Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Chương 20

Thiếu Quân từ phòng tắm trở ra đã là quá khuya. Hắn lau lau mái tóc còn ướt đẫm, phóng mắt sang chiếc giường lớn.

Ủa? Cô đi đâu rồi?

Hắn liên tưởng lại đêm tân hôn, một cô gái bé nhỏ từ từ trèo ra cửa sổ rồi chạy đi mất. Hắn rùng mình, vội chạy khắp nhà tìm cô, đến khi đi ngang thư phòng mới yên tâm thở phào.

Hắn dựa lưng vào cửa, say mê nhìn cô. Cô ngồi trên chiếc ghế dài, dường như kiệt sức nên ngủ thϊếp đi mất. Đôi mắt lạnh lùng khép lại, hàng lông mi cong vυ't khẽ rung rinh trước gió. Đôi môi nhỏ dưới ánh trăng càng thêm ướŧ áŧ. Lúc ngủ cô vẫn giữ quyển sách trên tay, hình như là tiểu thuyết gì đó...

Hắn rón rén tới chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đưa tay ven vén mấy sợi tóc con, môi hắn nhếch lên một chút.

Rõ ràng là lúc ngủ ngoan ngoãn như vậy, nhưng sao ban ngày lại là kẻ ngoan cố đế thế?

Vương Thiếu Quân cười hì hì. Chắc là ở với hắn an toàn lắm nên cô mới như vậy!

Hí hí~ Chồng em là nhất mà~~

Nói rồi hắn dựa vào thành ghế, đôi tay nghịch ngợm chọt chọt vào má cô.

Ưm ưm! Mềm mềm như cái bánh bao vậy!

Hắn càng thích thú đưa hai ngón tay béo nhẹ lên mặt cô, đến mức hai má cô đều đỏ lên.

Người ta nói có ai bình thường khi yêu, và hắn bây giờ cũng vậy! Chỉ ngồi ngắm cô rồi nghịch như đứa trẻ cũng thấy vui rồi!

Vẫn còn đang say mê, đột nhiên một cánh tay thò bắt lấy hắn, sau đó sức lực vô cùng mạnh mẽ đập hắn nằm dài xuống ghế. Thân hình mảnh mai đè chặt lên hông hắn:

- Anh làm gì ở đây vậy?

Thấy hắn bị cô ép nằm ở dưới, cô ngạc nhiên. Hắn thì miệng la oai oái:

- Chết tôi rồi! Vợ tôi giở trò bạo lực rồi! Help meeee~~

Cô lắc đầu, cười khổ:

- Em còn tưởng là ai muốn ám hại em. Em xin lỗi!

Vừa định rời đi, nhưng lại bị hắn kìm chặt hai cánh tay, bắt cô ngồi trên bụng mình. Hắn cười tà mị:

- Anh lại tưởng khác!

Cô đỏ mặt, cố tình không hiểu vấn đề. Hắn cũng không ngại nói ra ham muốn của mình:

- Ở với nhau được ba tháng rồi mà anh và em chưa chạm vào nhau. Không có vết thương da thịt nào có thể đau đến lâu vậy. Em khỏi rồi, nên bây giờ muốn "thịt" anh phải không?

Cô lắc đầu ư ử. Hắn vẫn tiếp tục giở trò:

- Diệp Tố Nghiêm! Anh không ngờ em lại không có tí liêm sỉ nào như vậy. Nhưng anh bằng lòng để cho em "thịt" đó! Tới đây! "Thịt" anh ngay nào!

Cô ấp úng, quát lên:

- Vương Thiếu Quân! Rốt cuộc ai mới là không có liêm sỉ đây hả?

Hắn cười hí hửng:

- Không phải là em thì là ai? Nhìn xem! Em muốn anh tới mức...

Tới lúc này cô mới phát hiện, có vật gì cưng cứng đang ngóc đầu, đâm thẳng vào mông cô.

Cô càng giãy giụa muốn thoát khỏi, lại dường như càng ma sát giữa hai cơ thể, làm cả người hắn nóng lên nhanh chóng.

- Nhìn xem! Em lại trực tiếp quyến rũ anh như thế, chẳng phải là muốn lắm rồi sao?

- Anh....aaa...

Chưa kịp phản bác, cô đã bị hắn nhanh chóng lật người lại, đè xuống dưới. Hắn nhìn cô từ trên cao, thì thào:

- Đêm đầu tiên, anh muốn nằm trên!

Hơi thở của hắn nóng rực, giọng nói lại có chút gấp gáp. Hắn đưa tay cởi nút áo cô ra một cách thuần thục.

Cô e thẹn:

- Động tác lành nghề như vậy, có phải trước đây anh "thực hành" nhiều lắm không?

Hắn nhếch môi, từ từ cúi xuống, cắn yêu vào tai cô một cái:

- Cưng à! Em ghen sao?

Cô chịu không nổi mà rêи ɾỉ thành tiếng, mặt hóa xanh hóa đỏ:

- Em...không có...

Hắn đưa tay nghịch ngợm trên cơ thể cô, cố gắng hít thở đều để kiềm chế bản thân:

- Có điều em chưa hiểu về anh rồi! Từ trước tới nay, em là người phụ nữ đầu tiên anh muốn chạm, cũng như đã chạm vào!

Cô mở toang mắt, không tin vào tai mình nghe, trong khi đó tim lại đập thình thịch.

Em là người phụ nữ đầu tiên anh muốn chạm, cũng như đã chạm vào!

Chưa lần nào trong đời cô cảm thấy mình sinh ra một niềm vui sướиɠ và kiêu hãnh đến khó tả như vậy.

Cô cảm thấy vinh dự...

- Em nên vinh dự vì điều đó. Nhất và duy nhất một cô gái có thể chung giường với anh. Là em!!!

Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một nụ hôn dịu êm và ấm áp.

Cô nhắm mắt, một dòng nước mắt trong suốt chảy ra.

Anh có biết, lúc em buông thả mình, là lúc em yếu đuối nhất không?

Anh có biết, vào giây phút này, em có bao nhiêu phần hạnh phúc không?

- Sao em lại khóc?

Bàn tay rắn chắc lần mò ở dưới, còn phía trên hắn lại khẽ thì thào vào vành tai mẫn cảm. Cô cười nghẹn ngào:

- Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, có ngày mình lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân một người đàn ông như lúc này. Và em cũng chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện, em lại yêu một người...nhiều đến như vậy!

Hắn bị cô hóa cảm động, một dòng cảm xúc yêu thương dâng tràn cõi lòng.

Hạnh phúc! Đây chính là hạnh phúc!

- Em thật sự là đang cam tâm tình nguyện, hay là đang làm tròn trách nhiệm của một người vợ?

Hắn nhẹ nhàng hỏi lại, muốn nghe tiếp những lời đường mật từ khuôn miệng nhỏ của cô. Tố Nghiêm cũng không ngần ngại trả lời:

- Em bằng lòng ở đây, làm với anh chuyện này!

- Vì sao?

- Vì...

Cô ngập ngừng, xấu hổ:

- Vì em yêu...

"Reng....reng...reng..."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí vô cùng lãng mạn. Hắn cau mày không cho cô nghe máy. Cô dịu dàng đẩy hắn ra, nhanh chóng kết nối.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền có tiếng thở vội vàng:

- Diệp Tổng! Không xong rồi! Không xong rồi!

Cô cau mày đợi Lục Di nói tiếp:

- Diệu Nhi vừa bị bắt vì tội danh hút chích ma túy. Cô ta...bị giải lên sở rồi!

Vương Thiếu Quân nghe được, vội vàng chạy tới giật lấy cái máy, hỏi lại bằng giọng lạnh rã. Lục Di quỵ xuống, đôi tay run run nắm chắc điện thoại:

- Vương Tổng mau đưa Diệp Tổng đi trốn đi! Cảnh sát đang trên đường tới nhà của hai người đó! Cảnh sát...sắp ập tới để bắt hai người rồi!!!