Lâm Nhược và Tạ lão ra khỏi bệnh viện cũng không quay về nhà trọ của Lâm Nhược thật, mà là đánh xe quay về nhà chính của Tạ gia.
Bắt trộm tận tay, bắt gian tận mặt. Họ nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu
đằng sau vụ đột nhập hành hung 5 năm trước, đêm nay phải lập tức quay về trấn thủ Tạ gia.
“Nhược nhi, rốt cuộc lúc đó con phát hiện ra cái gì?”
“Lỗ kim tiêm ạ.” Lâm Nhược nói, “Con nhớ rõ lúc bác sỹ Lưu tiêm thuốc an
thần là tiêm vào cánh tay, nhưng con lại nhìn thấy trên cổ có lỗ kim
tiêm rất mới. Giờ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn và bác sĩ Lưu không
thân cũng chẳng quen, hơn nữa, bác sĩ Lưu vẫn luôn là bác sĩ gia đình
của ông, hẳn là phải ở bên cạnh ông cả ngày mới đúng, vì sao lại chủ
động đề nghị đi theo hắn đến bệnh viện trước? Lúc ấy chúng ta đều bị
chân tướng làm mất tập trung nên không nghĩ tới điểm này.”
“Đúng là rất đáng nghi.” Tạ lão khẽ gật đầu, nói, “Nhưng lúc đó có nhiều bác
sĩ, y tá ở đây như vậy, sao con dám chắc là lão Lưu làm? Lại nói, lão
Lưu theo ông bao nhiêu năm nay, đâu thấy anh ta có liên hệ gì với lão
Nhị và lão Tam, anh ta vẫn luôn là người rất thật thà.”
“Nên con mới nhờ viện trưởng điều tra hộ con điện thoại của bác sĩ và y tá
lúc đó. Đưa hắn nhập viện là quyết định bất ngờ, bọn họ muốn chấp hành
mệnh lệnh đương nhiên sẽ phải liên lạc điện thoại với người kia.”
“Ôi.” Tạ lão thở dài không nói nữa.
Cả cuộc đời ông đều vô cùng thư thái, nhưng kết quả cuối cùng lại bị người thân bày mưu tính kế khắp nơi, nghĩ cũng cảm thấy xót xa lòng.
Chẳng lẽ thực sự không gian không phải thương nhân sao?
Khi Lâm Nhược và Tạ lão quay về nhà chính Tạ gia, quả nhiên bác sĩ Lưu chưa quay về.
“Một lũ vô liêm sỉ!” Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi chứng kiến sự thật trước mắt, Tạ lão vẫn cảm thấy tim mình băng giá. Con mình lại
mua chuộc bác sĩ của mình, rốt cuộc nó muốn gì? Theo dõi bệnh tình của
mình, thậm chí có lẽ còn có thể đưa mình về trời vào thời điểm mấu chốt
sao?
Vυ' Trương mà đám người giúp việc chưa từng thấy
sắc mặt của Tạ lão xám xịt như vậy bao giờ, sợ hãi đứng nép sang một bên không dám nói gì.
Hai tay Tạ lão nắm chặt cây gậy của mình, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mặt đen như đít nồi.
Lâm Nhược ngồi cạnh ông, cầm tay ông nhỏ giọng nói: “Ông ngoại, ông lên gác nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo để con giải quyết.”
“Con yên tâm. Còn có mưa gió bão bùng gì mà lão già này chưa trải qua, không đến mức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì mấy chuyện nhỏ này.” Tạ lão nói, “Ông chỉ muốn chờ ở đây xem đám lòng lang dạ sói đó rốt cuộc sẽ làm những chuyện ghê
tởm đến mức nào.”
“Ông ngoại.” Lâm Nhược vẫn không yên lòng.
“Nhược nhi, không có ông ngoại ở đây, chúng nó sẽ không biết điều đâu!” Nói
xong, Tạ lão quay sang nói với vυ' Trương: “Mọi người cứ đi nghỉ trước
đi, ta và Nhược nhi ngồi ở phòng khách nói chuyện một chút đã.”
“Lão gia…” Vυ' Trương rất lo lắng.
Tạ lão phẩy tay: “Chiều nay nghỉ đi.”
Vυ' Trướng khó xử nhìn Lâm Nhược, Lâm Nhược khẽ gật đầu cười với bà.
Lúc này vυ' Trương mới xua hết mọi người xuống.
“Nhược nhi, con tắt đèn đi, để lại cái đèn nhỏ dẫn đường là được rồi.”
“Vâng.” Lâm Nhược tắt hết đèn theo ý ông, chỉ để lại một cái đèn khẩn cấp nhỏ. Phòng khách sáng trưng lập tức tối om.
Ánh sáng tắt đột ngột khiến Lâm Nhược tối sầm mặt mũi, một lúc lâu sau mới thích ứng được, quay trở lại ngồi xuống salon.
“Chờ xem.” Tạ lão đã bình tĩnh lại, “Đêm nay chắc chắn kẻ chủ mưu sẽ không
ngồi yên được, e rằng còn có thể mạo hiểm nhân lúc ông không có nhà, đến ăn trộm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty mà ông cất trong két sắt nữa. Đám khốn nạn lòng lang dạ sói, để xem lão già này có đánh gãy chân nó không.”
Lâm Nhược muốn nói gì đó để an ủi ông,
nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không ổn. Một ông lão gần bảy mươi tuổi,
càng già lại càng bị con ruột bày mưu tính kế vì gia sản, nếu nói là
trái tim băng giá e cũng không đủ lột tả hết được.
Vệ sỹ của Tạ lão bao vây toàn bộ biệt thự, ở góc phòng khách cũng có vài người đứng đó.
Hai ông cháu cứ ngồi như vậy trong phòng khách tối om, không ai nói gì, yên lặng chờ đợi kẻ chủ mưu xuất hiện.
Khoảng 2h sáng, một chiếc xe màu đen phóng như bay trên đường núi, cuối cùng chậm rãi dừng trước cửa nhà chính Tạ gia.
Cửa xe mở, bác sĩ Lưu bước từ trong xe ra. Cánh cửa phía bên kia cũng mở, Tạ Thành Hoa mặc âu phục màu đen bước xuống.
Bác sĩ Lưu ấn chuông cửa: “Vυ' Trương, tôi đây.”
“Bác sĩ Lưu về rồi à, để tôi mở cửa cho anh.”
Cánh cửa tự động từ từ mở ra, bác sĩ Lưu nhìn Tạ Thành Hoa, do dự một lúc, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Ông ta chỉ là một bác sĩ gia đình nhỏ bé được mời tới đây mà thôi, tiền
lương hạn hẹp, thật sự khó mà cáng đáng nổi chuyện con trai du học nước
ngoài. Nhưng Tạ lão Nhị đã hứa, chỉ cần ông ta thường xuyên thông báo
tình hình sức khỏe của Tạ lão cho hắn, hắn sẽ chi trả toàn bộ chi phí ở
nước ngoài của con trai ông ta, hơn nữa còn có thể giúp con trai ông ta
chuyển sang một ngôi trường nổi tiếng hơn ở bên đó.
Dù hơi có lỗi với Tạ lão tiên sinh, nhưng chỉ thông báo tình trạng sức
khỏe của Tạ lão tiên sinh cho Tạ lão Nhị thôi thì cũng không phải chuyện gì lớn.
Người không vì mình, trời tru đất diệt mà!
Nhưng hôm nay, Tạ lão Nhị lại đột ngột gọi điện thoại bảo ông ta thừa cơ ra
tay gϊếŧ chết Đổng Luân!!! Lúc này bác sĩ Lưu mới biết, mình nhất thời
bị ma ám lên nhầm thuyền giặc mất rồi, nhưng hiện giờ ông ta đã là người trên thuyền giặc, muốn rời thuyền không dễ dàng gì. Con trai ông ta ở
nước ngoài cũng đã sớm bị Tạ lão Nhị khống chế.
Tạ Thành Hoa đứng ngoài cửa biệt thự, cũng không vào ngay.
Tạ lão có thể tìm Đổng Luân tới, chứng tỏ ông đã nghi ngờ về cái chết của
Tạ Thiến 5 năm trước. Đổng Luân lại nghiện ngập, muốn bắt hắn khai ra
thật sự quá dễ dàng.
Nếu Tạ lão biết được những
chuyện hắn ta làm trước kia thì đừng nói kế thừa Tạ gia, mà dựa vào sự
yêu thương Tạ lão dành cho Tạ Thiến, chỉ e rất có thể sẽ đạp thẳng hắn
ta vào tù mất. Nhẹ nhàng nhất cũng sẽ là tước hết cổ phần công ty mà hắn ta đang nắm giữ, từ mặt rồi để hắn ta mang hai bàn tay trắng ra khỏi Tạ gia!
Tạ Thành Hoa bị dồn ép đến rối loạn nên mới tức nước vỡ bờ nghĩ đến cách gϊếŧ người diệt khẩu.
Nhưng mà, dường như con nhóc Lâm Nhược nửa đường chen chân vào kia cũng phát
hiện điểm đáng ngờ trên người Đổng Luân. Nếu Tạ lão tìm hiểu rõ ngọn
ngành, lật hết mọi chuyện lên, chắc chắn cũng sẽ tra ra được chính hắn
ta là người cung cấp ma túy cho Đổng Luân.
Dù thế nào, tình hình hiện giờ cũng cực kỳ bất lợi với Tạ Thành Hoa. Hắn ta chỉ còn cách quyết đấu đến cùng thôi.
Nếu có thể thuận lợi nắm được cổ phần của Tạ lão trong tay, hắn ta sẽ là
người nắm quyền ở Tạ gia, dù ông già có biết được chân tướng cũng không
làm gì được hắn ta.
Dù Tạ Thành Hoa đã không ngừng ám thị trong lòng mình, nhưng vẫn có chút gì đó không dám quyết. Hắn ta
lùi lại hai bước, cúi người gõ vào cửa kính xe: “Cậu Ba.”
“Soạt.” Cửa kính xe tụt xuống, lộ ra một khuôn mặt đeo kính râm.
Chiếc kính râm rất lớn, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một chiếc cằm có đường cong hơi mềm mại và cái miệng ra ngoài.
“Cậu Ba, nếu tôi nắm được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bố tôi trong
tay, cậu thật sự có thể giúp tôi chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên tôi chứ?” Tạ Thành Hoa không dám chắc chắn, hỏi.
‘Cậu Ba’ kia tháo kính râm xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt của mình.
Cả ngũ quan và đường nét khuôn mặt đều rất đẹp, nhưng lại thiên về vẻ mềm mại khiến người ta có cảm giác rất giả dối, nham hiểm.
Cậu Ba cười nói: “Tạ lão Nhị, muốn được việc thì nên quyết đoán, mạnh mẽ mà sát phạt, nhưng đến giờ anh vẫn do do dự dự không dám quyết định khiến
tôi rất nghi ngờ, rốt cuộc anh có đáng để tôi giúp anh hay không đây?!”
“Cậu Ba, cậu đừng hiểu lầm.” Tạ Thành Hoa nói, “Tôi chỉ muốn xác định lại
một chút xem có phải mình thực sự sắp đón nhận tiền đồ rộng mở hay không thôi mà.”
“Anh đang nghi ngờ năng lực của tôi?”
“Tôi không có ý đó.” Tạ Thành Hoa cười nói, “Chính vì hợp tác với cậu Ba,
tôi mới có được thành tựu ngày hôm nay, làm sao lại có thể nghi ngờ năng lực của cậu Ba được chứ.”
“Tôi chỉ hợp tác với người mạnh mẽ.” Cậu Ba kia cười rồi đóng cửa kính xe lên.
Cửa kính phủ mờ che đi cảnh bên ngoài, nụ cười trên mặt người đàn ông được
gọi là cậu Ba kia lập tức mất đi sự ấm áp, ánh mắt lạnh như băng hiện
lên vẻ giễu cợt.
Chỉ với cái trí thông minh nhỏ bé
này của Tạ lão Nhị, thì y có bán hắn ta đi rồi, hắn ta còn cảm thấy biết ơn vì y kiếm tiền giúp hắn ta nữa.
“Cậu Ba, hình như có gì đó không bình thường lắm?” Tài xế kiêm vệ sĩ chợt quay lại nói.
“Sao thế?”
“Bầu không khí không bình thường.” Vệ sĩ nói tiếp, “Tạ gia quá im ắng.” Thực sự quá im ắng, không có chút tiếng động nào. Dù đã là rạng sáng, nhưng
im ắng thế này thì quá bất thường.
Ở biệt thự của một gia đình giàu có thế này, chắc chắn vệ sĩ phải tuần tra bảo vệ 24/24,
nhưng từ nãy đến giờ họ không hề nhìn thấy bất cứ một ai cả.
Cậu Ba hơi nhíu mày lại, không nói gì thêm.
Tạ Thành Hoa được y khen một câu cũng thấy nhẹ nhõm, dù sao hiện giờ hắn
ta cũng không còn đường lui nữa, không thành công cũng thành nhân! Hắn
ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đi theo bác sĩ Lưu vào trong cửa biệt thự.
“Đám vệ sĩ này thật là, ông già vừa không về là đã lười biếng ngay được.” Tạ Thành Hoa hừ khẽ rồi đẩy cửa phòng khách ra.
Bác sĩ Lưu bồn chồn trong ruột, cứ cảm thấy Tạ lão không phải là người dễ lừa, dễ đối phó như vậy.
Tạ Thành Hoa vừa mở cửa vừa nói: “Cả Vυ' Trương cũng lười biếng nữa. Anh về nghỉ đi, tôi vào phòng độc sách của ông già đã.”
Tạ Thành Hoa còn chưa dứt lời đã nghe tiếng gậy gõ mạnh xuống sàn nhà vang lên từ phòng khách tối om.
Giọng nói của Tạ lão vang lên: “Mọi người đều lười biếng cả, chỉ có mày là chăm chỉ nhất nhỉ!”
“Lão gia!” Bác sĩ Lưu kinh hãi kêu lên.
Tạ Thành Hoa cũng giật mình, sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối trong
phòng khách, hắn ta mới nhìn thấy Tạ lão và Lâm Nhược đều ngồi trên ghế
salon, liền kêu lên theo phản xạ, “Ba, không phải đêm nay ba ở lại nhà
Lâm Nhược sao?”
“Hừ!” Tạ lão hừ lạnh, “Nếu đêm nay tao không về, chẳng phải Tạ gia sẽ bị mày khoắng sạch hay sao?”
“Ba, không phải… ba nói gì vậy!” Tạ Thành Hoa lập tức giải thích, “Vì con
nghe nói hôm nay ba đi bệnh viện, tưởng cơ thể ba không khỏe nên mới cố
tình quay lại đây sau khi xã giao xong, để xem trong nhà có cần hỗ trợ
gì không mà.”
“Mày nghe ai nói?” Giọng Tạ lão vô cùng bình tĩnh.
Tạ Thành Hoa gần như không kịp suy nghĩ, đáp: “Vυ' Trương ạ.”
“Cậu Hoa, vυ' Trương gọi điện thoại cho cậu bao giờ?” Giọng vυ' Trương cũng vang lên trong phòng khách.
Tạ Thành Hoa ấn công tắc bật đèn phòng khách, căn phòng tối đen lập tức sáng rực lên.
Lúc này hắn ta mới nhìn rõ, không chỉ vυ' Trương ở trong phòng khách mà còn có cả mấy người vệ sĩ nữa.
Tạ lão đang bình tĩnh nhìn hắn ta. Lâm Nhược ngồi cạnh ông, mặt không có cảm xúc gì.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, lúc này Tạ Thành Hoa mới chậm chạp nhận
ra tình huống của mình, ông già đã ngồi ở phòng khách từ lâu, chờ hắn ta tự chui đầu vào lưới rồi!!!
Bác sĩ Lưu chột dạ, lại
là lần đầu tiên gϊếŧ người nên đã sớm hoảng hốt, giờ đối diện với thế
trận này của Tạ lão, ông ta sợ hãi run rẩy cả người, hai chân mềm nhũn
rồi quỳ sụp xuống!