Vạn Giới Pháp Thần

Chương 536: Tất cả đều thua

Benzaiten thấy thế không khỏi quát lên:

“Susanoo, ngươi manh động. Khốn khϊếp, tất cả lên. Giúp cậu ta.”

Một lỗ hổng được mở ra, Benzaiten đám người nhanh chóng tụ tập thế công hướng tới chỗ đó. Great Elder Susanoo da mặt run lên vì áp lực như núi đè, ông xoay cổ tay, triệu hồi ra một cái lọ, và thẳng thừng đập vỡ nó.

“Bành.”

Lọ vỡ. một đám khói trắng bắn ra bốn phía. Rồi, một thứ gì đó như con giun ngoe nguẩy giữa không trung xuất hiện. Susanoo tóm lấy thứ đó trượt xuống chân chạm vào một thứ gì đó cứng rắn, đôi guốc gỗ của ông vang lên một tiếng cạch rõ to.

Susanoo thì thầm qua hàm răng:

“Giúp đỡ ta. Đổi lại mi sẽ được tự do.”

“Ràoooo…”

Một tiếng gầm rú kinh hồn vang lên, khói trắng nhạt đi, người ta không chỉ thấy một thứ ngoe nguẩy và là tám thứ.

Không, đây là tám cái cổ không đầu của một con quái vật.

Một con rắn tám đầu, không, một con rắn tám cổ không đầu vẫn sống. Kiếm sĩ Niten thấy cảnh này miệng méo mó, giọng run rẩy:

“Yamata no Orochi (Bát kỳ đại xà), nó vẫn còn sống… Susanoo ngài ấy nghĩ gì mà để con quái vật ghê tởm này bên mình…”

Yamata no Orochi (Bát kỳ đại xà) hay còn được gọi tắt là Orochi. Đây là một sinh vật dạng rắn trong Thần đạo Nhật Bản. Yamata no Orochi được miêu tả có tám cái đầu, tám cái đuôi cùng 8 cặp mắt với màu đỏ.

Thân hình khổng lồ của Orochi được miêu tả trải dài 8 thung lũng, 8 quả đồi. Nó ngụy trang bằng rêu phong, cây bách và cây tuyết tùng trên lưng nên trông nó không khác gì một dãy núi.

Nhưng bây giờ, con rắn trong truyền thuyết xuất hiện lại không to lớn như vậy.

Susanoo đứng trên lưng con rắn không đầu, điều khiển nó uốn lượn bay tới thẳng mặt tên màu xám. Điều bất ngờ con rắn lại lại là một đầu quái thú cấp 6 hậu kỳ, mạnh mẽ không kém gì các Great Elder tối cao cường giả.

Truyền thuyết về việc Susanoo không đánh lại được Bát kỳ đại xà mà phải dùng kế mới chặt được tám cái đầu của nó là không sai.

...

Susanoo nâng cao thanh kiếm, nó như cái cột thu lôi không ngừng đón lấy từng cột sét khủng bố đánh xuống, ông rống lên:

“Gathering Storm - Formality.” (ND - Hình thức cột thu lôi)

Trong nháy mắt, tu vi của Susanoo tăng lên cấp 6 tột cùng, ông ta cố nở nụ cười, miệng gầm rú:

“Chết đi.”

“Storm Max Kata…” (ND - Kiếm sét cực hạn)

Một thanh kiếm làm từ sấm chớp khổng lồ lóe lên, giơ cao gần như chọc thủng tầng mây, rồi chớp mặt chém xuống.

Ầm ầm ầm ầm…

Một tràn tiếng sấm rền, kèm theo là ánh chớp lập lòe chói mắt. Chiến trường như dừng lại, Benzaiten đám người mắt hướng về phía trước, tay chân vẫn theo bản năng đánh trả đám hình nhân.

...

“Không. Ông ta không thành công.”

Ambrose khó khăn nói, cậu vẫn cảm nhận được tu vi khủng bố của tên màu xám.

Cấp 6 tột cùng cùng với nửa bước cấp 7, vẫn là sự chênh lệch như trời với đất. Dù tên màu xám không chú ý bị đánh lén cũng không thể gϊếŧ chết được hắn.

Bây giờ cậu phải làm sao? Tên màu xám thành công, Ambrose chỉ có hai sự lựa chọn:

Một là dẫn theo tất cả mọi người trốn chui lủi khắp trái đất. Nhưng đây không phải biện pháp hay. Bây giờ nhìn thế giới tưởng do con người chiếm thế chủ đạo, nhưng thực chất Elder tộc vẫn là những người cầm đầu thế giới này.

Thế lực Elder trải dài khắp địa cầu, các Vương quốc bóng tối đều được phân chia lãnh thổ quản hạt riêng.

Nếu tên màu xám với level cấp 7 vượt trội thu phục toàn tộc Elder thì Ambrose chắc chắn không có chỗ trốn.

Phương án thứ hai thì vô cùng có tính đánh bạc. Trở lại thế giới Narnia.

Cũng là sống là chết, nếu cậu trở lại lúc Cái ác chưa tỉnh giấc thì phần sống của Ambrose nhiều hơn, còn nếu đúng lúc Cái ác tỉnh lại thì… Kết cục không cần nói Ambrose cũng hiểu.

“Phải có một các nào đó… Ambrose, mày nghĩ lại đi…”

Ambrose trong đầu càn quét toàn bộ tri thức, toàn bộ thủ đoạn, mánh khóe cậu có. Cậu nghĩ tới từng con bài tẩy, từng âm mưu, quỷ kế có thể áp dụng. Suy diễn qua rồi suy diễn lại, cuối cùng, Ambrose bó tay không tìm ra cách nào.

Ambrose nhìn tên màu xám nỉ non:

“Rốt cuộc, sức mạnh vẫn là đứng đầu, trước sức mạnh tuyệt đối mọi chiêu trò đều vô dụng.”

...

Sấm chớp mây mù nhạt đi, tên màu xám xuất hiện, quần áo hơn cháy xém, tóc tai hơi dựng ngược lên một chút, ngoài ra không chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

Trái ngược lại, trong tay của hắn…

Great Elder Susanoo bị tên màu xám bóp cổ treo lơ lửng. Vị Elder táo bạo này mặt đỏ lên khó thở, dưới chân ông ta, con rắn tám đầu bị bổ ra làm đôi, vết thương cháy xém, bốc ra mùi thịt nướng, kết hợp với máu động vật máu lạnh, tạo ra thú mùi tanh tưởi phát nôn.

“Susanoo …” x2

Hai trong số 6 người bên Benzaiten gầm lên, cả hai như mất lý trí không để ý đám hình nhân xông tới. Benzaiten nặng giọng nói:

“Amaterasu, Tsukuyomi… Bình tĩnh.”

Hai bị Great Elder này hoàn toàn không nghe theo, xung quanh họ một vầng thái dương (mặt trời), một vầng thái âm (mặt trăng) xuất hiện, bắn ra bốn phía uy thế cực kỳ mạnh mẽ, khiến đám hình nhân không dám tiến lại gần.

Thấy thế, Benzaiten lắc đầu bảo với ba người còn lại:

“Chúng ta tiếp viện hai bọn họ.”

“Tuân lệnh.” x3



“Chết đi cho ta… Thái dương, nổ.”

“Thái âm, nổ…”

Hai vị Great Elder vừa ra là đại chiêu, tự bạo mặt trời mặt trăng, uy lực của nó không hề kém so với chiêu kiếm vừa rồi của Susanoo.

Đối diện, tên màu xám cười nhạt, bàn tay khua lên, đưa thân thể của Susanoo ra đỡ đòn.

“Đáng chết.”

“Đồ hèn hạ. Có giỏi ngươi trực diện chiến đấu…”

Amaterasu và Tsukuyomi chuyển chiêu, mặt đỏ tím vì áp lực phản lại, miệng há ra chửi.

Tên màu xám lại cười, rõ ràng hắn không quan tâm hai vị này:

“Tốt, ta chờ…”

...

“Cơ hội tới!!!” Amaterasu và Tsukuyomi đồng thanh nói.

Cả hai trên người lại xuất hiện hai vầng sáng, bọn họ liếc nhìn nhau, ăn ý ra chiêu:

“Lưỡng cực chuyển âm dương.”

Mặt trăng mặt trời có lực hút xoay một vòng bên nhau rồi biến mất, nháy mắt tiếp theo nó xuất hiện đồng thời trên dưới tên màu xám, không cần ai chỉ huy tự động kích nổ lao tới.

Còn trực diện, hai vị Great Elder cũng xông lên, hòng cướp lấy Susanoo trên tay màu xám.

Ba hướng tấn công, tên màu xám phải chọn lựa. Lần này là hai đại chiêu tương đương một đòn toàn lực của cường giả cấp 6 tột cùng chứ không phải đùa…

Nhưng không… Tất cả có vẻ đã đánh giá thấp tồn tại nửa bước cấp 7 rồi.

Tên màu cười càng cười nhạt nhẽo, người không di chuyển chút nào, bàn tay quét một vòng quanh người, một áp lực cực đại từ đó bắn ra bốn phía.

“Oành Oành…”

Hai viên mặt trời mặt trăng thu nhỏ lập tức bị đánh cho nổ tung.

“Bành bành…”

Tiếp tới là hai vị Great Elder Amaterasu, Tsukuyomi, cả ba chỉ kịp hét lên một chữ: “Không…” rồi bị đánh bay ngược lại phía sau.

Dư lực chưa hết, Benzaiten bốn người phía sau cũng bị hứng đồn, cả bốn người chỉ kịp vận dụng ma lực chống đỡ, rồi cũng bị đánh bay.

Sáu người, như đồ vật bị người khác ném bỏ, lao thẳng xuống mặt đất.

...

Susanoo thất bại, Amaterasu, Tsukuyomi thất bại, Benzaiten bốn người còn lại cũng thất bại, tên màu xám vẫn không đình chỉ tăng lên tu vi.

Hắn bây giờ đã vô hạn tiếp cận cấp 7 cường giả rồi. Cấp bảy, một cảnh giới trên trời, chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Benzaiten sáu người nằm bất động dưới đất, lũ hình nhân xung quanh cũng đứng yên vay quanh bọn họ. Đám người này ánh mắt không còn hy vọng, nhưng cũng tuyệt đối không có tuyệt vọng, cái tuyệt vọng lúc trước đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một sự thẳng thắn nhìn vào cái chết.

Cái tâm thái này khiến tên màu xám rất khó chịu, hắn quát lớn:

“Lũ cao cao tại thượng các ngươi cũng có ngày hôm nay. Đến lúc sắp chết rồi cũng khiến ta cảm thấy tởm lợm.”

“Không. Ta bây giờ nghĩ lại rồi. Lũ các ngươi không dễ dàng chết như vậy được, đã các ngươi không sợ chết thì ta không để các ngươi chết. Chờ xem, đến lúc các ngươi phải quỳ xuống cầu xin được chết cho xong.”

Tên màu xám nhìn Great Elder Susanoo trước mặt:

“Hừ. Đầu tiên sẽ là mi. Dám đối đầu ta hả...”

Susanoo ho khan, miệng cố nói lên vài chữ:

“Thật không… Ta không sợ…”

“Để xem. Trước hết ta hoàn thành bữa ăn đã. Đám Elder các ngươi chỉ là đám cản đường đầu tiên của ta mà thôi. Cấp độ sinh mạng trên Great Elder, ha ha ha… thật đáng chờ mong…”

“Phá cho ta…”

Trong khi tên màu xám điên cuồng hét, trong lòng hắn niềm tin bạo trướng, vượt qua Great Elder cấp… một cảnh giới quá mê người.

Susanoo ánh mặt nhạt đi, rồi như nhìn thấy gì bỗng lóe lên, miệng nở nụ cười méo mó:

“Thật không…”