Vạn Giới Pháp Thần

Chương 466: Tiếp tục tra xét

Còn nữa, không phải Ẩn sĩ là phân thân của cha cậu hay sao, nếu vậy thì mọi chuyện xảy ra từ đầu thế giới Narnia này đều có một tay ông ta sắp xếp. Thật kinh khủng.

Lần này, Philip Karling cố tính đưa Ambrose trở lại đây, chắc chắn có một dụng ý nào đó.

Ambrose nhìn lại cô bé tóc đỏ, hai má cũng đỏ trước mặt, thầm quyết định:

“Nếu đi theo cô nhóc này thế nào cũng tìm ra manh mối.”

Trở lại, Jill trên mặt trừ hai má vốn hồng hồng ta, đôi mắt cô bé cũng đỏ lên, tràn ngập hơi nước nói:

“Bọn khổng lồ định đêm em biến thành món ăn vào ngày mai…”

Nghe vậy, hai mắt Ambrose lạnh lại, ăn thịt người ở Narnia không phải chuyện hiếm gì, nhưng dù sao cũng là một con người, Ambrose không khỏi tức giận.

Đang định vung tay gϊếŧ luôn tên khổng lồ đang trói thì bị tiếng hét của hắn ngăn lại:

“Không… không phải ý của tôi, xin ngài tha cho tôi. Tất cả là do Lãnh chúa, ông ta tìm được cuốn sách nấu ăn thịt người từ tàn tích của lâu đài Harfang trước kia…”

“Ông ta và vợ mình muốn nấu hai đứa trẻ con kia… không liên quan tới tôi.”

“Xoẹt”

Một ánh chớp lóe lên, tên khổng lồ đang dãy giụa liền bị gϊếŧ chết, ăn thịt người, việc này đã phạm vào cấm kỵ của Ambrose.

“Được rồi, đi theo ta, chúng ta đi xử lý đám khổng lồ kia.” Ambrose vẫy tay với Jill nói.

Cô bé đưa cổ tay lên lau hai mắt, và vội vàng chạy theo bước chân của Ambrose.

Hai người bọn họ trở lại theo hướng tòa lâu đài, đang đi giữa đường thì thấy hai bóng hình chật vật chạy trốn và sáu tên khổng lồ khác phía sáu đuổi theo, trong đó có một tên ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ hơn hẳn, chắc là tên Lãnh chúa.

Jill thấy cảnh này liên gấp nói:

“Đức vua… ngài mau cứu bọn họ, là Eustace và bác Puddleglum.”

Phía bên kia, Lãnh chúa và năm tên thuộc hạ đã chú ý tới Ambrose hai người, ba người trong số chúng tách ra, chạy uỳnh uỵch về phía Ambrose.

Jill tóc đỏ sợ hãi nép vào trong người Ambrose, cô bé túm chạy lấy tay áo cậu, như sợ Ambrose chạy mất vậy.

Người lại, nhân vật chính của chúng ta chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước một cái, ngay tức thì từ mặt đất trồi lên một đường gạch nhỏ… Ba tên khổng lồ không chú ý vấp phải ngã sấp mặt xuống phía trước, cả ba cùng kêu ‘A’ một cái.

Cũng từ dưới mặt đất, từng cột đá sống dậy, nhào lên trói chặt ba tên này, khiến chúng không nhúc nhích được một tý nào.

Ambrose bây giờ lực chiến đã hoàn toàn vượt qua cấp năm trung kì, nên khí đối diện với đám khổng lồ cấp bốn này, cậu có thể một đường nghiền ép.

Lãnh chúa vừa quay đi thấy ba tên thuộc hạ bọ đánh bại, hắn gầm lên:

“Người…. A.”

Bỗng từ đây một bàn tay khổng lồ bằng đá đập xuống, cả người hắn chấn động phun một ngụm máu, hai mắt nổ đom đóm. Hai tên khác cũng không khá hơn, bọn chúng bất tỉnh nhân sự sau cú va đập.

Lúc này, Eustace mới nhận ra Ambrose, nhóc tàn nhang này vui mừng nói:

“Là ngài… Đức vua Ambrose.”

Người đầm lầy Puddleglum bên cạnh giờ mới hồi phục lại, ông ta kinh hãi nhìn Ambrose, không thể nào có chuyện ông không biết Ambrose được, ngược lại, quê hương của ông - vùng đầm lầy thuộc lãnh thổ - của Thất đại đảo quốc…

Nên tính ra ông lại là thần dân của chàng thanh niên kia. Nghĩ vậy, Puddleglum tức thì quỳ xuống, hành lễ:

“Tham kiến Đức vua thần thánh. Cảm ơn bệ hạ đã cứu mạng.”

Lông vịt cũng đứng ra nói lời cảm tạ

Ambrose tỏ vẻ không có gì, rồi giành sự chú ý tới Lãnh chúa, cậu nói:

“Lối vào ở đâu?"

Tác: Mấy hôm nay trong nhà tác có đám, nên bận một chút, chương hôm nay vội gõ ngắn quá. Tks các bạn đọc.