Lạc Thần Tái Sinh

Chương 23: Bắt dâm tặc!

Lâm Nhược tin An Tiệp chắc chắn không phải là kẻ vô liêm sỉ như vậy, nhưng phản ứng của cơ thể cô lúc này thực sự không bình thường.

“Sao thế?” An Tiệp phát hiện ra sắc mặt Lâm Nhược có vẻ không thoải mái, đặt con dao đang lọc xương xuống, hỏi.

“Bị bỏ thuốc.” Sắc mặt Lâm Nhược sa sầm xuống.

Trong giới nghệ sỹ này, không phải cô chưa từng nhìn thấy nữ minh tinh hay sao nam bị bỏ thuốc. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng ít nhiều gì cũng vẫn rất căm ghét mấy thủ đoạn đê tiện hèn kém này.

Tính cả kiếp trước và kiếp này, Lâm Nhược tung hoành trong giới showbiz cũng được hơn mười năm gàn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp tình cảnh này.

An Tiệp khẽ nhíu mày. Đúng là anh rất muốn dụ Lâm Nhược lên giường, nhưng không cho phép kẻ khác dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó cô.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ đại khái cô bị bỏ thuốc lúc nào.

“Lăng Tâm cũng to gan thật, bao nhiêu người có mặt ở đó mà cô ta cũng dám xuống tay.” Trong mắt Lâm Nhược hiện lên vẻ tàn độc, từ trước tới nay, cô chưa từng là người dễ bị ức hϊếp, nếu Lăng Tâm đã dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để hại cô, thì cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị cô đáp trả ra trò!!!

An Tiệp nhớ lại một chút, nói: “Lúc ấy chỉ có mỗi chai nước khoáng trước mặt em là vừa mở ra, không có ai động vào. Tiểu Ất, cậu chạy ra ngoài xem chai nước còn ở đó không?”

“Vâng!” Trợ lý kiêm vệ sỹ tiểu Ất vẫn chờ bên ngoài lều vải lập tức ra khu vực quay phim. Các diễn viên ăn uống xong cũng chưa giải tán mà vẫn ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Trên bàn, chai nước mà Lâm Nhược vừa uống đã không còn thấy đâu nữa.

“An ca, chai nước kia bị lấy đi rồi.”

“Biết rồi.” Mặt An Tiệp không có chút cảm xúc nào, “Cậu và Đại Binh đi sang canh chừng lều của Lâm Nhược, dù là ai vào cũng bắt lại!”

Tiểu Ất và Đại Binh lập tức đi sang lều của Lâm Nhược, nấp trong chỗ tối. Lần này An ca thực sự nổi giận, không biết tên trứng thối nào sẽ gặp chuyện đây.

“Tôi quay về lều của mình đã.” Lâm Nhược kìm nén cảm giác khô nóng đang trào lên từ bụng dưới, đứng dậy bước ra ngoài.

“Em chờ ở đây đi, để tôi sang.” An Tiệp cầm cổ tay Lâm Nhược, giữ lại. Rốt cuộc cô gái này có biết dáng vẻ hiện giờ của cô ấy cuốn hút người ta đến mức nào không? Biết rõ có người hãm hại mình mà còn dám tự đưa thân vào họng súng à?

“Yên tâm, chút thuốc nhỏ ấy chưa hạ gục được tôi! Tôi nhất định phải về để nhìn xem rốt cuộc ai cho Lăng Tâm mượn lá gan chó to như vậy!” Nói xong, Lâm Nhược lại quay đầu nheo mắt cười với An Tiệp, “Hơn nữa, không phải còn có anh bảo vệ tôi sao? Sợ gì chứ?!”

An Tiệp ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt mơ màng như say rượu đầy quyến rũ của Lâm Nhược, trong lòng anh lại cảm thấy như bị một con mèo tên Lâm Nhược cào mạnh cho một cái.

“Lâm Nhược, nếu em còn cứ tiếp tục vô thức quyến rũ tôi, thì đừng trách tôi lợi dụng lúc em gặp sự cố!!!” An Tiệp bước tới gần, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ sẫm như hoa của Lâm Nhược. Càng hôn, anh càng cảm thấy trong lòng trống trải, càng muốn giành lấy nhiều hơn.

Dưới tác dụng của thuốc, cái ôm siết và nụ hôn này thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với Lâm Nhược: “An… An Tiệp, chờ chút đã! Bắt da^ʍ tặc trước đã!”

An Tiệp cố gắng đè nén du͙© vọиɠ nguyên thủy như con mãnh thú đang muốn đâm thủng lí trí mà lao ra, kiềm chế hơi thở nặng nề, nhéo mạnh vào lưng Lâm Nhược một cái.

Lâm Nhược khẽ bật cười, chủ động nắm lấy bàn tay to khô ráp của An Tiệp: “Đi thôi, đi bắt tên da^ʍ tặc nào!”

Hai người bước trên những cái bóng của các lều vải khác, quay về lều của Lâm Nhược, Tiểu Ất và Đại Binh nấp trong bóng tối nhìn thấy hai người đều gật đầu chào.

“Tôi quay về lều vải nằm, dù là ai muốn bước vào lều của tôi, các cậu cứ hành hung trước một trận đã rồi nói sau. Dám hãm hại tôi, để xem tôi có đánh chết họ không!” Lâm Nhược hầm hừ hai tiếng rồi bước vào trong.

Tiểu Ất hỏi: “An ca, bắt được người thì xử lý thế nào ạ? Tiêu diệt luôn sao?” Nói xong cậu ta còn đưa tay làm động tác cắt cổ.

Đại Binh đưa chân đạp cho Tiểu Ất một cái: “Cái này mà còn phải hỏi à? Dám gài bẫy phu nhân tương lai của chúng ta, làm sao dễ dàng tha thứ cho họ được!”

Mặt An Tiệp rất âm u, nhìn bóng người đang lén lút hướng về phía này trong bóng đêm, nói: “Đúng thế, không dễ dàng bỏ qua được!” Món nợ cả lúc trước và bây giờ, đều phải tính toán rõ ràng với hắn!!!

Mọi người còn đang tán gẫu với Lăng Tâm ở khu vực quay phim, cả khu dựng trại này, trừ một số nhân viên bê đạo cụ của đoàn phim thỉnh thoảng đi qua ra, thì không còn ai khác nữa.

Đổng Luân cầm tấm bản đồ hướng dẫn đơn giản mà Lăng Tâm vẽ cho, chậm rãi tới gần lều của Lâm Nhược.

Còn chưa vén màn lên, hắn đã nghe tiếng hơi thở trầm thấp cố đè nén của Lâm Nhược vọng ra từ trong lều, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười dâʍ đãиɠ.

Lâm Nhược, không phải cô luôn bo bo giữ mình trong sạch, không phải đêm tân hôn thì không chịu lăn lên giường ông đây sao?! Để xem hôm nay ông có chơi cô đến kêu cha gọi mẹ không!!!

Đổng Luân lấy cái máy ảnh mini ra trước, bật lên xong mới vén màn bước vào lều.

Nhìn Lâm Nhược đang không ngừng ngân nga, uốn éo người trên thảm vì tác dụng của thuốc, bụng dưới của hắn cũng như bốc lửa.

Đổng Luân nuốt nước miếng một cái, rồi đi về phía Lâm Nhược.

“Đổng Luân, sống yên lành không chịu lại cứ thích tự tìm rắc rối, xem ra vĩnh viễn mày cũng không học xong đạo lý này.”

Giọng nói lạnh băng của An Tiệp vang lên sau lưng. Đổng Luân còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Ất khống chế hai tay, đè cả người xuống khiến hắn quỳ phịch một cái xuống đất.

“An Tiệp!” Đổng Luân trợn trừng mắt đầy vẻ kinh hoàng.

An Tiệp nửa ngồi xổm xuống, ngón tay túm lấy cằm Đổng Luân, lạnh lùng nói: “Lúc trước tao tha cho mày, là vì tao nghĩ Tạ Thiến thực sự thích mày. Nhưng vì thế nên mày cho rằng mày ghê gớm lắm sao?”

Ngón tay An Tiệp hơi dùng sức, ‘rắc’ một tiếng, cằm Đổng Luân bị anh bẻ lệch đi.

Đổng Luân đau đớn còn chưa kịp kêu thành tiếng, đã bị Đại Binh nhét thẳng một chiếc tất thối vào mồm.

Đổng Luân sợ hãi trợn trừng mắt, vì hắn ý thức được, lần này dường như An Tiệp thực sự sẽ xử lý hắn!

“A a…” Đổng Luân ra sức giãy dụa muốn kêu cứu, chỉ tiếc là cằm bị bẻ lệch, nên miệng cũng không thể khép lại được.

“Giờ mới biết sợ à?! Muộn rồi!” Lâm Nhược đứng dậy, bước chân không tránh khỏi bị hụt hẫng. Tên khốn kiếp này vì muốn làm nhục cô nên mua thuốc kí©ɧ ɖụ© loại mạnh nhất. Hiện giờ cả cơ thể cô nóng như lò lửa, trong bụng cũng như có ngàn vạn con kiến đang cào cấu cắn xé, cực kỳ khó chịu.

Lâm Nhược đạp một cước dẫm vào cổ Đổng Luân, nhờ tác dụng của thuốc và rượu trúc diệp thanh, nên bây giờ ánh mắt của cô gần như không có tiêu cự nữa, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như vừa rồi.

“Lúc trước, tôi cứ nghĩ tuy cậu hơi ích kỷ một chút, nhưng cũng là kẻ hiểu biết, biết điều, làm bạn tán gẫu, đi du lịch cũng không tồi. Nhưng không ngờ, chỉ có mấy năm không gặp, mà cậu đã trở thành một tên khốn như thế này.” Lâm Nhược hơi khom người xuống, “Đổng Luân, mấy năm nay cậu sống trong bụng chó à?! Con mẹ nó, thật quá mất mặt!”

“Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Lúc trước khi trộm đột nhập vào nhà tôi cướp gϊếŧ, một thằng đàn ông như cậu còn có thể sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, bây giờ hèn nhát thế này cũng dễ hiểu thôi. Chỉ tiếc cho chai Lafite năm 82 của tôi. Mời cậu uống, thà rằng cho chó uống còn hơn.” Người Lâm Nhược lảo đảo một cái, An Tiệp nheo mắt, vội bước đến ôm eo cô, tránh để cô ngã xuống vì chân không có lực, đứng không vững.

Trong mắt của Đổng Luân bị đạp dưới đất lúc này đã chỉ còn lại vẻ hoảng sợ!

“Tạ… Tạ Thiến?!”

Hết chương 23