Lâm Nhược nhai quả nho chua chua ngọt ngọt trong miệng, gật đầu hài lòng.
Đầu ngón tay bị cắn của An Tiệp như có điện chạy qua khiến lòng anh ngứa ngáy. Anh cũng không thu tay lại mà nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi phớt hồng của Lâm Nhược, trầm giọng cười nói: “Có điều, nếu Lâu Kiều mà biết rõ đầu đuôi, thì người đầu tiên bị đuổi gϊếŧ sẽ là anh.”
“Biết vậy mà anh còn dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta?! Đạo diễn Lâu nổi giận, chắc chắn sẽ là một con bạo long bốc hỏa!”
Lâm Nhược còn chưa dứt lời đã nghe tiếng gầm giận dữ như núi lửa phun trào vang từ bên lều Lâu Kiều sang: “An Tiệp, tên khốn nạn nhà cậu, mau lăn đến đây chịu chết đi!!!”
An Tiệp lại như không nghe thấy tiếng gào thét giận dữ vang khắp cả khu dựng trại vậy, không chút nao núng, nhẹ nhàng nói: “Thấy chưa, sắp bị đuổi gϊếŧ đến nơi rồi! Vì cái mạng nhỏ này, không biết Lâm Nhược tiểu thư có bằng lòng chạy trốn cùng ta không?”
Nghĩ đến dáng vẻ của Lâu Kiều khi tính cách thô bạo của anh ta bùng phát, thực sự không khác gì khủng long bạo chúa, hơn nữa còn là con khủng long bạo chúa đầu đàn nữa, Lâm Nhược rụt rụt cổ đứng vụt dậy: “Giờ không trốn thì còn chờ đến lúc nào nữa! Chạy!”
An Tiệp trầm giọng cười, một tay bê đĩa trái cây, một tay nắm tay Lâm Nhược, kéo cô chạy về phía trước khu dựng trại, bước vào bóng đêm…
Lâu Kiều cầm giá máy quay, mặc quần đùi áo may ô, đi dép lê lao ra, đi theo phía sau là Tạ Lâm đang đẩy gọng kính, mặt đỏ bừng rất đáng nghi.
Đạo diễn Lâu nhìn có vẻ rất gầy, thì ra cởi hết đồ lại là người đàn ông có thể hình như thế! Lại còn vai rộng, eo nhỏ, chân dài, nhìn vô cùng đáng yêu nữa chứ!
Lâu Kiều tức tối cầm giá máy quay đi một vòng quanh khu dựng trại, khiến vô số người kinh ngạc túm vạt áo đầy bất an, nhưng lại không thể tìm được tên đầu sỏ đâu. An Tiệp, ngày mai cậu chết với tôi!!!
***
An Tiệp đưa Lâm Nhược chạy đi một đoạn đường rất xa mới dừng lại. Đã không còn những ngọn đèn cao áp chiếu sáng, ánh trăng và ánh sao đều sáng đến lạ thường, cả bầu trời lấp lánh như những viên kim cương, đẹp đến mức vô thực.
Lâm Nhược chống thắt lưng thở hổn hển hai hơi lại bắt đầu buồn cười: “Hiện giờ chắc Lâu Kiều tức đến nổ phổi rồi, ngày mai chắc chắn sẽ trừng trị anh trong bữa tiệc đóng máy! Ha ha ha!”
“Bây giờ em cũng là đồng phạm rồi!” An Tiệp cười, kéo Lâm Nhược đi mấy bước nữa là nhìn thấy ở trên sườn dốc thoai thoải trước mặt có trải sẵn một tấm đệm khoảng hai mét vuông, những thanh dạ quang được bày thành hình trái tim bao xung quanh, vừa vặn ôm lấy cái đệm trắng muốt kia.
Dưới bầu trời đầy sao, làn gió đêm nhè nhẹ thổi mùi hương thơm ngát của hoa dại trên thảo nguyên tới, xung quanh không có một bóng người, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, hợp tấu thành bản dạ khúc ánh trăng. Thế giới rộng lớn, vạn vật mênh mông, vào thời khắc này dường như chỉ còn lại duy nhất hai người đang nắm tay nhau, kề sát vai nhau, chỉ còn lại tình yêu đang hiện hữu.
An Tiệp thực sự là một người đàn ông rất kiêu ngạo, không dễ gì mà hao tâm tổn sức làm những hành động lãng mạn của mấy cậu nhóc trẻ tuổi như hiện giờ. Nếu nói lúc này Lâm Nhược không cảm động thì đúng là nói dối.
Vì cô, dường như người đàn ông này đang không ngừng bỏ qua các nguyên tắc của mình, tìm cách thể hiện tình cảm thâm sâu nhất trong lòng mình.
Nhìn trái tim phát ra ánh sáng xanh lập lòe dưới ánh trăng, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, khóe miệng Lâm Nhược chậm rãi cong lên.
“Không thích à?” Đây là lần đầu tiên An Tiệp làm mấy thứ này, trong lòng ít nhiều gì cũng có cảm giác lúng túng và hơi mong chờ. Nếu làm thế này mà không khiến Lâm Nhược vui, ngược lại còn làm cô muốn lùi bước, thì quay về anh nhất định sẽ trừng trị tên Tiểu Ất kia một phen. Cái gì mà tim phụ nữ đều làm bằng nước, rất dễ cảm động chứ?! Cậu ta đâu biết cô nàng Lâm Nhược này tùy hứng đến mức nào, chỉ cần cảm thấy không ổn một cái sẽ lập tức lùi lại ngay!
Nghe anh hỏi, Lâm Nhược hơi liếc nhìn sang, nhờ ánh trăng ánh sao, cô có thể thấy được người đàn ông có dung mạo vô song khí chất phi phàm bất cứ lúc nào cũng luôn bình tĩnh đó, hiện giờ trong hai mắt lại thoáng có vẻ ngượng ngùng và chờ mong, khiến cô cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Rốt cuộc trong lòng anh yêu thương cô đến mức nào mới có thể làm ra mấy chuyện vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu thế này?!
An Tiệp cùng nhìn Lâm Nhược không dời mắt, trên mặt dần dần tràn ra nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn thẳng vào cô cứ như chỉ một giây nữa sẽ thiêu đốt cô vậy.
Lâm Nhược chuyển mắt đi chỗ khác, hai má hơi nóng lên, không kìm được thầm càu nhàu trong lòng, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò tỏ tình như thanh niên mười tám mười chín thế này không biết.
Khóe môi Lâm Nhược vẫn cong lên, cô rút tay ra khỏi tay An Tiệp, đi về phía trái tim. Cô cởi giày ra ở ngoài, rồi nhảy vào trong đệm.
Đứng giữa tấm đệm màu bạc, cô quay đầu cười nhìn An Tiệp. Gió mát thổi qua, chiếc váy dài màu xanh nhạt cùng với mái tóc dài đen nhánh của cô tung bay trên không trung, vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ, giống như ở giữa hồ nước bạc, một nàng tiên cá hiện ra dưới ánh trắng vậy.
“An thiên vương, mấy màn thanh xuân tươi trẻ thế này không hợp với khí chất của anh chút nào cả!”
Nhìn Lâm Nhược như vậy, An Tiệp nhất thời cảm thấy sống mũi hơi cay cay.
5 năm trước, anh nghĩ mình đã mất cô vĩnh viễn. Có vô số đêm dài không ngủ được, một mình anh cô đơn đứng bên cửa sổ ngắm ảnh cô, hối hận vô cùng. Hối hận vì sao mình không độc đoán hơn một chút, hối hận vì sao mình không thể bất chấp tất cả, mạnh mẽ giành lấy cô về bên mình, hối hận vì sao mình không sớm bày tỏ tình cảm tích tụ của chính mình bao nhiêu năm nay, nhiều chuyện khiến anh hối hận như vậy, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào quay lại để đổi được cô trở về nữa.
Khi anh nghe được tin báo, lao vào trong biệt thự của cô, nhìn thấy cơ thể lạnh như băng nằm trong vũng máu của cô, anh cảm thấy mình đã chết ngay tại thời khắc đó. Toàn thân lạnh băng như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Nhưng hiện giờ, cô đã trở lại! Dù sự tình có khó tin đến mức nào, thì cô vẫn là thật, vui vẻ đứng trước mặt anh, khẽ cười với anh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin lơ đãng đầy quen thuộc, cùng với sự kiêu ngạo và kiên định vốn có.
Thời khắc này, An Tiệp vô cùng biết ơn trời cao, biết ơn quỷ thần, vì nhờ có sự tồn tại của họ, mà kiếp này anh mới có thể gặp lại được tình yêu chân chính của mình một lần nữa.
“An thiên vương, em còn chưa cảm động đến phát khóc đâu, sao anh lại mang vẻ mặt cảm động đến không chịu nổi thế kia hả?” Lâm Nhược cười, mở rộng hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Từng vì sao lóe sáng, dường như có thứ gì đó đang phá tung xiềng xích trong lòng cô để lao ra.
Lâm Nhược hơi quay đầu sang, mắt tràn ngập ý cười: “An Tiệp, em múa cho anh xem nhé.”
Hết chương 36.