Edit: Alice.T
Cho đến khi Tiểu Phi Tử từ trong lòng Hoàng Hậu đứng dậy, nhào vào trong lòng bà, Bà Vυ' mới hồi phục lại tinh thần.
Tiểu Phi Tử lại béo hơn một chút so với trước khi tiến cung, lúc nhào đến cơ thể Bà Vυ' cũng xiêu vẹo, thiếu chút nữa không tiếp được.
Tiểu tổ tông, ngươi tha cho bộ xương già này của ta đi, Bà Vυ' nói.
Tiểu Phi Tử bĩu môi, nói Bà Vυ' mới không già, Bà Vυ' trẻ nhất đẹp nhất.
Hoàng Hậu nghe xong trong lòng có chút bốc giấm, nói ta thì sao?
Tiểu Phi Tử nhanh chóng vuốt lông cho Hoàng Hậu, nương nương cũng trẻ nhất đẹp nhất, nương nương là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.
Không biết có phải nguyên nhân thích ăn đồ ngọt không, miệng Tiểu Phi Tử cũng ngọt muốn chết, đặc biệt rắc đến yêu kiều quả thật tự mang theo vị ngọt, Hoàng Hậu căn bản không chịu nổi.
Bà Vυ' nhìn vẻ mặt của Hoàng Hậu, thấy mình vẫn tốt hơn một bậc.
Dù sao bà bị vị ngọt của Tiểu Phi Tử tấn công nhiều năm như vậy, dù sao vẫn còn có chút sức chống cự.
Chẳng qua luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi là lạ, Bà Vυ' không thể nói rõ được.
Hoàng Hậu giữ Bà Vυ' lại dùng ngọ thiện, bọn họ tổng cộng ba người, Phượng Huyên Cung là thiên hạ của Hoàng Hậu, nói chuyện cũng không có quá nhiều kiêng kỵ.
Ngọ thiện phân nửa là món mà Tiểu Phi Tử thích ăn, nửa còn lại là món Bà Vυ' thích.
Bản thân Hoàng Hậu không ăn nhiều, cơ bản đều đang gắp đồ ăn cho Tiểu Phi Tử.
Bà Vυ' nhìn thấy chỉ muốn đỡ trán, Tiểu Cô Nương nhà bà bị nuôi đến không biết trời cao đất rộng rồi sao?
Tiểu Phi Tử ăn no buồn ngủ, nằm nhoài trong lòng Bà Vυ' không chịu dậy.
Quả thực rất không có quy củ và hình tượng, Bà Vυ' muốn đánh thức Tiểu Phi Tử, lại bị Hoàng Hậu ngăn lại.
Hoàng Hậu khom lưng xuống ôm lấy Tiểu Phi Tử, tự mình đưa nàng ấy vào tẩm điện của nàng, cởϊ áσ ngoài đắp chăn cho Tiểu Phi Tử xong mới ra ngoài.
Bà Vυ' cảm thấy mình bây giờ có lẽ đang nằm mơ.
Tiểu Phi Tử đã ngủ, Hoàng Hậu đã có thể yên tâm nói chuyện với Bà Vυ'.
Tất cả lời nói của Hoàng Hậu đều là cảm ơn Bà Vυ', và khen ngợi Tiểu Phi Tử, cũng tỏ vẻ về sau Tiểu Phi Tử sẽ do nàng chăm sóc, Bà Vυ' có thể an tâm.
Bà Vυ' nghe xong như lọt vào sương mù, mãi cho đến câu cuối cùng, Bà Vυ' mới xâu chuỗi lại tất cả điểm không thích hợp.
Thái độ Hoàng Hậu thế này, là bởi vì nàng muốn Tiểu Phi Tử.
Bà Vυ' sống nhiều năm như vậy, biết cái ý muốn này là có ý gì, cũng biết Hoàng Hậu là thật lòng. Hơn nữa Hoàng Hậu nói những lời này nhìn thì như ôn hòa, trên thực tế tất cả đều là bá đạo không cho phép từ chối.
Nhìn lại Tiểu Cô Nương nhà mình, đoán chừng vẫn chưa biết mình đã sớm rơi vào tay giặc nữa là.
Bà Vυ' hi vọng Tiểu Phi Tử hạnh phúc, nếu ở trong hậu cung này, ở bên cạnh Hoàng Hậu, có thể được chăm sóc trợ giúp thỏa đáng, có thể vô ưu vô nghĩ mà sống cả đời, Bà Vυ' không có lý do gì để từ chối.
Bà dù sao vẫn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Phi Tử sống cô độc hết quãng đời còn lại ở trong thâm cung này.
Nhưng mà nếu Hoàng Đế biết được thì phải làm sao đây?
Hoàng Hậu thản nhiên nói, Hoàng Đế đã biết rồi, không thì sẽ không phong phi cho Tiểu Phi Tử.
Bà Vυ' nhất thời cảm thấy tam quan của mình lại vỡ nát một lần nữa, không ngờ chuyến này bà vào cung chính là để được thông báo cho biết hai chuyện này sao?
Vậy nói sớm không được sao? Còn lằng nhà lằng nhằng nhiều như vậy, hại bà lo lắng không công một hồi.
Bà Vυ' cảm thấy rất bực, bực đến mức muốn đi về, bà phải sớm nên tiêu sái vui sướиɠ rời đi mới phải!
Vì thế Bà Vυ' xách đồ vật Hoàng Hậu cho bà, hồi phủ oán cha của Tiểu Phi Tử một trận, sau khi thấy nỗi nóng của mình đều tan đi hết, đã mua một chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành.