Vạn Giới Pháp Thần

Chương 533: Cố gắng giãy giụa đi

Đám chính đạo và tà đạo đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt, bọn chúng nhìn nụ cười từ áo của vị Tiên tổ tổ mà nổi hết cả. Lòng đều sợ hãi tự hỏi:

“Ngài ấy định làm gì…”

“Không biết. Nhưng mà ta cảm thấy đó là chuyện không tốt.”

“Suỵt. Các ngươi nhìn kìa, ngài ấy đang làm gì kia kìa.”

Tên màu xám cười lớn, bàn tay búng một cái, bắn ném một thứ gì đó bay lên không trung. Thứ này bay vọt lên vài trăm mét rồi nổ tung theo kiểu pháo hoa lộn ngược. Vì vậy, hàng trăm mảnh nổ lại bay lên cao hơn rồi một lần nữa nổ tung thành nhiều mảnh.

Cùng lúc đó, tại sơn môn của Chiến Thiên môn, Phục Ma giáo, Thái Hoàng môn, Tiên Linh phái, Nhất Kiếm môn, Nhạn Đăng bang,... mười đại môn phái Trung Quốc đều xảy ra hiện tượng tương tự.

Đặc biệt hơn, vị trí tương quan giữa mười cái sơn môn này lại được sắp xếp thành một hình dạng vô cùng đáng ngờ đáng ngờ, nếu ta nhìn từ trên cạo có thể thaais chúng bao trùm hầu như toàn bộ Trung Quốc đại lục.

Cứ như vậy, không nhớ rõ bao nhiêu lần nổ, bao nhiêu mảnh nhỏ đã bị tách ra, nhưng, tất cả mọi người chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều tràn ngập những mảnh vỡ màu đỏ.

Chưa dừng lại, những mảnh vỡ này rơi xuống một độ cao nhất định thì dừng lại. Bọn chúng bắt đầu biến đổi, nở ra hóa thành từng ma pháp trận rực lửa đẹp đẽ.

Vô số ma pháp trận, bao phủ toàn bộ bầu trời, tên màu xám đang định làm gì…

Great Elder tối cao Benzaiten thấy cảnh này mặt khó coi nói:

“Ta không biết hắn định làm gì, nhưng nhìn quy mô như vây... Khẳng định là hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Chúng ta phải ngăn hắn lại.”

“Tuân lệnh, thần chủ.”



“Muốn ngăn cản ta, các ngươi vượt qua đám hình nhân kia trước đã ha.”

Hít… hà…. một hơi, tên màu xám giang hai tay ngang vai, lòng bàn tay để ngửa, đầu hơi ngả về phía sau, cả người hắn lơ lửng bay lên trên không trung.

Miệng hắn gầm lên:

“Trận pháp - Khởi trận.”

Oành oành oành oành….

Hàng chục tiếng nổ vang lên, đám ma ma pháp trận màu đỏ kia càng ngày cảng rực đỏ lên, bầu trời cũng bị nhuộm đỏ theo, nhìn giống hệt một cảnh tượng tận thế đổ nát.

Phía bên dưới, đám tu luyện giả Trung Quốc tò mò ngẩng đầu lên nhìn, bọn chúng vừa thấy ma pháp trận liền đơ ra tại chỗ, trên con mắt của chúng, lòng đen đã hoàn toàn toàn thay thế bởi cái ma pháp trận này.

Tất cả như người mất hồn, kẻ đứng, người ngồi im một chỗ.

Các đỉnh Thái Sơn hàng trăm cây số, ở khu vực sơn môn Nhất Kiếm môn đang xảy ra một trận quyết chiến cũng dừng lại, Phục Ma giáo giáo chủ thấy những tòa ma pháp trận xinh đẹp kia không nhịn nổi nhìn lên.

Xung quanh ông đám tà đạo lẫn chính đạo đều như vậy, đám người này trông không tới mười giây đã bị khống chế. Chuyện này cũng xảy ra tương tự ở mọi nơi trên Trung Quốc. Tất cả ai là tu tiên người đều mặt ngơ ra nhìn lên bầu trời, trong con mắt bị chiếm hữu bởi vòng ma pháp trận.



Ambrose ở trong quả cầu khói cũng nhìn ra điều này, cậu tuy mất khả năng chiến đấu, phải nhờ đám Obscurus bảo vệ nhưng vẫn tỉnh táo nhận thức được mọi chuyện diễn ra.

Tên màu xám xuất hiện chính là một điều ngoài ý muốn, và hành động lúc này của hắn khiến trong đầu Ambrose tràn đầy nghi vấn.

Nhưng khi kết hợp với tất cả thông tin manh mối cậu có được thì...

“Sáng tạo hệ thống tu luyện linh lực.”

“Luyện khí nhập môn, Trúc cơ đệ tử, Kim đan hộ pháp, Nguyên Anh đại năng, Hóa Thần lão tổ…”

“Bắt người có linh hồn mạnh bẩm sinh…”

“Linh hồn…”

“Dùng linh hồn để phục hồi ma lực…”

“Hấp thu linh hồn…”

“Phải là nó.”

Ambrose trong lòng chấn động, thứ mà cậu suy đoán ra quá kinh khủng… không thể tưởng tượng được. Cậu vội vàng lập tức truyền âm cho Eulalia:

“Eulalia, không cần bảo vệ tôi, em đi ngăn hắn lại.”

Cô nàng rồng chần chờ trong chốc lát mới gật đầu, cô nhảy lên xông tới gia nhập cuộc chiến. Có Eulalia tham dự, phe Benzaiten Great Elder mạnh hơn hẳn, nhưng mà phía bên tên màu xám vẫn rất dai dẳng.

Thấy thế, Ambrose lắc đầu nghĩ:

“Không kịp rồi, hắn khởi động.”

Cậu đưa ánh mắt tới tên màu xám, tên này sau vài phút nhắm mắt bỗng mở mắt ra, hắn miệng niệm một tràng dài chú ngữ khiến cho tất cả ma pháp trận đều xoay vòng khởi động.

Ngay lập tức, tất cả đám chính đạo lẫn tà đạo trên đỉnh Thái Sơn thân hình co quắp lại, người vặn vẹo, miệng rên lên những tiếng đau điếng khó tả.

Ma pháp trận trong hai bên mắt bọn chúng bỗng lớn lên, nhập làm một rồi duy trì lơ lửng trên đỉnh đầu từng người.

Cư như vậy cho đến khi tên màu xám niệm chú xong, hắn lúc này miệng khóe lên nụ cười như ý, liếc nhìn Benzaiten Great Elder đám người cười khẩy bảo:

“Các ngươi chậm rồi, ha ha, chờ để làm thịt thôi.”

Nói xong hắn lại ngẩng đầu lên trời hét lớn:

“Bắt đầu đi, ta chờ thời gian này gần một nghìn năm rồi… ha a.”



“Tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên lùi lại…” Niten kiếm sĩ mặt đầy nguy cơ, nhiệm vụ của ông là bảo vệ tiểu thư nhà mình, nên điều gì ông cũng cân nhắc an toàn của cô gái che mặt nên hàng đầu.

“Lùi. Lùi đi đâu.” Cô gái che mặt lạnh nhạt đáp lại. “ Ở đây có Thần chủ và 6 vị chủ thần, nếu bọn họ thất bại thì chúng ta chạy được đi đâu.”

“Không, ý tôi là chúng ta không muốn làm vướng tay vướng chân Thần chủ mọi người. Tiểu thư, ngài biết đấy, nếu ta bị kẻ địch tấn công thì hoàn toàn không có sức đánh trả.” Niten kiếm sĩ lo lắng đáp.

Cô gái che mặt lẳng lặng không trả lời, cô vẫn âm thầm quát sát toàn bộ chiến trường, cô không ngu, biết thừa kẻ địch đang có kế hoạch hoặc lá bài tẩy gì đó đang chuẩn bị để đối phó với Thần chủ.

Cô không giúp gì được nhưng ít nhất cô muốn tìm ra lá bài tẩy của tên màu xám là gì, cô gái che mặt nhìn xuống quan sát một tên đệ tử chính đạo.

Tên đệ tử này cả người co giật như lên cơn nghiện, trong khi cái đầu cùng vòng tròn ma pháp trận trên đó đứng yên, nhìn cảnh này, cô có cảm giác đang nhìn một con sâu bị kép lấy đầu và đang uốn éo muốn thoát khỏi tình thế bị kẹp.

Nhưng, nó thay đổi. Vòng tròn ma pháp trận sáng lên, tên đệ tử này run lên một cái rồi không động đậy nữa, tay chân thả xuôi, người buông lỏng như ngất xỉu.

Xung quanh đám người khác cũng như vậy, bọn họ đều không cử động. Chưa dừng lại, ma pháp trận lại bắt đầu di động, nó bay lên trên không trung kéo theo người phía dưới, cách mặt đất ba mét rồi dừng lại.

Đám tu luyện giả Trung Quốc lúc này trông giống như một tràng treo cổ tập thể, thân hình bị treo lên, lung lay theo từng cơn gió thổi qua. Cô gái che mặt thầm nói:

“Không lẽ bọn họ chết.”

Cô muốn đi tới kiểm tra thử, nhưng khi vừa đi được một bước, thì, ma pháp trận trên đầu đám tu luyện giả biến đổi. Chúng từ màu đỏ hóa thành màu trắng, hình dạng của chúng cũng thay đổi, từ hình dẹp ngang như cái đĩa biến thành hình cái phễu, với đầu nhỏ của phễu hướng xuống dưới đỉnh đầu của đám người.

Cái đầu nhỏ này càng ngày càng dài ra, nó chạm tới và dường như đang khoan thủng đầu đám tu luyện giả Trung Quốc, đến lúc này, cô gái che mặt xác định tất cả bọn họ không sống được, đều đã chết.

Rất nhiều người chết, toàn bộ đỉnh Thái Sơn, cô gái nhìn lên bầu trời tràn ngập ma pháp trận kia, cô ý thức được một điều: Toàn thể giới tu luyện Trung Quốc xong, tất cả đều chết, tất cả bị xóa sổ.

Mà người làm ra tất cả điều này, người cầm đầu tội ác lại chính là người khai sáng ra hệ thống tu luyện linh lực Trung Quốc này. Cô gái che mặt nhìn tên màu xám trong đầu nghi vấn không hiểu:

“Hắn tạo ra một hệ thống tu luyện và một thế lực thần bí hùng mạnh bậc nhất thế giới, nhưng giờ, chính một tay hắn hủy diệt tất cả. Vì sao?”

Không chỉ một mình cô là có ý nghĩ này, Great Elder tối cao Benzaiten mấy người cũng như vậy, bọn họ tuy tập trung chiến đấu, nhưng những thứ xảy ra với đám tu luyện giả Trung Quốc không phải không thấy.

Bọn họ không hiểu tên màu xám, không biết hắn nghĩ gì trong đầu, nhưng nhìn bộ dáng sung sướиɠ của hắn, Benzaiten đám người không khỏi cảm thấy bất an, bọn họ nhận định: Tên màu xám dù có làm gì, hoặc âm mưu gì thì cũng không phải là việc tốt, nhất là đối với kẻ thù của hắn như Benzaiten đám người.

“Nhất định phải ngăn hắn lại, không thì không kịp.” Bảy người nhìn nhau nhất trí, tất cả đồng loạt gia tăng thế công.

Tới lượt Ambrose, nhân vật chính của chúng ta quan sát từ đầu tới giờ, hết nhìn đám người Trung Quốc tới vòng tròn ma pháp trận, rồi lại nhìn tên màu xám.

Bàn tay nắm chặt, nhìn đám Obscurus xung quanh, Ambrose bất lực không cam lòng nghĩ:

“Hắn bắt đầu thu hoạch rồi.”