Sự lo lắng và giận dữ của Lâm Thiên đều rất chân thực khiến lòng Lâm Nhược vô cùng ấm áp.
Rõ ràng chủ nhân của cơ thể này có người thân yêu thương mình như vậy, mà lại đi uống thuốc ngủ tự sát vì một tên khốn như Đổng Luân, thật quá nông nổi, cũng quá ích kỷ. Có lẽ là chủ nhân của cơ thể Lâm Nhược vốn cũng rất hối hận, nên lúc này trong nội tâm của cô mới dao động mãnh liệt như thế.
“Đại ca, anh tạm thời đừng kích động, mọi chuyện đều đã qua rồi, không phải hiện giờ em rất ổn sao?!” Lâm Nhược nhoẻn miệng cười, “Còn về trí nhớ, em tin rằng sau này em sẽ từ từ hồi phục thôi. Dù không thể hồi phục, thì chúng ta cũng nên quý trọng tương lai, chứ không phải cứ nhìn mãi về quá khứ, đúng không anh?”
“Bé út nói rất đúng.” Lâm Thiên đưa tay kéo Lâm Nhược vào lòng, “Chỉ cần bé út hạnh phúc, bình yên, mọi chuyện khác đều không quan trọng!” Đúng, chỉ cần bé út yên ổn, những vấn đề khác cũng chẳng phải là vấn đề nữa. Dù sao hiện giờ ông bà già cũng đã thông suốt rồi, chỉ cần bé út về nhà, chồng chưa cưới gì gì đó lập tức cút ngay!
Có lẽ cũng chỉ có tình cảm gia đình thân thiết nhất mới có thể tin tưởng nhau vô điều kiện như thế, dù lý do có hoang đường đến mấy.
Trái tim Lâm Nhược thực sự cảm động vì sự bảo vệ chân thành của Lâm Thiên dành cho em gái, cũng vòng tay ôm lấy eo Lâm Thiên, còn vỗ nhẹ như an ủi: “Đại ca yên tâm, sau này em cũng sẽ không làm những chuyện tổn hại đến mình nữa.”
“Chúng ta phải nói cho rõ, nếu sau này em còn làm mấy chuyện tổn hại đến mình nữa, đại ca sẽ… đại ca sẽ…” Lâm Thiên nghĩ ngợi, bình thường anh ta đều sinh hoạt cùng cả đám quân nhân, nếu không vui sẽ lôi họ ra ngoài huấn luyện một trận, thi thoảng cũng bày cách này cách nọ trừng phạt họ, nhưng những biện pháp đó cũng không thể dùng với em gái cưng của mình được, vậy phải phạt thế nào đây?
Lâm Thiên nghĩ một lúc lâu, chợt có tia sáng lóe lên trong đầu, nói: “Sau này mà em còn làm mấy chuyện tổn hại mình nữa, đại ca sẽ khóc cho mà coi.”
Khóc cho mà coi! Khóc cho mà coi! Khóc cho mà coi!!!
Một người đàn ông khí thế như cây đại đao lại nói sẽ khóc cho mà coi, vừa nghĩ vậy, Lâm Nhược như bị sét đánh bay ra vài chục cây số.
Khi An Tiệp tới vừa vặn nhìn thấy hai người đang ôm nhau, ánh mắt hơi trầm xuống, đôi chân dài càng bước nhanh hơn, chỉ vài bước chân đã đi tới nơi.
“Lâm đại thiếu!” Giọng điệu rất khó chịu, động tác cũng có thể gọi là thô lỗ, kéo Lâm Nhược vào lòng mình, nói: “Để tôi giới thiệu một chút, đây là người yêu của tôi!” Thể hiện ham muốn chiếm giữ vô cùng nhuần nhuyễn.
“Người yêu à?” Nụ cười trên mặt Lâm Thiên biến mất, hơi nhướng đuôi mắt lên, vẻ mặt vừa kiêu căng vừa quân phiệt liếc nhìn An Tiệp.
An Tiệp cũng không hề nhượng bộ, lạnh lùng nhìn lại! Chiều cao của hai người không khác nhiều lắm, khí chất cũng ngang hàng nhau. Một người quân phiệt sắc bén, một người lạnh lùng cao quý, cứ thế nhìn nhau khoảng hai phút.
Trong lòng Lâm Thiên ít nhiều cũng hơi khâm phục dũng khí của An Tiệp. Phải biết rằng bình thường chỉ cần anh ta lạnh lùng nhìn người khác, thì bao nhiêu người run rẩy hai chân, dù là người đã quen sóng to gió lớn cũng kiêng nể vài phần. Chỉ một mình An Tiệp là vẫn bình tĩnh thoải mái như thế.
Rốt cuộc sắc mặt Lâm Thiên cũng tĩnh lặng lại, nói tiếp: “Từ bao giờ mà em gái cưng của ông đây lại thành người yêu của cậu? Đã được người đại ca tôi đây đồng ý chưa?” Anh ta kéo dài giọng câu nói cuối cùng, còn “Hả” một tiếng đầy uy hϊếp.
Em gái cưng?
An Tiệp cúi đầu nhìn Lâm Nhược đang bị giam cầm trong ngực mình, Lâm Nhược cũng mỉm cười nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng. Tự gây họa thì tự giải quyết đi, An thiên vương!
Anh lại ngẩng đầu lên, vẻ lạnh lùng trên mặt đã tan đi, tuy vẫn không có nụ cười như trước, nhưng rõ ràng khí thế đã ôn hòa hơn rất nhiều: “Thì ra là đại ca, vừa rồi em thất lễ.” Dù là xin lỗi nhưng anh vẫn lãnh đạm như cũ.
“Ai là đại ca của cậu, đừng có gọi bừa!” Lâm Thiên trợn trắng mắt, “Bỏ cái tay của cậu ra khỏi vai em gái cưng của ông đây ngay, nếu không, coi chừng ông đây tháo luôn nó xuống đấy!!!”
Yêu cầu của anh vợ căn bản đều phải đáp ứng vô điều kiện, nhưng chỉ duy nhất điều này là tuyệt đối không thể thỏa hiệp được!
An Tiệp và Lâm Thiên trừng trừng nhìn nhau, bàn tay đặt trên vai Lâm Nhược vẫn kiên định không chịu di chuyển một phân nào.
Hừ! Tên nhóc này cũng cứng xương thật! Lâm Thiên nhướng mày, nắm đấm siết chặt phát ra những tiếng răng rắc! Thằng nhóc giỏi lắm, để xem hôm nay ông có luyện chết cậu không!
“Bé út, tên nhóc này là ai? Đánh được không?”
Lâm Nhược còn chưa trả lời, An Tiệp đã nói trước: “Em rất sẵn lòng giúp đại ca luyện quyền luyện cước.”
Nếu An thiên vương đã nói vậy, đại ca cũng tỏ ra thực sự rất muốn đánh người, mà cô lại không ủng hộ bọn họ một chút thì e rằng rất không thấu tình đạt lý.
Lâm Nhược khẽ nhún vài, cười tủm tỉm nói: “Mời hai vị cứ tự nhiên.”
Lâm Thiên đảo mắt nhìn thấy bãi đất trống ở cách đó không xa liền nói: “Sang bên kia! Thẳng nhóc thối, dám tơ tưởng đến em gái của ông, để xem ông có đánh chết cậu không!” Năm nay Lâm Thiên hơn 30 tuổi, quả thật hoàn toàn có thể gọi An Tiệp 28 tuổi là tên nhóc!
Đối diện với Lâm Thiên đang tràn ngập khí chất nhà binh, An Tiệp cũng không nổi giận. Đương nhiên anh biết Lâm gia đứng đầu giới quân sự ở thủ đô, tất nhiên cũng biết Lâm Thiên. Nhưng anh thật sự không ngờ vị tiểu thư thần bí nhỏ tuổi nhất được chiều chuộng yêu quý nhất chưa từng công khai lộ mặt vì lý do sức khỏe yếu của Lâm gia lại là Lâm Nhược. Hơn nữa, quan hệ của hai người họ…
Nghĩ tới đây, khóe môi An Tiệp hơi cong lên! Cô nàng gian xảo kia, giờ thì em muốn trốn cũng không thoát được! Chúng ta thậm chí có thể nhảy vọt qua cả bước bạn trai bạn gái rồi.
“Đừng cười gợi đòn như thế, coi chừng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông đây ra tay không chút nể nang đâu!”
“Rất hợp ý em.” An Tiệp nhún vai không bận tâm, cởi đồng hồ ở cổ tay ném cho Lâm Nhược, “Cầm giúp anh một chút. Dáng đồng hồ này hơi cứng, anh không muốn làm đại ca bị thương.”
Lông mày Lâm Thiên dựng ngược lên, thằng nhóc thối, còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta à?!
Lâm Nhược càng không còn gì để nói, cái tên An Tiệp này thực sự rất đen tối. Rõ ràng đã biết đại ca là quân nhân, chỉ nói chuyện bằng nắm đấm mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại ca.
Có điều, với một người có tính cách như Lâm Thiên, thì có thế nào cũng không quan trọng bằng việc thực lực của anh được anh ta thừa nhận. Hơn nữa, dù Lâm Thiên không để ý đến mấy tin tức giải trí, nhưng vừa rồi thấy An Tiệp ôm Lâm Nhược mà Lâm Nhược cũng tỏ ra rất tự nhiên thoải mái, thì anh ta đã biết chắc chắn quan hệ của hai người không tầm thường.
Nhưng điều khiến Lâm Thiên tức không chịu được đó là, cô em gái cục cưng của cả gia đình bao nhiêu năm nay, vừa mới một mình chuyển ra khỏi nhà có một năm, sao đã bị người đàn ông khác bắt cóc mất rồi?! Anh ta không cam lòng!!!
Tạ Lâm đứng ở đằng xa nhìn thấy An thiên vương đánh nhau với người ta, liền vội vàng chạy tới bên Lâm Nhược hỏi: “Tiểu Nhược, người kia đúng là anh trai em à?”
“Vâng, đại ca của em!” Lâm Nhược cười rồi quay người đi về phía lều trại.
Nhìn hai người đang đánh đấm tưng bừng bên kia, lại nhìn Lâm Nhược thong thong thả thả quay về lều trại, Tạ Lâm lại vội đuổi theo: “Tiểu Nhược, không cần ngăn họ lại sao?”
“Có Đại Binh và Tiểu Ất canh ở đó rồi, An Tiệp cũng không chịu thiệt đâu.”
“Vậy à.” Tạ Lâm khẽ gật đầu, “Nhưng mà chị thật sự không ngờ thân thủ của An thiên vương lại cao như thế, không trở thành siêu sao hành động đúng là uổng phí.”
Lâm Nhược không nói gì, Tạ Lâm lại nói tiếp: “Đại ca em vừa đến thăm em đã đánh nhau với An thiên vương, chẳng lẽ muốn thử thách xem vị em rể tương lai này có đủ tư cách hay không sao?”
Nghe vậy, Lâm Nhược liền quay đầu, nheo hai mắt lại: “Em rể tương lai?”
Hết chương 39