Lạc Thần Tái Sinh

Chương 11: An thiên vương, vạch rõ ranh giới đi!

Thấy Lâm Nhược trầm mặc, tiểu Lý cũng biết cô đang nghĩ tới điều gì, vội nói: “Chị Lâm Nhược, chị yên tâm, dù có một số fan hâm mộ có hành vi hơi quá khích, nhưng nhất định An thiên vương sẽ bảo vệ chị!” Chẹp chẹp, vừa rồi An thiên vương cười vừa tình cảm vừa chiều chuộng như vậy, đúng là đẹp trai không thể chịu được!!!

Nếu thật sự là bạn gái của An thiên vương, chắc chắn anh sẽ bảo vệ tận tình, nhưng vấn đề là bọn họ không phải người yêu thật!!!

Lâm Nhược hơi đau đầu day day mi tâm, xem ra chuyện scandal về tấm ảnh kia vẫn nên để tự cô giải quyết thì tốt hơn.

“Tiểu Lý, chị ra ngoài trước.” Lâm Nhược chào một câu rồi bước ra khỏi phòng hóa trang đi tìm An Tiệp.

“Ai chà, Tiểu Nhược, em hay thật đấy, có chuyện như vậy mà giấu kỹ không lộ chút tiếng gió nào!” Vừa nhìn thấy Lâm Nhược, Vũ Thư lập tức nhiệt tình bước tới, tự nhiên kéo lấy tay cô, ai không biết có khi còn tưởng họ là chị em thân thiết ấy chứ.

“Đúng thế.” Hai nữ diễn viên khác cũng đi tới gần, “Tiểu Nhược xấu quá, chuyện vui như thế mà giấu các chị em.”

Lâm Nhược kín đáo né tránh họ, chớp mắt hai cái, điện thoại trong túi đột ngột rung lên: “Ngại quá, tôi phải nghe điện thoại. Alo?”

“Lâm Tiểu Nhược, em cố tình đúng không?! Chắc chắn là em cố tình phải không?” Tạ Lâm ở đầu dây bên kia nổi trận lôi đình, tiếng quát tháo vang lên chói tai ở đầu dây bên kia: “May mà chị cô không bị bệnh tim, nếu không đã bị shock đến chết vì scandal của cô rồi! Không! Dù không có bệnh tim thì cũng bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức phát bệnh tim luôn! Chị xin em đấy, bạn học Lâm Tiểu Nhược, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng em làm ơn làm phước thẳng tay cho chị một đao cho xong chuyện được không? Thành thật nói rõ hết mọi chuyện ra cho chị nghe, được không hả?”

Lâm Nhược ấn ấn mi tâm: “Lần này lại có chuyện gì nữa ạ?”

“Em… em còn không biết ngượng mà hỏi chị câu đó à?! Em qua lại với An thiên vương từ bao giờ? Vì cái lông gì mà chị em tốt của cô lại không biết gì cả? Hả?!” Tạ Lâm thở hổn hển, hít sâu một hơi, “Lâm Tiểu Nhược, em giỏi lắm rồi đấy! Qua lại với ai không qua lại, lại đi dính vào An thiên vương, em sợ mạng em dài quá, chỉ mong được ném trứng thối, được hắt sơn vào người phải không?”

Biết Tạ Lâm lo lắng cho mình, giọng Lâm Nhược cũng mềm đi: “A Lâm, chị bình tĩnh đã! Thứ nhất, em với An thiên vương không có đến nửa xu quan hệ nào, cũng không phải vì sợ mạng dài quá.”

“Thật sao?” Tạ Lâm ngập ngừng, “Vậy chuyện An thiên vương tự đăng lên weibo, còn đăng ảnh chụp chung thân mật như vậy của hai người là thế nào?”

“Chắc bị điên đấy! Chị yên tâm, em sẽ xử lý tốt chuyện này.” Nói xong, Lâm Nhược liền cúp điện thoại.

An Tiệp ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cô gái đang thong thả bước về phía mình, khóe miệng dần nhếch lên cười.

“An thiên vương, chúng ta đừng quậy nữa được không?”

“Tôi rất thật lòng mà.” An Tiệp bỏ kịch bản xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhược, nói.

Lâm Nhược nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm như vòng nước xoáy kia, hoàn toàn không thể tìm được tin tức mà mình cần ở trong đó, cuối cùng liền ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nói thẳng: “Thật ra, với năng lực của tôi, thì dần dần cũng có thể tạo ra cả một thế giới riêng của mình trong giới showbiz này, hoàn toàn không cần phải nhờ vào danh tiếng của anh. Thế nên, với đề nghị làm bạn gái tin đồn kia của anh, tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi, có lẽ là thôi đi.”

An Tiệp im lặng, chỉ nghiêng đầu quan sát Lâm Nhược. Không khí xung quanh chợt trở đông cứng lại.

Anh đang tức giận sao? Lâm Nhược nhướng mày, một giao dịch chẳng có gì quan trọng cũng không ảnh hưởng gì đến ai, anh tức giận cái gì chứ?

“Trong giới showbiz này, tùy tiện đưa tay ra cũng túm được cả một đống to những người muốn bước lên chiếc du thuyền xa hoa của An đại thần anh, anh tùy ý tìm bất cứ một ai đến cũng có thể giải quyết được tin đồn bị Gay kia. Hơn nữa, đảm bảo đối phương sẽ vô cùng vui vẻ giúp đỡ. Còn chuyện bức ảnh hôm trước, tôi sẽ xử lý.”

Nói xong, Lâm Nhược đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Lâm Nhược, cô có thấy mình quá tự biên tự diễn không?” An Tiệp đột ngột đưa tay ra túm lấy cổ tay Lâm Nhược, ngón tay siết chặt, kéo mạnh cô lại. Cơ thể cao lớn chặn hết cả ánh mặt trời, khiến trước mặt cô tối sầm lại.

“Đêm qua chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng với nhau, hiện giờ cô đơn phương muốn chấm dứt là chấm dứt, Lâm Nhược, cô coi An Tiệp tôi là cái gì?” An Tiệp bước lên trước hai bước về phía Lâm Nhược, khuôn mặt tuấn tú không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lại thoáng tỏa ra hơi lạnh, như sắp đóng băng thành vô vàn lưỡi dao, cắt Lâm Nhược ra từng mảnh nhỏ.

“An thiên vương, trước khi đầu tư phải tính toán rủi ro đúng không? Đêm qua tôi cũng không biết bây giờ fan của anh đã trở nên điên cuồng đến như vậy rồi…”

“Fan hiện giờ?” An Tiệp nheo hai mắt lại, “Vậy cô biết trước kia fan của tôi như thế nào sao? Theo tôi được biết, trong mắt Lâm Nhược hình như chỉ có Đổng Luân chứ không còn bất cứ nam diễn viên nào khác chứ?”

Lâm Nhược á khẩu: “Tóm lại, An thiên vương à, chúng ta nên vạch rõ ranh giới thì tốt hơn.”

Vạch rõ ranh giới à?! An Tiệp không thể nói rõ được cảm xúc phẫn nộ đột ngột trào lên trong lòng là thế nào, nhưng tay đã hành động trước khi não bộ kịp điều khiển, mạnh mẽ đưa ra siết chặt lấy eo Lâm Nhược, áp vào lòng mình: “Lâm Nhược, em đừng mơ!”

Lâm Nhược nhíu mày, trong lòng cũng hơi khó chịu, sắc mặt lạnh đi.

“An thiên vương, anh cảm thấy hiện giờ anh có đủ điều kiện để khiến tôi cam tâm tình nguyện chịu cảnh bị ném trứng thối, bị hắt sơn vì anh sao?”

An Tiệp hơi ngẩn người nhưng cánh tay siết chặt eo Lâm Nhược không hề buông lỏng chút nào, một lúc sau mới nói: “Sẽ không có chuyện như thế xảy ra.”

Không có chuyện như thế xảy ra là sao? Là anh sẽ bảo vệ cô sao?

“An thiên vương…” Lâm Nhược ngửa đầu, yên lặng nhìn An Tiệp, nói rất thật lòng: “Anh như thế này, rất dụ dỗ người ta phạm tội!”

Khí lạnh trong mắt An Tiệp tan mất, khóe miệng chậm rãi cong lên, ghé sát vào tai Lâm Nhược, nhỏ giọng nói đầy ám muội: “Vậy tôi dùng sắc đẹp dụ dỗ em có thành công không?”

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương nhè nhẹ dễ chịu phất qua bên cạnh má, tai cô đều bị thứ hơi thở ám muội này vây lấy. Mỹ nam như ngọc, hiếm có nhất là một mỹ nam độc nhất vô nhị còn mang theo phong thái cợt nhả như bất cứ lúc nào mình cũng có thể lao tới đẩy ngã như thế…

Tim Lâm Nhược lúc này chợt giống như một mặt hồ phẳng lặng bị đứa trẻ tinh nghịch ném hòn đá xuống, tản ra từng vòng từng vòng gợn sóng lăn tăn, rồi lại có lúc như nổi cơn sóng lớn…

Trai quá đẹp, phong cảnh quá hữu tình!!!

“Thôi được, tôi chấp nhận sự dụ dỗ của anh!” Lâm Nhược thản nhiên gật đầu: “Bạn gái tin đồn thì bạn gái tin đồn.” Dù sao nếu cô đã thực sự muốn làm, thì cũng chẳng sợ gì cả.

“Không phải hiện giờ chúng ta nên làm cho scandal nóng bỏng hơn một chút sao?” An Tiệp cúi đầu, nhẹ nhàng mà lại vô cùng dịu dàng, thâm tình hôn lên đôi môi như đóa hoa hồng của Lâm Nhược.

Các nữ diễn viên ở đằng xa nhìn thấy cảnh này đều vừa hâm mộ vừa ghen tị đến chết đi được!

Ở một góc hẻo lánh gần đó, một người siết chặt di động trong tay, vì nắm quá chặt, gân xanh trên mu bàn tay còn nổi hẳn lên.

Trên màn hình di động chính là ảnh An Tiệp và Lâm Nhược hôn nhau vừa chụp được.

Kẻ làm bẩn thân thể của Thần, đều phải chết!!!