[Cấp độ: 122]
‘Waoooo!‘
Jinwoo trố mắt nhìn level của mình tăng vùn vụt, và nuốt nước bọt ngạc nhiên.
Sau khi anh đạt Lv 100 trên đảo Jeju, Jinwoo đã gặp nhiều khó khăn trong chuyện tăng cấp. Các ma thú thông thường không đem lại đủ điểm kinh nghiệm cho anh.
Jinwoo vất vả đạt tới Lv 103 sau khi càn quét nhiều hầm ngục cấp thấp. Nhưng bây giờ…
Cấp độ của Jinwoo đã tăng lên tới 120.
Tất cả là nhờ những người khổng lồ, những ma thú mang tới cho anh rất nhiều điểm kinh nghiệm. Và Hoàng đế của những người khổng lồ thực sự đã giúp anh rất nhiều… hắn đã cho anh một lượng lớn điểm kinh nghiệm và giúp Jinwoo tăng tới tám cấp.
‘Tuyệt …‘
Sung Jin-woo gật đầu.
Jinwoo nghĩ rằng việc gϊếŧ Hoàng đế của những người khổng lồ là một quyết định đúng đắn.
Không phải ngẫu nhiên mà hắn mang lại nhiều điểm kinh nghiệm đến thế.
Dù đã bị phong ấn, Hoàng đế của những người khổng lồ vẫn sở hữu sức mạnh ma thuật đáng sợ.
Nghĩ lại thì, nếu ban nãy Hoàng đế của những người khổng lồ không bị xiềng xích… Nếu hắn ta được tự do, chuyện gì sẽ xảy ra …?
Jinwoo lắc đầu.
Dù sao thì, điều gì phải đến đã đến. Jinwoo sẽ phải đối mặt với những đối thủ có thể còn mạnh hơn cả Hoàng đế khổng lồ, nên anh phải nhanh chóng mạnh hơn nữa.
Cơ thể của nhà Hoàng đế nứt ra như đất khô, và chẳng mấy chốc, nó trở thành bột như tàn tro, trôi đi trong không khí.
Đột nhiên, những lời mà nhà Hoàng đế nói ban nãy vang vọng trong tâm trí anh.
“Quân vương và kẻ thống trị là những thực thể dạng linh hồn, khi linh hồn chết đi, nó bị phá hủy và do đó, nó không thể trở thành một cái bóng, nói cách khác, ta không thể trở thành người lính của ngươi.”
Cái chết về tâm linh.
Đây là lần đầu tiên Sung Jin-woo chứng kiến
cái chết về kiểu này. Hoàng đế đã đúng.
Khi xác chết của Hoàng đế vỡ vụn ra như cát, không có khói đen hay thông điệp ‘Có thể trích xuất bóng’ xuất hiện.
Jinwoo thò tay vào đống tro tàn, rút ra viên Hắc Ám ma thạch và phủi bụi đang bám trên đó.
‘Ta xin lỗi… Dù không thể biến ngươi thành người lính bóng tối của ta, ta vẫn cảm thấy hài lòng với điều này.’ Sung Jin-woo nhìn chằm chằm vào Hắc Ám ma thạch.
Hắc Ám ma thạch có bề mặt tương tự như chiếc gương, phản chiếu khuôn mặt của Jinwoo.
Trong khi anh tiếp tục tìm kiếm, Jinwoo cảm thấy một nguồn sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể vị Hoàng đế.
‘Chính những người cai trị đã gửi những …‘ ‘Tại sao?‘
Có một cảnh tự động hiện lên trong đầu Jinwoo khi anh nghe thấy từ “kẻ thống trị”. Bốn thiên thần từ trời bay xuống.
Vì thế…
Sung Jin-woo cảm thấy trái tim mình chìm xuống.
Nếu những con quái vật như vậy đến trái đất, điều này chắc chắn sẽ trở thành địa ngục. Jinwoobóp chặt Hắc Ám ma thạch và nói.
“Mình phải trở nên mạnh hơn nữa.”
Thật may mắn khi anhcó được sức mạnh của ‘Chúa tể bóng tối’. Vị Hoàng đế đó có sức mạnh không thể tưởng tượng được, và Jinwoo thậm chí có thể tiến xa hơn.
‘Điều gì sẽ xảy ra nếu trong bài kiểm tra trước, mình không đủ điểm và hệ thống không chọn ‘Nghề’ này?‘.
Jinwoo im lặng nhìn vào ‘cửa sổ trạng thái’ chưa được đóng lại.
“Này, nói gì đi.”
Nhưng hệ thống không phản hồi.
“…”
Jinwoo choàng tỉnh. Nếu có thể, anh rất muốn nói chuyện với hệ thống này. Jinwoo quay lại và mắt anh nhìn thấy thứ gì đó.
‘Hửmmm?’
Chính là sợi xích đen đã trói Hoàng đế của những người khổng lồ. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Sung Jin-woo tràn ngập sự tò mò.
Và sau đó, sự tò mò đã trở thành sự quan tâm. ‘Có lẽ sợi xích này … vẫn còn hữu dụng?‘
Jinwoo nắm lấy sợi xích gắn vào tường. Như mong đợi.
Ngay khi nắm lấy nó, Jinwoo cảm thấy rằng sức mạnh của mình đang bị hấp thụ.
‘Oh Uh!.‘
Sợi xích đang hấp thụ sức mạnh ma thuật của anh với tốc độ điên cuồng.
Jinwoo nghĩ rằng nếu bị sợi xích này ràng buộc, anh vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu có nhiều chuỗi thì …
Jinwoo cười khi thấy sức mạnh ma lực của mình đang bị sợi xích hút lấy.
“Chắc chắn mình có thể sử dụng nó để làm một cái gì đó.”
Jinwoo vui vẻ triệu hồi “Dao găm của quỷ vương”, cắt từng sợi xích một. Tuy nhiên, khi sợi xích bị cắt, không có bất kỳ hiệu ứng nào xảy ra nữa.
“Huh”
Không chỉ một mắt xích, mà cái nào cũng vậy.
‘Khỉ thật!‘
Jinwoo quay về phía tường.
Anh cắt thêm một sợi xích khác gắn trên tường. Giống như ban nãy, hiệu ứng tan biến sau khi sợi xích bị cắt.
Jinwoo mơ hồ hiểu ra nguyên tắc của những sợi xích này.
Anh nhận ra rằng những sợi xích này không có gì đặc biệt cả, tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là căn phòng trùm trong hầm ngục này. Các sợi xích hấp thụ sức mạnh và tryền vào hầm ngục.
Điều đó có nghĩa là khi các sợi xích bị cắt, chúng sẽ trở thành không khác gì đống sắt vụn.
“Hiệu ứng hay ho thế này mà không mang về được…”
Jinwoo đặt sợi xích xuống đất với vẻ mặt buồn bã. Tuy nhiên, anh không thể nói rằng anh cảm thấy tồi tệ về điều đó.
Sau chuyến thám hiểm này, anh đã có được những người lính bóng tối mới, trong trường hợp này là từ chủng tộc khổng lồ, và levelđã tăng đến 122.
Cho đến thời điểm này, nó đã là một kết quả đã vượt quá mọi mong đợi. Mặc dù anhquyết định bỏ những sợ xích, anh mỉm cười và hướng ánh mắt về phía Ber.
Ngay khi ngẩng đầu lên, anh chỉ vào lối ra bằng đầu ngón tay, và những người lính trước mặt Jinwoo dừng lại đồng loạt và tạo thành một con đường lớn.
Jinwoo chạm vào vai của 「Ber 」, người đã đã giúp không ích cho anh trong việc chinh phục cổng hạng S tại Nhật Bản này, và họ hướng đến lối ra.
「Ber」, người vô cùng xúc động trước bàn tay của chúa tế, đi theo Sung Jin-woo. Rầm rập-!
Rầm rập-! Rầm rập-!
Nếu ai đó nhìn thấy số lượng lớn binh lính này sẽ ngạc nhiên trước một cảnh tượng như vậy. Đột nhiên…
Jinwoo mỉm cười khi nhìn mặt trời chiếu qua lối vào. Cuộc săn quái đã kết thúc.
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Phòng điều khiển của Hiệp hội thợ săn Nhật Bản.
Nội thất của căn phòng vẫn như một cái cây vào mùa hè. Không phải nói quá khi nói rằng tất cả nhân viên đều quên cách thở.
Tất cả các con mắt của họ đều dán vào màn hình lớn, trước mặt họ. Ực-!
Ực-!
Chỉ có tiếng nước bọt khô khốc nuốt ngược vào lại cổ họng trong phòng.
Trên màn hình đang hiển thị Thành phố Shinjuku thông qua một camera vệ tinh phát hiện ra sức mạnh ma thuật.
Khi camera phát hiện ra sức mạnh ma thuật, một loạt ánh sáng đã được nhìn thấy. Nếu đó là một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, ánh sáng sẽ vô cùng rõ.
Mặt khác, nếu đó là một sức mạnh ma thuật yếu, ánh sáng sẽ mờ nhạt.
Ở đây không có ai trong phòng điều khiển mà không biết lượng ánh sáng khổng lồ ở trung tâm Tokyo có ý nghĩa gì.
Một ngàn điểm sáng nhỏ rõ ràng đang hiển thị trên màn hình. Các quan chức của hiệp hội đã rất ngạc nhiên bởi số lượng khổng lồ đó. “Mọi người biết đấy, đó là tất cả những triệu hồi của thợ săn Sung Jinwoo”.
“Chúa ơi, rất nhiều?”
“Và nếu chúng ta đếm từ đầu đến cuối, có thể hơn năm trăm”
Chủ tịch Matsumoto lặng lẽ quay đầu về phía đội ngũ các nhà phân tích đang ngồi bên cạnh lão.
“Tổng cộng có bao nhiêu triệu hồi?”
“Có nhiều điểm chồng chéo, vì vậy không thể biết được, nhưng tôi đoán có hơn tám trăm.”
Tám trăm…
Nếu nhóm phân tích đã đề cập đến từ “lý tưởng”, thì con số đó đã ở mức cao nhất.
Mặc dù vậy, nó đã nhiều hơn gấp đôi so với những gì họ đã nhìn thấy trên đảo Jeju. Matsumoto ngạc nhiên.
‘Từ khi nào số lượng triệu hồi này đã tăng gấp đôi?‘
Không, không bình thường để có thể tăng số lượng triệu hồi như vậy. Lão lắc đầu với đôi bàn tay run rẩy.
Nếu Jinwoo là kẻ thù của lão, thì Matsumoto biết anh sẽ không giúp lão rồi.
Do đó, Matsumoto rất vui khi thợ săn Sung Jinwoo tỏ lòng thương xót đối với Nhật Bản mặc dù những sai lầm lúc trước của lão.
Sau khi nổi lên kinh ngạc, lão hướng mắt về phía màn hình. Tất cả các điểm ánh sáng dần trở thành một điểm duy nhất.
Trở lạinhư ngay trước trận chiến đấu với người khổng lồ bảo vệ Cổng chống lại Sung Jin-woo và những người lính triệu hồi của anh.
Mọi người đổ mồ hôi và nhìn điểm sáng liên tục rối bời. Và cuối cùng…
Tất cả các điểm sáng biến mất. “WOOOOOOOOO”
Như thể họ mong đợi điều này, những tiếng reo hò làm rung chuyển cả căn phòng.
Các nhân viên vỗ tay, cười và tận hưởng niềm vui. Cuối cùng, đó là khoảnh khắc đất nước Nhật Bản tự giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng của những người khổng lồ.
Và mọi thứ đã được thực hiện bởi một Thợ săn Hàn Quốc. “…”
Matsumoto, người đang im lặng nhìn màn hình với cái miệng khép lại, gật đầu với chính mình.
Khi kế hoạch của lão bị thất bại, điều đó làm ông bực mình vì một thợ săn như vậy được sinh ra ở Hàn Quốc chứ không phải ở Nhật Bản.
Nhưng giờ lão đang cảm ơn trời vì người Thợ săn gốc Hàn. Bởi vì nếu không phải anh, Nhật Bản sẽ …
Chủ tịch Hiệp hội Matsumoto, người đang run rẩy trước trí tưởng tượng khủng khϊếp, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Lãonhanh chóng lấy điện thoại và nghe. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Một giọng nói căng thẳng phát ra từ thủ tướng Nhật Bản trên điện thoại.
Matsumoto, chủ tịch hiệp hội, nói khẽ bằng giọng nói hơi giống giọng của Thủ tướng.
“Nhật Bản … cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản đã được dỡ bỏ.” Một vài giọng nói tưng bừng vang lên qua điện thoại.
Nhưng Thủ tướng nói chuyện lịch sự, che giấu niềm vui hết mức có thể.
“Cảm ơn ngài, Matsumoto, nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí chủ tịch của ngài được bảo vệ.”
“Tất nhiên”
Chủ tịch Matsumoto đã sẵn sàng cho mọi thứ.
Matsumoto đã biết về những sai lầm mà lãođã gây ra và vì điều đó, chúng gần như gây ra sự hủy diệtcho đất nước Nhật Bản.
Đối mặt với thất bại hoàn toàn, Matsumoto không thể đưa ra lời bào chữa nào cho mình. Lãokhẽ nói.
“Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều khoản nào. Đó sẽ là công việc cuối cùng của tôi”.
* * * * *
Tin tức về tất cả những người khổng lồ đã bị tiêu diệt lập tức lan truyền ngay lập tức trên toàn thế giới. Từ Hàn Quốc đến Brazil đến Nam Mỹ, cách Nhật Bản nửa vòng Trái đất. Cả thế giới đã nghe về cuộc đột kích của Jinwoo.
Một thợ săn cứu cả một đất nước!
Trên các trang mạng xã hội, đã có một cuộc tranh cãi về sự xuất hiện của Thợ săn ‘Cấp quốc gia’ mới.
Chỉ một số không nghĩ giống nhau.
...
Maryland –Phía Đông Hoa Kỳ.
Các thợ săn Hoa Kỳ, người đã hoàn thành việc dọn dẹp Cổng hạng S một cách an toàn, đang chờ đợi một lễ kỷ niệm do chính phủ tài trợ.
Tuy nhiên, các thợ săn không thể vào phòng tiệc khi họ đang đứng trước tivi trong phòng khách sạn nơi có tin tức từ Nhật Bản.
“Gì”
“Không, tôi không thể tin được”.
Không thể nào, họ nghĩ.
Yuri Orlov, một trong những thợ săn hạng S nổi tiếng nhất thế giới, không thể làm gì và bị gϊếŧ trong chớp mắt.
Yuri Orlov, người bị gã khổng lồ nuốt chửng nhanh chóng, thậm chí còn bị camera ghi lại. Từ quái vật không đủ để mô tả nó vì nó có kích thước và tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, một thợ săn S đã gϊếŧ chết con quái chết tiệt đó?
[… Thợ săn hạng S Sung Sung Jin-woo cùng với thợ săn hạng D Yoo Jinho đã đến Nhật Bản cùng ngày …]
‘Ý họ là họ đã gϊếŧ tất cả bọn chúng chỉ với mang theo một Thợ săn hạng D?‘ Thật không thể tin được.
Trên màn hình họ cũng cho thấy người Nhật khóc trong hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng sớm thôi…
Trên màn hình, một người khổng lồ siêu lớn xuất hiện nằm bất động trên mặt đất. “Có phải … nó đã chết?”
Ba thợ săn hạng S rêи ɾỉ kinh ngạc khi họ thấy điều này. Thực tế là con quái vật đã chết bắt đầu cảm thấy có thật.
Nhưng đột nhiên…
“Vì vậy, họ đã ở đây, mọi người.”
Cả ba quay đầu cùng lúc về phía giọng nói. Đó là Thomas Andre.
“Haber, hãy tính đến … cậu nợ tôi một chiếc du thuyền, một ngôi nhà và cậu …”
Thomas, người đang nhìn vào Thợ săn thứ ba, gãi đầu bằng đầu bút. “Cậu đặt cược?”
Người đàn ông nuốt nước bọt và nói nhanh.
“Tôi không đặt cược bất cứ điều gì.” “Cậu có một chiếc cà vạt đẹp.” “Nhưng tôi không đặt cược …”
“Cà vạt”
“Nhưng tôi…”
Thomas hạ kính râm xuống một chút và nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trên cổ, người đàn ông không thể nói gì.
Người đàn ông đã nhìn thấy sức mạnh của Thomas, “Goliath”, đó là một sức mạnh có khả năng tiêu diệt những kẻ săn lùng Hạng S bằng chính đôi tay của mình.
Anh ta không muốn bị đôi bàn tay đó chạm vào, vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài … “Lấy nó đi”.
Người đàn ông cởi ra và đưa cà vạt cho Thomas với vẻ mặt buồn bã.
...
Một lúc sau, Thomas, người đang ngân nga và tiến về phía nhà hàng, thấy một khuôn mặt quen thuộc và dừng lại.
Laura là người quản lý, người chịu trách nhiệm quản lý các thợ săn chính của Hội Scavenger.
Khi cô đến gần, Thomas hỏi, cho cô thấy cà vạt của anh ta. “Cà vạt của tôi thế nào?”
“Nó có vẻ đắt tiền, nhưng nó không phù hợp với áo sơ mi Hawaii.”
“Tôi nghĩ vậy?”
Thomas cởi ra và buộc nó vào thùng rác bên cạnh.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Laura quyết định nói với Thomas về vấn đề khiến cô đau đầu.
“Tôi có một vấn đề cần báo cáo”.
“Vấn đề gì?”.
Thomas nhìn lên.
Sau nhiều năm làm việc với nhau, Thomas biết rằng việc cô đến và nói chuyện trực tiếp như thế này, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
“Vấn đề gì?”.
Laura ngập ngừng nói.
“Tại Hội nghị Hiệp hội Quốc tế này, một danh sách các bang hội được Cục Thợ săn mời đã xuất hiện và có một Hội Ah-Jin từ Hàn Quốc.”
“Hội … Ah-Jin”
Thomas đã có một cảm giác tồi tệ. Và đột nhiên, Laura gật đầu.
“Vâng, đây là bang hội được tạo bởi thợ săn Sung Sung Jin-woo.”
“Vậy là tôi đoán đúng” – Thomas cau mày nói. “Cậu ta sẽ đến Hoa Kỳ”.