâm Nhược, thì rất có thể Lâm Nhược sẽ điền một con
số trên trời vào.
“Phù Nguyệt tiểu thư…”
Quý Phù Nguyệt quay sang thờ ơ nhìn Lăng Tâm một cái, rồi lại nói với Lâm Nhược: “Tôi tin là không.”
“Chà chà, nghe mấy lời này cũng thoải mái ghê. Tôi vốn định điền một trăm
triệu, nhưng thôi, giờ điền mười triệu cũng được.” Nói xong, Lâm Nhược
rút nắp bút ra.
Lăng Tâm không ngồi yên được nữa: “Lâm Nhược, cô đừng có vô liêm sỉ như thế. Mười triệu, cô nghĩ cô đang làm gì thế? Dù có bán cô đi, bán cả đời
cũng không kiếm được mười triệu, sao cô có thể tham lam như thế chứ?!”
Lâm Nhược không thèm để ý đến tiếng sủa điên cuồng của Lăng Tâm, tiếp tục
nói với Quý Phù Nguyệt: “Cô thật sự muốn tiếp tục ở bên cạnh cái con
người thô bỉ như vậy sao? Tục ngữ có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cô
đi cùng cô ta mà không cảm thấy bị mất thân phận à?”
Quý Phù Nguyệt vốn đã cảm thấy vô cùng mất thể diện khi Lăng Tâm nói mấy
lời bẩn thỉu đó, giờ nghe Lâm Nhược nói vậy, cô ta càng cảm thấy khó
chấp nhận hơn.
Sao ba cô lại có thể sinh ra đứa con rơi mất mặt như thế được chứ?!
Quý Phù Nguyệt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhược, lạnh lùng nói:
“Lâm Nhược, hôm nay tôi xuất hiện ở đây là vì không muốn một ngày nào đó khiến An Tiệp khó xử. Thật ra tôi và An Tiệp đã có hôn ước từ lâu rồi.”