Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 21

Với một người đa nghi như Khôi, chắc anh đang tìm bằng chứng chứng tỏ tôi là Hân. Anh càng tìm tôi càng phá nó.

Hôm nay tôi hẹn Duy và Khôi đến nhà tôi. Thời tiết cũng hơi nóng, tôi quyết định xuống hồ bơi bơi. Tôi diện một bộ bikini màu đen, nó giúp tôi khoe được 3 vòng thật quyến rũ. Tôi biết Hân không biết bơi nhưng bây giờ tôi lại biết bơi, chắc sẽ dập tắt phần nào hy vọng trong Khôi.

- Chào em?- Duy

- Chào anh.- tôi tươi cười với Duy

- Chào cô.- Khôi

- Ừ.- lạnh lùng rồi tôi bơi tiếp đi.

Bơi được hai ba vòng, tôi thấy hơi mệt nên bước lên. Khôi vẫn ngồi đó, Duy nắm tay dắt tôi lên. Tôi ngồi vào bàn nói chuyện với hai người. Không hiểu vì sao, Khôi vội lấy khăn choàng cho tôi.

- Anh còn định xuống bơi với em mà em lên rồi. Chán thiệt.- Duy nắm tay tôi

- Nếu muốn, một chút chúng ta bơi. Còn bây giờ em có chuyện muốn bàn bạc.

- Là chuyện của cty?- Khôi

- Đúng vậy. Bản dự án của hai người, tôi đọc rồi. Tôi không biết cty hai người có nội gián hay không nhưng thực sự có quá nhiều điểm giống nhau.

( Khôi và Duy đều có cty riêng, tôi cũng vậy, tôi quản lý cty của mẹ Mayta. Tôi giúp Khôi trở về chức vụ cũ ở cty anh, còn tôi là cổ đông lớn ở cty anh. Nay cty 2 anh đều có dự án cần tôi giúp đỡ nên họ đang cạnh tranh nhau)

- Tôi không ngờ cậu cũng suy nghĩ giống tôi.- Duy nói với Khôi.

- Đúng tôi cũng không ngờ vậy.- Khôi

- Hai người nói vậy là sao?

- Em không thể hiểu được đâu.- Duy

- Nhưng dự án được chọn chỉ có một. Hai anh hiểu ý tôi chứ.

- Xem ra tôi với cậu thực sự phải cạnh tranh rồi.- Duy

- Tôi sẽ không nhường cho cậu đâu.- Khôi

- Được rồi, anh có thể về rồi. Tôi nói chuyện xong rồi. - tôi nói với Khôi.- À, anh muốn bơi chứ Duy.

- Anh rất sẵn lòng.- Duy

- Ừ. Tôi về chúc cô vui vẻ.- Khôi lạnh lùng bỏ đi

- --------------

Tôi quyết định đến thăm My. Cô ta được chuyển vào trại tâm thần để điều trị. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không hề bị điên chút nào, không lẽ tôi đã nhầm. Tôi thực sự muốn biết kế hoạch 4 năm trước của cô ta và Khôi. Tại sao anh ta bị truy sát, phải trốn tránh, phải dùng thân phận là Dũng để tiếp cận tôi. Rốt cuộc giữa Khôi và Duy có mối quan hệ gì nữa. Và người quan trọng với Khôi là ai?

- Chào cô.

- Chào chị, chị xinh đẹp quá. Chị tên gì vậy.- My ngớ ngẩn hỏi tôi

- Cô quên tôi thật sao? Cô không nhớ gì à.

- Không, tôi không biết chị nói gì. Chị là ai vậy?

- Tôi là Thuỳ Linh đây.

- Không phải, không phải. Cô không phải là Thuỳ Linh. Linh không đối xử với tôi như vậy.

Cô ta vội lấy tay chóp chặt lấy cổ tôi. Tôi cố vùng vẫy ra.

- Cô là Gia Hân, tôi phải gϊếŧ cô, gϊếŧ chết cô.

Tôi không biết Khôi đến từ lúc nào, anh vội cản My lại. Cô ta cầm lấy một cây lớn đến đánh tôi. Khôi chạy tới ôm lấy tôi, cây đánh vào lưng anh. Anh ngã xuống, tôi vội ôm lấy anh vào lòng. Lúc đó bác sĩ cũng đến, vội đưa anh vào phòng y tế. Còn My bị bắt về phòng. Cũng may không sao, có lẽ My nhận ra Khôi cho nên không đánh mạnh lắm, chỉ là trầy xước ngoài da mà thôi. Khôi đưa tôi về nhà cũng tối rồi, tôi mời anh ở lại ăn cơm nhân tiện tôi muốn chứng tỏ mình là Linh.

Tôi gọi điện cho chị Kate nói chị làm vài món cho tôi. Đó điều là những món Hân ghét, là khổ qua. Nó có vị đắng khiến tôi không thể nào chịu được. Chỉ mới nhìn là muốn phát nôn. Nhưng vì đại cuộc tôi phải gán nuốt nó. Cả buổi ăn, Khôi cũng chỉ gắp vài đũa, anh chỉ nhìn tôi ăn.

Trời cũng tối rồi, mà ngoài trời mưa lớn, tôi mới mời anh ở lại ngủ. Tôi không có ý gì, chỉ là muốn trả ơn cứu mạng của anh với tôi. Nếu như anh không đỡ cho tôi, có lẽ bây giờ tôi phải cấp cứu rồi.

- ---------

Nửa đêm, một tiếng sét vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi không thể ngủ được nữa. Tôi có thể từ bỏ món tôi thích, bắt buộc ăn những món tôi ghét, ngay cả không biết bơi tôi cũng sẽ học. Nhưng với sấm sét tôi không thể thôi sợ hãi với nó.

Tôi trốn trong chăn, bịt kín hai tay lại. Tôi thấy ai mở phòng tôi, tiến lại gần tôi. Là Khôi, anh đến bên cạnh tôi. Tôi vội ôm lấy Khôi.

- Cô không sao chứ?

- Tôi nghe tiếng hét nên tôi vào. Xin lỗi vì chưa có sự cho phép của cô.

Tôi mặc những lời anh nói, tôi vẫn ôm lấy anh thật chặt. Hình như tôi đυ.ng trúng vết thương của anh. Tôi thấy anh á một tiếng rồi thôi. Vẫn như vậy, cả đêm đó anh với tôi ôm nhau ngủ say. Đến sáng, anh vẫn rời bỏ tôi mà đi, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi xuống ăn nghe chị Kate nói anh thức dậy từ rất sớm rồi đi làm.