Vạn Giới Pháp Thần

Chương 540: Thân phận của cô gái che mặt?

Bên cạnh Ambrose, cô gái che mặt nhạy cảm phát hiện cậu bạn trai bên cạnh có gì đó là lạ, đáng lẽ phải luôn mồm giờ ngồi yên không động. Cô hơi nghiêng đầu giả vờ vuốt tóc, nhưng thực chất là lén nhìn Ambrose một cái. Cô gái nhận ra ngay trong con mắt của Ambrose có một thứ tình cảm đặc thù với… một người giới tính nữ khác.

Thấy thế, không hiểu sao trong lòng cô nhót lên một cái, ánh mắt phức tạp lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Ambrose tuy nghĩ vẩn vơ, nhưng cậu vẫn đặt một phần chú ý tới cô gái che mặt, hành động đột ngột của cô gái che mặt khiến cậu khó hiểu. Một giây đầu cậu tưởng cô ta lại phát bệnh tiểu thư, nhưng sau đó Ambrose bừng tỉnh, nghĩ thông suốt rồi cười khổ một cái.

Ở bên cạnh một cô gái lại nghĩ tới một cô gái khác là điều không thể chấp nhận được, không công bằng cho người bên cạnh, nhất là khi lại bị người phát hiện nữa.

Ambrose rơi vào tình thế không biết nói gì cho phải, có vẻ mọi cố gắng của cậu từ chiều tới giờ đổ xuống sống xuống biển hết rồi!

Thở ra một hơi, Ambrose im lặng lặng lẽ nhìn xung quanh. Lửa trại đã đốt lên, khi nó chạy bùng to nhất thì cũng là lúc pháo hoa bắt lên, tô vẽ cả bầu trời.

Bên cạnh Ambrose hai người, những người dân đang thành kính nắm hai bàn tay đặt lên trán cầu nguyện:

“… Cầu mong nữ thần ban xuống phước lành…”

“… Cầu mong nữ thần ban xuống phước lành…”



Có vẻ người dân trong vùng rất tôn sùng nữ thần trên đỉnh núi.

Kết thúc màn cầu nguyện, những đứa trẻ và thanh niên, thiếu nhào nhào tiến tới nhảy múa, đặc biệt là các cặp đôi, bọn họ tới gần đống lửa hết cỡ ném thứ gì đó và trong đó. Đó là những túi vải nhỏ, bên trong ghi mong muốn, nguyện cầu của cặp đôi muốn gửi cho nữ thần.

Còn những người trung tuổi, lớn tuổi thì ngồi tại chỗ, thưởng thức trả ngắm đám thanh niên như một cách hoài niệm. Trong đó có một cuộc nói chuyện khiến cậu chú ý.

Một người đàn ông có hàng râu cá trê vuốt vuốt sợi râu của mình nói với người bên cạnh:

“Haizzz… Thời gian trôi nhanh thật, đám trẻ kia này nào nhỏ xíu giờ lớn như vậy rồi…”

“Há. Ông lại than vãn rồi, bạn già. Không phải con gái ông tìm được người yêu sao… ha ha…”

“Có cái gì đang cười, Mikito lớn rồi, thằng nhóc kia cũng khá.”

“Oh, không biết ai nói là nhất quyết không gả con gái xa nhà, giờ tự dưng lại để nó đi tận tới Tokyo.”

“Hừ. Không với ông, không nói chuyện này nữa.”

“Được rồi, không cần trêu chọc lão già kia nữa.”

“Phải, chu kỳ mười bảy năm lại tới, tính ra chúng ta đã là bạn bè nhau mười cái tuần Himia rồi.” Một người than thở thời gian trôi quá mau.

“Đúng a, gần hai trăm năm rồi nha.”

Bên cạnh, Ambrose hóng được như vậy thầm kinh ngạc: “200 năm.”

Cậu lặng lẽ chú ý đám người này, rồi đột ngột phát hiện tất cả điều không phải là con người. Ông bác chủ tiệm quạt và chong chóng là con người bình thường, không lẽ lễ hội này có sự tham gia của cả muggle và một đám sinh vật huyền bí có trí tuệ?

Trong đầu hiện ra dấu hỏi, Ambrose nghe tiếp đám người nói chuyện.

“Năm nay chính là ngày nữ thần trở lại, thật là vinh dự một lần nữa được gặp lại người.”

“Đúng vậy, có khi người đang ở đâu đó quanh đây theo dõi lễ hội.”

“Khà khà… Hôm nay tất cả cùng vui, chào đón sớm nữ thần quay trở lại. Chúc mừng…”

“Chúc mừng.”



"Lại là nữ thần, cả đám sinh vật hình người này cũng tôn sùng nữ thần. Người thường đã đành, nay cả sinh vật huyền bí cũng vậy." Ambrose nghxi tới đây cảm thấy kì lạ.

Sau đó đám người bắt đầu uống, bọn họ không nói những thứ Ambrose cảm thấy hứng thú nữa, mà về cuộc sống nhàn nhã thường này, về đám con cháu, về công việc, vân vân…

Ambrose tiếp tục ngồi yên một chỗ không biết đang suy nghĩ thứ gì. Muốn nói chuyện với cô gái che mặt nhưng không được, cậu đành phải nhìn đám trai gái có đôi có cặp vui vẻ múa hát. Bên ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh, đống lửa đã tàn, cô gái che mặt đứng dậy định rời khỏi. Ambrose cảm thấy thế bèn không nói gì lặng lẽ đi theo.

Cả hai đi một đoạn thì bỗng dưng cô gái che mặt đứng lại, Ambrose đi phía sau mải nghĩ lung tung không kịp chú ý va một cái vào người cô. Cô gái càu mày bực mình nói:

“Anh không có mắt hả?”

“Ah. Xin lỗi.” Ambrose giơ tay trước trán làm thế xin lỗi, rồi cậu nhẹ nhàng chuyển lời sang chuyện khác:

“Có chuyện gì vậy?”

Cô gái che mặt không đáp mà nhìn về phía trước, Ambrose tò mò nhìn theo. Ở đó có một cặp đôi, là hai người lúc trước cậu thấy ở gian hàng bán mặt nạ. Hai người này khá lãng mạn, bọn họ hai cổ tay buộc với nhau bởi một chiếc khăn quàng lụa mỏng.

Ambrose đang không hiểu tại sao cô gái lại dừng lại thì một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra.

“Chờ tớ với…”

“Ha ha… Đuổi theo đi.”

Phía sau hai người xuất hiện hai đứa trẻ đuổi nhau, một thằng nhóc và một cô bé. Cô bé chạy trước vọt qua cặp đôi trẻ, cậu bé mặt rõ ràng ngây ngô hơn, nếu so tuổi thì rõ ràng đang bị cô bạn bằng tuổi trưởng thành hơn trêu đùa, phải chạy sau định tăng tốc đuổi theo cô bạn gái, không may cho thằng nhóc này vấp phải một cái rễ cây trồi lên. Nó mất thăng bằng ngã úp mặt lên phía trước.

Đúng lúc này, chàng thanh niên đưa tay ra tóm lấy tay giữ lại cậu bé. Cô gái bên cạnh giọng quan tâm hỏi:

“Nhóc không sao chứ?”

“Không ạ. Cảm ơn anh chị.”

Nói xong nó vẫy tay và xoay người đuổi theo cô bé phía trước, cô gái tốt bụng còn gọi với theo: “Cẩn thận nhé.”

Hai đứa trẻ rẽ sang hướng khác, khuất sau một cái cây cổ thụ, lúc này, cô gái trẻ mới quay người lại nhìn chàng trai bên cạnh. Nhưng, cô chết chân tại chỗ, cả người cứng đờ, hơi run run.

“Gin.”

Đối diện, chàng trai khuôn mặt cười nhẹ, ánh mắt mang vẻ ngẩn ngơ, anh ta đang nhìn bàn tay của mình. Cô gái cũng nhìn bàn tay đấy, cô giọng ngập ngừng mang vẻ kinh hãi:

“Cậu nhóc vừa rồi... là con người.”

Chàng trai cười nhẹ gật gật đầu, bàn tay của cậu ta đang phát sáng, nó giống như bị đốt cháy, và tan biến dần trong không khí.

Ambrose từ xa thấy thế không khỏi hỏi cô gái che mặt:

“Cậu ta là thứ gì?”

“Không phải con người, là một dạng u linh.”

“U linh sao? Ở đây không chỉ có con người?” Dù biết câu trả lời nhưng Ambrose vẫn hỏi lại cho chắc.

Cô gái che mặt ánh mắt ngạc nhiên liếc nhìn Ambrose, cô tưởng Ambrose biết ngay từ đâu rồi chứ, thờ ơ nói:

“Đúng. Đây là Vương quốc bóng tối của Benzaiten.”

“Không thể nào… Tôi cảm nhận được thế giới bên ngoài…” Ambrose hơi ngờ ngợ nhưng sau đó lắc đầu không tin nói.

“Ai bảo với anh là Vương quốc bóng tối không thể liên thông với thế giới bên ngoài, Benzaiten, bà ấy phân nhỏ Vương quốc bóng tối của mình tới mọi nơi trên đất nước này, mỗi một ngọn núi thiên, một đền thờ đều là một phần của nó.”

Ambrose âm thầm kinh hãi, đây là một đại công trình, tốn vô số công sức. Ambrose quay trở lại nhìn cặp đôi trước mặt hỏi:

“Vậy cậu ta thì sao?”

Cô gái che mặt ánh mắt hơi đọng lại như nhớ tới một chuyện gì đó, miệng trả lời:

“Cậu ta không phải là u linh thuần thúy. U linh giống Hogwarts là người chết biến thành, còn cậu ta thì bị biến thành u linh lúc vẫn còn đang sống. Vì thế, cậu ta không thể chạm vào một con người đang sống có linh hồn nào, vì sự sống trong cơ thể họ sẽ đốt cháy cậu ta.”

Ambrose gật đầu đã hiểu, sinh mạng là một thứ thần bí và đáng quý, chàng trai tên Gin kia có thể chạm vào mọi vật, trừ con người. Xem ra hai người họ là một mối tình đã định sẵn không có kết quả.

Ambrose thở dài một hơi: “Đi xem lễ Thất Tịch lại gặp cảnh tượng như thế này. Tình yêu chia tách à. Đến ngưu lang chức nữ một năm cũng được gặp nhau một lần, vậy mà… cảm giác này đúng là khó chịu.”

Ambrose lắc đầu bước tới, tay phải vung lên một cái, một khối lập phương tỏa ánh xanh biếc bao phủ lấy toàn bộ chàng trai, ngày tên này không tiếp túc tan biến trong không khí nữa.

Biến cố này khiến cặp đôi sửng sốt, cô gái hét lên tuyệt vọng nói:

“Chuyện gì thế này… tôi chỉ muốn ôm anh ấy lần cuối thôi… hư hức…”

Cô gái ôm mặt người lảo đảo như sắp ngã. Chàng trai bình tĩnh hơn, cậu nhẹ nhàng an ủi:

“Không lo lắng, Hotaru.”

Rồi chàng trai rõ ràng nhìn thấy Ambrose đang bước tới, khom người cung kính cúi đầu nói:

“Xin chào ngài, không biết ngài là…”

“Ngươi muốn tiếp tục tồn tại không.” Ambrose nói.

“Cái gì!!!” Chàng kinh ngạc nói.

Cô gái cũng chú ý tới người xuất hiện, cô quay người, vội vàng lau đi nước mắt, hai mắt trừng lớn nhìn Ambrose hỏi:

“Cậu… Ngài nói là…”

Cô bé không ngu, cô biết đây là ngọn núi của thần, bên trong có yêu quái, Gin chính là một trong số bọn họ. Và cậu nhóc thiếu nhiên trước mặt, trừ bỏ bộ dạng bên ngoài nói ra, rất có thể là một tồn tại quyền năng, không phải người bình thường như cô có thể so sánh được.

"Có lẽ cậu ta cứu được Gin?"

Xung quanh lúc này, một đám hình thù kỳ quái nhảy ra, một cái ô một mắt chao liệng, một bàn chân biết nói nhún nhảy, một con tắc kẻ đầu to hơn người thò thụt,… phải đến hàng chục sinh vật ma quái. Ambrose thấy thế không khỏi cảm thán sự đa dạng của sinh vật huyền bí phương đông.

Một tên ma quái có vẻ già đời bước tới mở miệng nghĩ vấn:

“Phù thủy trẻ, ngài có cách giúp Gin?”