Vạn Giới Pháp Thần

Chương 530: Là hắn

Chương này chưa kịp sửa, ae từ từ hẵng đọc. TKS.

Tác

“Oành.”

Một cơn áp lực cực đại tỏa ra bốn phương tám hướng, Đại hiền giả hộ vệ đám người hoảng sợ lùi lại một trước, xong cắn răng nhảy tới vũ đài đứng xung quanh bảo vệ main.

Thê thảm hơn, đám người tu luyện Trung Quốc sợ hãi tột độ, linh hồn chúng run lên điên đảo, chân tay nhũn mềm ra, không đứng được khiến cả đám lần lượt quỳ xuống.

Phải, quỳ. Trong chốc lát, toàn bộ người có mặt ở trên đỉnh Thái Sơn này đều quỳ, chỉ có main đám người và cô gái che mặt hai người còn đứng.

“Chúng ta làm sao thế này…”

“Tại sao… cái cảm giác này… không được…”

“Ta giờ chỉ muốn quỳ xuống, phủ phục, một cảm giác không thể chống lại, từ sâu trong linh hồn đều nói như vậy.”

“Sao lại vậy…”

Đám tu luyện Trung Quốc kinh hãi nghĩ, bọn chúng bất lực, bọn chúng vô vọng. Tất cả bởi vì…

“Là hắn. Hắn là ai…”

Đám tu luyện giả nhìn tới. Một người chậm rãi bước tới, từ trong cái Dưỡng Thiên điện đi ra, hắn ta bước trên không khí như đang đi xuống một hàng bậc thang trong suốt.

Hắn đi tới trước mặt Chiến Bá Thiên lão già, không ai nhìn rõ mặt của hắn, nó bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu xám tro mờ ảo. Hắn vô cảm xúc nói:

“Ngươi là cháu của Chiến Nhất.”

Chiến Nhất Thiên lão tổ chính là tên của một trong mười vị Tiên tổ, và là người sáng lập ra Chiến Thiên môn, đồng thời là đại để tử trong mười người bái sư học nghệ.

Chiến Bá Thiên nước mắt rưng rưng, vô lực gật đầu:

“Vâng, là thần, chủ nhân.”

Chủ nhân - làm sao có thể? Lời này nói ra làm oanh động cả hiện trường, cường giả mạnh nhất Trung Quốc, người chỉ cần nửa bước nữa là thành tiên lại có chủ nhân.

Ai, người nào, tồn tại bực nào mới khiến một tên mạnh khủng bố như Chiến Bá Thiên phải xưng ‘chủ nhân’.

“Ngươi không bằng Chiến Nhất.”

Chiến Bá Thiên cười khổ:

“Phải, xin lỗi ngài chủ nhân, cha và ông thần đều…”

“Ta biết, mấy người bọn họ đều trở về với bàn tay ôm ấp của ta. Nhưng mà ngươi, một tên Bán tiên mà đến một thằng nhóc mới vào Hóa Thần cấp không đánh lại được. Quá phế vật.”

Chiến Bá Thiên sắc mặt khó coi, cúi đầu xuống không nói gì. Bên cạnh, Chiến Thượng Thiên lúc đầu phách lối bao nhiêu, giờ co người lại, thành thành thật thật quỳ một bên ngoan ngoãn bất nhiêu. Tên này tự biết mình không đủ cân lượng để nói chuyện ở đây.

“Thần biết tội… cầu chủ nhân người trừng phạt thần, dù phải chết cũng được, một mình thần gánh chịu.”

“Hừ, phế vật.” Tên chủ nhân nói rồi quay đầu nhìn tới quả cầu khói đen xì của main.

Ngay lập tức, Đại hiền giả đám người khẩn trương tột độ, nín thở, tay sẵn sàng ra chiêu chống đỡ cường địch. Bọn họ biết, đối thủ cực kì mạnh, mạnh tới tuyệt vọng.

Nhưng.

Dù chết cũng phải bảo vệ bệ hạ an toàn, ba người nhìn nhau gật đầu sẵn sàng phát động kế hoạch chạy trốn. Nếu không phải trạng thái của đức vua không ổn định, ba người này đã mang theo nhà vua chạy mất rồi.

“Bệ hạ ở trong quả cầu khói kia, chúng ta không thể xác nhận tình trạng của người.”

“Nếu cưỡng bức dịch chuyển, không khỏi ảnh hưởng…”

“Không, ta phải làm quyết định. Bệ hạ an toàn là hàng đầu. Nếu Eulalia tiểu thư không chống lại được, chúng ta phải chạy trước. Đám người ở đây ta không lo được.”

Cả ba nhất trí, rồi cùng đưa ánh mắt nhìn cô bé có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mang lại cảm giác vĩ đại trước mặt.

Cô nhóc rồng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, vẻ vô tư, ngạo kiều, không coi trọng việc gì biết mất không thấy. Eulalia nhìn thẳng vào tên chủ nhân kia định nói gì thì bị cô gái che mặt nói trước:

“Ngươi chính là ‘Tiên’. Là người đã đánh chết Thích - ca - mâu - ni, Lão Tử, Khổng Tử ba người.”

Tên chủ nhân bí ẩn đưa ánh mắt tới cô gái cười khẩy:

“Phải. Chính là ta. Còn cô nhóc, ngươi là cháu gái hay con gái của mụ già kia phải không, ta cảm thấy mùi vị của mụ trên người nhóc. Ah…”

Tên này chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng, giọng cố tỏ vẻ hí hửng bảo:

“Còn có mùi của tên nhóc kia nữa.”

“Cái gì.” Cô gái che mặt nghẹn họng, trong lòng chấn động lùi lại. Ánh mặt khϊếp sợ nhìn tên chủ nhân tự hỏi: “Sao hắn lại biết?”

Tự hỏi xong, cô gái nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, miệng tiếp tục chất vấn:

“Ngươi làm sao dám xuất hiện, ngươi không sợ Thần Chủ sao. Lúc đó ngươi gϊếŧ Thích - ca - mâu - ni, Lão Tử, Khổng Tử ba người xong bỏ lại mười tên tạp chủng chạy lấy thân. Hừ, gần một nghìn năm qua chốn chui trốn lủi như chó mất nhà, giờ lại dám xuất hiện.”

Đúng vậy, tên chủ nhân kia đã gϊếŧ chết Thích - ca - mâu - ni (Phật tổ), Lão Tử (Đạo Tổ), Khổng Tử (Nho Tổ) ba người. Ra thế cô gái che mặt mới nói Chiến Bá Thiên đám ngươi không phải là chính thống ở Trung Quốc, chính thống ở đây phải là Thích - ca - mâu - ni (Phật tổ), Lão Tử (Đạo Tổ), Khổng Tử (Nho Tổ) ba người.

Gϊếŧ xong rồi chạy, hắn để lại mười tên học trò, mười tên học trò này lại tiếp tục thanh tẩy nốt dư nghiệt còn lại của tam đại giáo phái kia.

Mười người này, không khó đoán, chính là mười vị Tiên Tổ, người khai lập mười đại môn phái hiện tại. Nói cách khác, tên chủ nhân kia chính là người sáng lập toàn bộ giới tu luyện Trung Quốc hiện nay.

Vì vậy, không thấy làm lạ khi ể cả chính đạo lẫn tà đạo hai phe đều phải quỳ rạp xuống khi thấy mặt hắn.

“Ha ha ha ha…”

Tên chủ nhân nghe xong cười to, hắn khinh thường châm biếm nói:

“Thần chủ Thần quốc Takama no Hara (Cao Thiên Nguyên) thật đáng sợ. Phải, một nghìn năm trước, Benzaiten và đám chó săn của mụ ta truy đuổi ta, nhưng ta sống sót chạy thoát, bây giờ ta trở lại.”

“Cô gái, cô nghĩ xem ta bây giờ phải sợ mụ ta không?”

Cô gái che mặt im lặng một lúc không nói gì mới trả lời:

“Ngươi đã không sợ thì chờ ở đấy. Thần chủ và chín vị chủ thần của người sắp tới, ngươi chờ đợi gánh chịu cơn giận giữ của bọn họ đi.”

“Ha ha…” Lại một lần nữa cười, tên chủ nhân nheo con mắt nhìn cô gái nói:

“Chín đại chủ thần, giờ còn chín đại chủ thần. Thích - ca - mâu - ni, Lão Tử, Khổng Tử ba người đã bị ta gϊếŧ. Amaterasu, Tsukiyomi, Susanoo của Nhật Bản và Brahma, Vishnu, Shiva của Ấn Độ. Sáu người này, không biết còn mấy người còn sống sau trận chiến lần này.”

“Nhưng.” Đang nói cao trào, tên chủ nhân dừng khựng lại:

“Trước hết phải xử lý một vài kẻ dư thừa trước.”

Dứt lời, tên chủ nhân đột ngột đưa tay về phía quả cầu khói đen chém một nhát, bắn ra một lưỡi kiếm gió.

“Không, ngươi đam làm gì.” Cô gái che mặt lo lắng hét lên.

Đại hiền giả hộ vệ ba người ngay lập tức nhảy lên, hòng phát động ma pháp trận mang theo đức vua chạy trốn, nhưng, không được rồi. Nhát chém kia dù chưa tới nhưng dư lực đi trước của nó đã đủ khiến cả ba ngã lộn vòng tròn ra sau.

Bây giờ, chỉ còn một mình Eulalia, cô rồng nhỏ thấy tên chủ nhân ra tay, mặt lộ ra vẻ quả nhiên gầm lên:

“Chính là ngươi… Hừ, hóa ra là con chuột trốn chui lủi, lén la lén lút ở Hogwarts.”

Cô rồng vừa nói, bàn tay khẽ độngChương 530:

“Oành.”

Một cơn áp lực cực đại tỏa ra bốn phương tám hướng, Đại hiền giả hộ vệ đám người hoảng sợ lùi lại một trước, xong cắn răng nhảy tới vũ đài đứng xung quanh bảo vệ main.

Thê thảm hơn, đám người tu luyện Trung Quốc sợ hãi tột độ, linh hồn chúng run lên điên đảo, chân tay nhũn mềm ra, không đứng được khiến cả đám lần lượt quỳ xuống.

Phải, quỳ. Trong chốc lát, toàn bộ người có mặt ở trên đỉnh Thái Sơn này đều quỳ, chỉ có main đám người và cô gái che mặt hai người còn đứng.

“Chúng ta làm sao thế này…”

“Tại sao… cái cảm giác này… không được…”

“Ta giờ chỉ muốn quỳ xuống, phủ phục, một cảm giác không thể chống lại, từ sâu trong linh hồn đều nói như vậy.”

“Sao lại vậy…”

Đám tu luyện Trung Quốc kinh hãi nghĩ, bọn chúng bất lực, bọn chúng vô vọng. Tất cả bởi vì…

“Là hắn. Hắn là ai…”

Đám tu luyện giả nhìn tới. Một người chậm rãi bước tới, từ trong cái Dưỡng Thiên điện đi ra, hắn ta bước trên không khí như đang đi xuống một hàng bậc thang trong suốt.

Hắn đi tới trước mặt Chiến Bá Thiên lão già, không ai nhìn rõ mặt của hắn, nó bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu xám tro mờ ảo. Hắn vô cảm xúc nói:

“Ngươi là cháu của Chiến Nhất.”

Chiến Nhất Thiên lão tổ chính là tên của một trong mười vị Tiên tổ, và là người sáng lập ra Chiến Thiên môn, đồng thời là đại để tử trong mười người bái sư học nghệ.

Chiến Bá Thiên nước mắt rưng rưng, vô lực gật đầu:

“Vâng, là thần, chủ nhân.”

Chủ nhân - làm sao có thể? Lời này nói ra làm oanh động cả hiện trường, cường giả mạnh nhất Trung Quốc, người chỉ cần nửa bước nữa là thành tiên lại có chủ nhân.

Ai, người nào, tồn tại bực nào mới khiến một tên mạnh khủng bố như Chiến Bá Thiên phải xưng ‘chủ nhân’.

“Ngươi không bằng Chiến Nhất.”

Chiến Bá Thiên cười khổ:

“Phải, xin lỗi ngài chủ nhân, cha và ông thần đều…”

“Ta biết, mấy người bọn họ đều trở về với bàn tay ôm ấp của ta. Nhưng mà ngươi, một tên Bán tiên mà đến một thằng nhóc mới vào Hóa Thần cấp không đánh lại được. Quá phế vật.”

Chiến Bá Thiên sắc mặt khó coi, cúi đầu xuống không nói gì. Bên cạnh, Chiến Thượng Thiên lúc đầu phách lối bao nhiêu, giờ co người lại, thành thành thật thật quỳ một bên ngoan ngoãn bất nhiêu. Tên này tự biết mình không đủ cân lượng để nói chuyện ở đây.

“Thần biết tội… cầu chủ nhân người trừng phạt thần, dù phải chết cũng được, một mình thần gánh chịu.”

“Hừ, phế vật.” Tên chủ nhân nói rồi quay đầu nhìn tới quả cầu khói đen xì của main.

Ngay lập tức, Đại hiền giả đám người khẩn trương tột độ, nín thở, tay sẵn sàng ra chiêu chống đỡ cường địch. Bọn họ biết, đối thủ cực kì mạnh, mạnh tới tuyệt vọng.

Nhưng.

Dù chết cũng phải bảo vệ bệ hạ an toàn, ba người nhìn nhau gật đầu sẵn sàng phát động kế hoạch chạy trốn. Nếu không phải trạng thái của đức vua không ổn định, ba người này đã mang theo nhà vua chạy mất rồi.

“Bệ hạ ở trong quả cầu khói kia, chúng ta không thể xác nhận tình trạng của người.”

“Nếu cưỡng bức dịch chuyển, không khỏi ảnh hưởng…”

“Không, ta phải làm quyết định. Bệ hạ an toàn là hàng đầu. Nếu Eulalia tiểu thư không chống lại được, chúng ta phải chạy trước. Đám người ở đây ta không lo được.”

Cả ba nhất trí, rồi cùng đưa ánh mắt nhìn cô bé có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mang lại cảm giác vĩ đại trước mặt.

Cô nhóc rồng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, vẻ vô tư, ngạo kiều, không coi trọng việc gì biết mất không thấy. Eulalia nhìn thẳng vào tên chủ nhân kia định nói gì thì bị cô gái che mặt nói trước:

“Ngươi chính là ‘Tiên’. Là người đã đánh chết Thích - ca - mâu - ni, Lão Tử, Khổng Tử ba người.”

Tên chủ nhân bí ẩn đưa ánh mắt tới cô gái cười khẩy:

“Phải. Chính là ta. Còn cô nhóc, ngươi là cháu gái hay con gái của mụ già kia phải không, ta cảm thấy mùi vị của mụ trên người nhóc. Ah…”

Tên này chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng, giọng cố tỏ vẻ hí hửng bảo:

“Còn có mùi của tên nhóc kia nữa.”

“Cái gì.” Cô gái che mặt nghẹn họng, trong lòng chấn động lùi lại. Ánh mặt khϊếp sợ nhìn tên chủ nhân tự hỏi: “Sao hắn lại biết?”

Tự hỏi xong, cô gái nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, miệng tiếp tục chất vấn:

“Ngươi làm sao dám xuất hiện, ngươi không sợ Thần Chủ sao. Lúc đó ngươi gϊếŧ Thích - ca - mâu - ni, Lão Tử, Khổng Tử ba người xong bỏ lại mười tên tạp chủng chạy lấy thân. Hừ, gần một nghìn năm qua chốn chui trốn lủi như chó mất nhà, giờ lại dám xuất hiện.”

Đúng vậy, tên chủ nhân kia đã gϊếŧ chết Thích - ca - mâu - ni (Phật tổ), Lão Tử (Đạo Tổ), Khổng Tử (Nho Tổ) ba người. Ra thế cô gái che mặt mới nói Chiến Bá Thiên đám ngươi không phải là chính thống ở Trung Quốc, chính thống ở đây phải là Thích - ca - mâu - ni (Phật tổ), Lão Tử (Đạo Tổ), Khổng Tử (Nho Tổ) ba người.

Gϊếŧ xong rồi chạy, hắn để lại mười tên học trò, mười tên học trò này lại tiếp tục thanh tẩy nốt dư nghiệt còn lại của tam đại giáo phái kia.

Mười người này, không khó đoán, chính là mười vị Tiên Tổ, người khai lập mười đại môn phái hiện tại. Nói cách khác, tên chủ nhân kia chính là người sáng lập toàn bộ giới tu luyện Trung Quốc hiện nay.

Vì vậy, không thấy làm lạ khi ể cả chính đạo lẫn tà đạo hai phe đều phải quỳ rạp xuống khi thấy mặt hắn.

“Ha ha ha ha…”

Tên chủ nhân nghe xong cười to, hắn khinh thường châm biếm nói:

“Thần chủ Thần quốc Takama no Hara (Cao Thiên Nguyên) thật đáng sợ. Phải, một nghìn năm trước, Benzaiten và đám chó săn của mụ ta truy đuổi ta, nhưng ta sống sót chạy thoát, bây giờ ta trở lại.”

“Cô gái, cô nghĩ xem ta bây giờ phải sợ mụ ta không?”

Cô gái che mặt im lặng một lúc không nói gì mới trả lời:

“Ngươi đã không sợ thì chờ ở đấy. Thần chủ và chín vị chủ thần của người sắp tới, ngươi chờ đợi gánh chịu cơn giận giữ của bọn họ đi.”

“Ha ha…” Lại một lần nữa cười, tên chủ nhân nheo con mắt nhìn cô gái nói:

“Chín đại chủ thần, giờ còn chín đại chủ thần. Thích - ca - mâu - ni, Lão Tử, Khổng Tử ba người đã bị ta gϊếŧ. Amaterasu, Tsukiyomi, Susanoo của Nhật Bản và Brahma, Vishnu, Shiva của Ấn Độ. Sáu người này, không biết còn mấy người còn sống sau trận chiến lần này.”

“Nhưng.” Đang nói cao trào, tên chủ nhân dừng khựng lại:

“Trước hết phải xử lý một vài kẻ dư thừa trước.”

Dứt lời, tên chủ nhân đột ngột đưa tay về phía quả cầu khói đen chém một nhát, bắn ra một lưỡi kiếm gió.

“Không, ngươi đam làm gì.” Cô gái che mặt lo lắng hét lên.

Đại hiền giả hộ vệ ba người ngay lập tức nhảy lên, hòng phát động ma pháp trận mang theo đức vua chạy trốn, nhưng, không được rồi. Nhát chém kia dù chưa tới nhưng dư lực đi trước của nó đã đủ khiến cả ba ngã lộn vòng tròn ra sau.

Bây giờ, chỉ còn một mình Eulalia, cô rồng nhỏ thấy tên chủ nhân ra tay, mặt lộ ra vẻ quả nhiên gầm lên:

“Chính là ngươi… Hừ, hóa ra là con chuột trốn chui lủi, lén la lén lút ở Hogwarts.”

Cô rồng vừa nói, bàn tay khẽ động