Vạn Giới Pháp Thần

Chương 483: Nguy cơ ngay dưới chân

Hermione cả người càng run rẩy, cô bé nói xong như chút sức lực cuối cùng của mình, thân hình nho nhỏ sụp đổ xuống trong lòng Ambrose.

Nhân vật chính của chúng ta nhẹ giọng an ủi:

“Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Ông ta (Con ma quét rác) đã thật chết rồi. Em cũng biết mà phải không!!”

Hermione gật đầu, mọi chuyện xảy ra với cô bé sau một nghìn năm nó không hề mờ nhạt đi mà vẫn hiện rõ như vừa trải qua ngày hôm trước. Hermione nhắm mắt lại, cô bé giờ chỉ muốn cảm nhận sự an toàn mà anh Ambrose truyền tới, cô muốn tạm thời quên đi tất cả…

...

Cứ như vậy, không ai nói gì, Eulalia đã bỏ vẻ kiêu ngạo mà ánh mắt quan tâm nhìn Hermione, Fayola thì muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Ambrose và Hermione như vậy lại thôi.

...

Năm phút im lặng, Ambrose cúi đầu nhìn xuống, cô bé trong lòng cậu đã ngủ mất từ lúc nào, thở dài một tiếng, Ambrose ra hiệu cho hai người khác và cậu ôm Hermione đứng dậy, mang cô bé vào phòng ngủ.

Một phút sau, Ambrose trở lại, cậu vừa ngồi xuống một cái thì Fayola nói ngay:

“Vừa rồi nghe Hermione mình nhớ ra một chuyện. Ambrose, cậu có nhớ những lời mà Con ma quét rác nói ba năm trước về Căn phòng bí mật không?”

Ambrose hơi sững sờ, cậu chưa rõ tại sao Fayola lại hỏi vậy, nhưng cậu cũng tìm tòi lại trong trí nhớ của mình về chuyện cách đây ba năm.

Rồi, tên này giật mình, ánh mắt nhìn thật sâu vào con mắt của Fayola, giọng nói kinh ngạc nói:

“Ý của cậu là…”

“Đúng vậy.” Fayola khẳng định trả lời.

Ambrose khuôn mặt nghiêm túc hẳn đi, tên này đứng lên nói:

“Đi thôi, chúng ta tới đó.”

Fayola cũng đứng dậy theo, chỉ có Eulalia là vẫn ngồi nhởn nhơ như không, cô nhóc thấy hai người nhìn mình bèn bâng khua hỏi:

“Có chuyện gì sao…”



Hai phút sau, ba bóng người xuất hiện từ một cánh cửa thần kì, mà điều kì lạ là cánh cửa lại tự nhiên hiện ra ở một bức tường vốn trống trơn.

Ambrose đảo mắt nhìn quanh cái nhà vệ sinh nữ quen thuộc, đây là lần đầu tiên sau ba năm cậu trở lại chỗ này, con ma khóc nhè chắc hẳn đang đi hóng hớt hoặc dọa nạt đám học sinh ở đâu đó trong Hogwart.

“Xùy… Đây là ở đâu bẩn vậy, nhà vệ sinh nữ.” Eulalia cong môi lên nói, cô nhóc này nhìn Ambrose như nhìn một tên biếи ŧɦái.

Ambrose cỗ giữ cho mặt mình không đỏ, tên này không nhìn Eulalia mà dẫn đầu đi tới khu vực bồn rửa tay, cậu mở miệng nói bằng tiếng Anh:

“Mở ra.”

Ầm ầm…

Cái bồn rửa tay rung lên, phát ra những tiếng ken két như một cỗ động cơ lâu ngày không sử dụng. Bồn rửa thụt vào, tách ra hai bên để lộ ra một đường ống sâu hun hút xuống phía dưới.

May là nó mở ra, nếu không Ambrose phải mất công gọi thằng nhóc Potter tới rít rà, hoặc dùng phép thuật phá cửa. Ambrose chỉ thử thôi, từ khi trở lại lâu đài, cậu cảm giác như đang ở một nơi vô cùng an toàn, riêng tư, cảm giác như là lãnh địa của mình. Hogwarts, chính thức trở thành của Ambrose, hoặc Ambrose chính thức kế thừa Hogwarts từ cha của mình.

...

Ambrose gật đầu với Fayola, rồi không để ý tới Eulalia phản kháng, đưa tay kéo cô rồng này cùng rơi xuống. Fayola đi phía sau, trước khi nhảy xuống, cô không quên tung bùa chú cách ly khu vực này với bên ngoài.

Thêm mười phút nữa, Ambrose ba người xuống dưới Căn phòng bí mật, Ambrose theo trí nhớ vòng qua bức tường đầu người của lão Slytherin, rẽ vào hầm bí mật ở bên dưới.

Phải. Đó chính là nơi Con ma quét rác cư ngụ, nơi con ma kia lừa Ambrose tới để cướp Viên ngọc Ravenclaw, hòng phục sinh hắn.

Ambrose ba người dừng lại trước cánh cổng không gian, nó vẫn vậy, từ phía bên kia tỏa ra là những cảm giác độc ác, hoảng sợ, bẩn thỉu, hắc ám.

Ambrose thầm nói:

“Chính là nó…”

Vừa rồi, Fayola nhắc nhớ Ambrose mới nhớ ra những lời Con ma quét rác từng nói:

- --- Hồi tưởng ----

“Ta cũng không biết đó là gì, nhưng có nghe lại là trước khi thành lập Hogwarts, các vị sáng lập trường đã phải tham gia một trận chiến tranh giữa hai phe Bạch phù thủy và Hắc phù thủy. Trận chiến đấy không biết kéo dài bao lâu nhưng các Hắc phù thủy đã dở mọi chiêu trò, thủ đoạn tàn ác, tàn độc nhất trên đời này.”

“Tất nhiên là phe Bạch phù thủy đã chiến thắng, nếu không đã không có Hogwarts ngày hôm nay, nhưng tất cả những gì còn lại của cuộc chiến tranh đó còn tồn tại tới ngày nay, nhưng linh hồn không thể được an nghỉ, những con quái vật được chế tạo thành những cỗ máy chết chóc, những sinh vật hắc ám nhất, độc ác nhất… Tất cả bọn chúng đều còn tồn tại và bị nhốt ở bên trong cánh cửa kia.”

“Tuy không có sự điều khiển của các Hắc phù thủy, nhưng bản năng của bọn chúng vẫn còn, nếu bọn chúng thoát vậy thì sẽ là tai họa cho toàn bộ giới phù thủy.”

“Không lẽ bọn chúng sắp thoát vây?”

“Đúng vậy, ta đã ở trong này canh giữ gần năm trăm năm trời… nếu ta tính toán không sai, có lẽ trong hai tới ba năm tới là cánh cửa này mất tác dụng. Bọn nó sẽ xông ra từ đây, Hogwarts sẽ bị tiêu hủy trong tích tắc.”

- --- Hồi tưởng ---- (Xem lại Chương 362)

Rõ ràng thời gian 2,3 năm đã tới, đám quái vật bên trong cánh cửa không gian kia có thể xông ra ngoài bất kì lúc nào.

Tuy lời của Con ma quét rác không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể chắc chắn là hắn bịa chuyện. Nhất là vì Ambrose cảm nhận được khí tức hắc ám, chết chóc từ trong cánh cửa đó tỏa ra.

Nếu khả năng trên là đúng, thì Ambrose phải đối mặt với một mối nguy cơ có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, chứ không phải việc về tộc Elder quay lại một năm sau.

Ambrose trao đổi ánh mắt với Fayola một cái, rồi cậu vung đũa thần, nhấc bổng một tảng đá vỡ bắn về phía cánh cổng.

Bủng…

Một tiếng động kì quái vang lên, hòn đá kia chạm vào rồi xuyên tấm màng cánh cửa, chui vào bên trong, đồng thời tạo lên từng sóng chấn động nhấp nhô.

“Chuyện này…”

Ambrose thấy thế không khỏi nhíu mày, nếu một vật dễ dàng xuyên qua như vậy không phải cánh cửa này, với lớp phong ấn không còn tác dụng. Những thứ bẩn thỉu bên trong nó có thể xông ra bất cứ lúc nào…

Ambrose lại một lần nữa trao đổi ánh mắt với cô bạn gái của mình, rồi cậu lại vung đũa thần, lần này cậu tùy tiện bắn một bùa chú bất kì lên cánh cửa, chỉ là tia sáng bùa chú vọt tới liền thì…

Bùng… xèo xèo...

Một tiếng nổ không hề nhỏ vang lên, và một tiếng phát ra khi ta quăng một giọt nước vào cái nồi đang nóng lửa.

Cánh cửa chấn động kịch liệt, lớp màng cửa nổi sóng dữ dội nhưng bị một lực vô hình ép ngay lập tức trở lại bình lặng.

Fayola một bên quan sát tất cả, lên tiếng:

“Cánh cửa này cho phép những vật bình thường xuyên qua, nhưng lại ngăn cản tất cả phép thuật, và tất cả vật phẩm liên quan tới phép thuật đi qua.”

Ambrose gật đầu đồng ý:

“Xem ra nó còn tác dung…”

“Suỵt.” Fayola thình lình ngắt lời, đồng tử cô bé cô lại, có bé phát hiện ra điều gì, ánh mắt chăm chú nhìn về phái cánh cửa. Ambrose đảo mắt nhìn theo.

Lớp màng cửa vốn chỉ hơn lăn tăn bỗng nhiên sống động hẳn lên, nó chập chờn như ở đầu phía bên kia có kẻ dùng búa đập vào nó vậy.

Rồi, thình lình một thứ gì đó nhô ra từ tấm màn, nó trồi lên phía trước khoảng mười xăng - ti - mét, rồi mở rộng tạo ra những hình thù kì lạ trên tấm màn

Ambrose và Fayola không phát ra tiếng động, chăm chú nhìn biến cố này, bọn họ có thể nghe rõ chính tiếng trái tim của mình đập.

Trong khi nhóc rồng Eulalia ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, tò mò quan sát cánh cửa, cô nhóc này từ khi xuất hiện ở đây chỉ nhìn quanh không phản ứng gì nhiều lắm, thỉnh thoảng châm chọc nhìn Ambrose vài cái.

Giờ thì có thứ khiến cô chăm chú rồi.

Thứ hình thù kì lạ kia vẫn tiếp tục chạm chập ngoi ra, lắc lư trái phải, và ở bên cạnh nó, có vô số mấu nhỏ cũng trồi ra, những mấu này chỉ vươn ra tới năm xăng - ti - mét rồi bắt đầu lối với nhau tạo thành…

Phải, nó tạo thành những bàn tay người… Hàng trăm cánh tay thì nhau duỗi ra, sẵn sàng kéo mọi thứ gì chúng chạm phải vào bên trong.

Một cảnh tượng thật kinh dị.

Và rồi, hình thù kì lạ kia cũng hoàn toàn bến ra hình lối, đó là đầu của một con quái vật, đang hít vào thở ra như đánh hơi con mồi, cái lưỡi thè ra xoay một vòng rồi thụt lại.

Nó còn muốn nhào ra nữa, những bị vô số cánh tay kéo lại, đè xuống, rồi nhưng cánh tay này cố gắng trồi ra hết cỡ, chúng quặc vào bốn góc cánh cửa, như lấy điểm chống để trèo lên một chiếc bể bơi.

Nhưng chính lúc này.