Cô trở lại văn phòng, miệng còn đẫm hương vị của món mà mình vừa ăn. Tố Nghiêm khẽ dựa vào cái ghế mềm, nhắm mắt thở đều.
Chiều nay có cuộc giao dịch lớn. Lô đất mà cô muốn mua phải nói là ở vị trí "long mạch", bốn phương thông thoáng, bốn hướng quay đều Đông Tây Nam Bắc. Lô đất đã là địa điểm bị các tập đoàn khác nhắm tới từ lâu. Nhưng do có nhiều lí do nên đến hiện tại nó vẫn chưa có chủ.
Nếu không phải là cô có chút thanh danh trên thương trường, thì chắc gì đã được gặp mặt chủ lô đất đó?
Cô bóp nhẹ mi tâm, lòng cồn cào một trận. Nhất định chiều nay cô phải lấy được mảnh đất đó, nhất định chiều nay không được để ra sai sót gì!
Bản hợp đồng giao dịch cô đưa cho Diệu Nhi làm, cô thật sự vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót", cô cũng thà nghi ngờ nhầm người còn hơn bỏ qua những đối tượng đó.
Cô giúp đỡ cho cô ta thì sao đây? "Nuôi ong tay áo" ai biết chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc đó, Diệu Nhi từ từ tiến vào, đưa bản hợp đồng giao dịch cho cô, nghiêm giọng:
- Tôi đã chỉnh lại giá mua của bên B là chúng ta. Chiều nay chỉ cần ông Châu đồng ý thì xong rồi!
Cô gật đầu cầm lấy tờ giấy mỏng, nhìn từng con số 0 trên đó mà chắc mẩm.
250 triệu! Chính xác là 250 triệu!
Con số này, nhất định cũng không thể thêm hoặc bớt, dù chỉ là một số 0!
Diệu Nhi liếc nhìn cô, lòng nổi lên trận nghi hoặc. Sao Diệp Tổng cứ nhìn bản hợp đồng mãi...
Có phải cô ta bắt đầu nghi ngờ ả rồi không?
***
- Bản hợp đồng đâu rồi?
Cô lạnh nhạt lên tiếng làm ả đứng hình. Nhưng ngay lập tức ả giơ một sấp giấy lên mặt cô, khẽ khàng:
- Nó nằm ở trong này rồi thưa Diệp Tổng!
Cô gật đầu, chầm chậm bước đi. Ả thở phào. May là cô không yêu cầu kiểm...
- Tôi bỏ quên điện thoại trên phòng làm việc rồi, cô đi lên lấy giúp tôi đi!
Đột nhiên cô dừng lại bảo ả đi lấy. Ả do dự không muốn đi. Sau một hồi lôi thôi, ả mới chịu giao tập tài liệu cho cô, còn mình thì nhanh chóng chạy đi.
Quái lạ! Diệp Tố Nghiêm có bao giờ để quên thứ gì đâu chứ? Sao hôm nay lại...
Ả không muốn nghĩ nhiều, nhanh chân chạy lên phòng làm việc.
Còn cô lúc này đợi ả đi khuất, mới từ từ lấy lại bản hợp đồng ra xem...
Oh~ Thật bất ngờ! Cũng thật thú vị!
***
Hai người nhanh chóng đến cuộc giao dịch, Diệu Nhi lâu lâu lại lén nhìn cô một lần.
Cái thái độ lạnh nhạt và dửng dưng của cô làm ả rợn gáy!
Nhưng sao chứ? Chỉ cần kế hoạch lần này thành công, ả nhất định sẽ có một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay.
Ả hí hửng ra mặt. Cô nhắm mắt tĩnh dưỡng, môi nhếch lên một cái đầy huyền bí.
Tại buổi giao dịch...
- Chào Châu Tổng! Tôi đến rồi!
Cô vẫn giữ vẻ mặt ban đầu của mình, tuy nhiên giọng nói có chút mềm mỏng. Châu Tổng niềm nở đón cô, mời cô ngồi xuống.
Nhìn cô một cách chính diện như vầy, làm một người như hắn cũng thấy tim đập thình thịch.
Vẻ đẹp của cô, làm mọi đàn ông gặp phải đều bị thu hút. Cô như một con số còn ẩn sau lớp sương mờ dày đặc.
Mà hình như...cô có chồng rồi!
Cô khẽ liếc sang Diệu Nhi, lập tức ả đưa bản hợp đồng ra:
- Châu Tổng! Đây là bản giao dịch mà bên B chúng tôi đã tự soạn. Mời Châu Tổng xem qua!
Hắn ta gật đầu hài lòng, cầm tờ giấy mỏng lên. Nhìn sắc mặt của ngạc nhiên sau khi xem tờ giấy của hắn, Diệu Nhi cười hí hửng.
Tờ giao dịch đó là bản giả! Số tiền 250 triệu để mua đất, ả chuyển sang thành còn mỗi 150 triệu thôi!
150 triệu cho mảnh đất ngon như thế, thử hỏi có ai dại mà bán?
Trong khi đó, cô chỉ nhếch môi cười nhạt, ngoài ra không còn nói gì thêm.
Châu Tiêu trợn mồm trợn mắt, ngạc nhiên:
- Diệp Tổng! Số tiền này...
Nghe câu nói trên, ả càng thêm khẳng định rằng kế hoạch đã thành công.
Bây giờ chỉ cần đợi Châu Tổng giận dữ thôi. Và buổi giao dịch đương nhiên bị hủy, mà hơn nữa, lô đất cũng sẽ không thuộc về Diệp Á!
Sau cùng, người hưởng lợi là ả!
Châu Tiêu hứng thú nhìn cô:
- Diệp Tổng! Thấy bảo cô là khách làng chơi, nhưng không ngờ lần này cô chơi lớn như vậy!
Cô nhếch môi cười đáp trả:
- 300 triệu để mua lô đất đó cũng đáng mà phải không?
- Cái này thì tùy cô suy nghĩ rồi. Tuy có vài vị khách đặt giá cao hơn, nhưng chưa ai dám đặt ngay con số đầu tiền là 300 như cô! Diệp Tổng! Cô không nghĩ đến chuyện tôi sẽ lại nâng giá sao?
- 600 hay 800?
Cô không kiên nể nể mà nói luôn. Châu Tiêu đối với cô càng thêm vài phần nể nang:
- Ông Trời cũng khéo tạo ra cô thật! Một phụ nữ có trái tim sắt đá!
Cô im lặng không nói gì. Còn Diệu Nhi nãy giờ ngơ ngác không hiểu gì.
300...300 triệu sao?
Rõ ràng là ả ta đã sửa lại thành 100 triệu rồi mà...
Chuyện này...là sao chứ?!
Châu Tiêu liếc mắt sang Diệu Nhi, ngay lập tức hai tên áo đen bước vào, kính cẩn mời ả ra ngoài. Nhìn ả chập choạng bước đi, cô chỉ nhàn nhạt lắc đầu.
Trong gian phòng rộng còn mỗi hai người. Cô...và hắn!
- Châu Tổng có gì dặn dò sao?
- Đúng vậy! Ai cũng không, nhưng riêng Diệp Tổng thì được! Tôi sẽ giảm cho cô một nửa số tiền...
- Điều kiện?
Châu Tiêu mém nữa cắn lưỡi.
Ngang ngược! Cô ngang ngược lắm!
Nhưg không sao! Đổi lại cô rất thông minh, còn xinh đẹp nữa.
Châu Tiêu hứng thú đứng dậy, bước qua chỗ cô ngồi. Hắn nghé sát xuống tai cô, thì thào:
- Diệp Tố Nghiêm! Tôi muốn cô!
Cô nhắm mắt lắng nghe từng từ, nghe xong cũng không lấy gì làm lạ.
Những tên cặn bã như thế này, cô gặp nhiều rồi!
- Cô nghĩ sao? Một đêm với tôi có thể giảm được phân nửa số tiền. 150 triệu đó cô có thể lấy để bù vào khoản tiền dùng để xây dựng chi nhánh mới. Rất hời đó!
Cô lắc đầu, từ từ đứng dậy:
- Xin lỗi! Tôi hết hứng thú với mảnh đất này rồi!
- Khoan đã!
Châu Tiêu không nghĩ cô sẽ phản ứng như vầy, nên trước mắt chỉ biết gọi lại. Nhìn thấy đôi mắt đen láy đầy vẻ lạnh lùng kia, hắn càng chột dạ.
- Tôi nói rồi! Cô là người phụ nữ được ông Trời ân ái tạo ra, mà tôi lại cảm thấy rất thích cô. Tôi muốn cô cũng là lẽ đương nhiên thôi!
Cô khoanh hai tay lại với nhau, khinh bỉ:
- Là tôi tự tạo ra chính mình! Không một vị đấng tối cao nào có thể tạo ra kẻ như Diệp Tố Nghiêm tôi!
Nói rồi cô thẳng thừng bỏ đi, một chút câu nệ tiểu tiết cũng không có. Hắn tức giận, nhưng cười khẩy:
- Diệp Tổng! Hình như cô quên mất một điều. Thư kí riêng của cô...
Hắn liếc mắt ra ngoài cửa, ngay lập tức hai tên áo đen xuất hiện. Diệu Nhi đang bị hai người họ kẹp chặt, từ từ lôi vào trong.
Cả ba đứng trước mặt cô, một tên đưa khẩu súng từ trong túi áo ra, dí vào đầu ả.
Ả la hét dữ dội, nước mắt chảy dài:
- Diệp Tổng! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!
Châu Tiêu nghĩ cô sẽ lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Nhưng không! Một chút biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng không có!
Mặc cho ả có la hét thế nào, cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Cháu Tiêu bắt đầu run sợ thái độ của cô.
- Diệp Tố Nghiêm! Ngay đến cả thư kí riêng của mình cô cũng...
- Gϊếŧ đi!
"..."
Cả gian phòng trở nên ngột ngạt đến cực độ. Một câu của cô thốt ra làm tất cả kinh ngạc đến sợ hãi:
- Gϊếŧ đi! Loại người như cô ta, tôi không cần!!!