Vạn Giới Pháp Thần

Chương 461: Biến cố không ngừng

Một bên, Philip Karling lẳng lặng nhìn nữ thần ba mặt rời đi, ‘con người thứ 3’ của bà ta không phải ông không biết, thậm chí ông còn vừa mới gặp mặt không lâu trước đó.

Nếu mà cô ta thực sự có chuyện thì một người khác cũng bị kéo vào, trong lòng âm thầm tính toán, rồi ông nắm chặt bàn tay như đã có một quyết định gì đó.

==== Chuyển cảnh ====

Trở lại với Ambrose, sau khi nghe thấy lời của cậu chủ, tất cả quân lính đều lùi lại đứng sang một bên, phía bên kia, số quân của Elder chết và mất khả năng chiến đấu đạt tới bảy tám phần, đám còn lại cũng lùi về phía sau, nhường chỗ cho hai vị cầm đầu giải quyết.

Elder Tonitribus cầm kiếm chỉ vào mặt Ambrose, giọng sôi tiết lên méo mó nói:

“Người là con trai của Rumplestiltskin… Hừ. Khá lắm. Bây giờ ta gϊếŧ mi rồi sẽ tới thằng cha chết tiệt của mi.”

“Ngươi có thể thử.” Ambrose trong tay xoay kiếm một vòng, miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, cả người cậu biến thành một bóng dáng đen sì, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt tên Elder, kiếm chém thẳng từ trên xuống, nói:

“Nếu ngươi còn sống!!!”

“Từ lúc nào…” Tonitribus chỉ kịp há mồm một cái rồi chật vật đưa kiếm lêи đỉиɦ đầu chống đỡ.

‘Cheng...’

Hai thanh kiếm va chạm, tóe lửa rồi bật ra trở lại, Ambrose thì lui xuống một bước còn tên Elder thì dáng người nghiêng ngả, suýt thì ngã ngửa ra phía sau.

Ambrose trong đợt va chạm vừa rồi đã khẳng định, thanh kiếm của Elder Tonitribus cùng cấp bậc với thanh Lleaud của cậu, hoặc có lẽ chính cha cậu đã lấy thanh kiếm kia làm nguyên mẫu để chế tạo thanh Lleaud.

“Kiếm tốt thì thế nào, còn phải xem ai sử dụng nữa…” Thanh Lleaud trong tay Ambrose bắt đầu biến hình, nó trở lên vô ảnh, không, nói chính xác hơn là nó hòa vào với bóng tối xung quanh.

Đồng thời, Ambrose miệng niệm chú ngữ, chân không ngừng lại xông lên vung kiếm tấn công đối thủ. Với lợi thế kiếm thuật của mình, cậu không ngu gì để đối phương có cơ hội sử dụng phép thuật.

Đối diện, Elder Tonitribus biết sự lợi hại của thanh kiếm kia rồi, hắn không dám điên cuồng như trước, mà bình tĩnh lại, cẩn thận ứng đối từng đợt tấn công của Ambrose, trong lòng thầm chờ cơ hội phản đòn.

Nhưng Ambrose làm sao cho hắn cơ hội, tay phải cầm kiếm đâm ngang, tay trái cậu giơ lên rồi úp lòng bàn tay đập xuống, miệng kết thúc nhẩm chú:

“Hắc ám buông xuống.”

Cả chiến trường lập tức đen thui, không một tia ánh sáng nào còn tồn tại, đám người xung quanh bắt đầu bất ổn hoang mang nhìn quanh, chúng không thể thấy rõ mười đầu ngón tay trước mặt.

Bên Ambrose thì Đội trưởng đã quát lên ổn định tĩnh hình:

“Tất cả theo trí nhớ tụ tập lại với nhau.”

Tonitribus đâm kiếm đánh trả đòi tấn công của Ambrose, rồi cấp tốc lùi lại, khuôn mặt không thể nào trầm trọng hơn, nhìn cảnh có mắt như không, hắn không khỏi run sợ:

“Đây là chiếu số của lão Erebos. Chết tiệt, Rumplestiltskin lại có quan hệ với lão ta, đám Great Elder này giữ bí mật.”

Tức thì tên này dùng toàn bộ ma lực vung kiếm chém ra từng lưỡi gió bắn về bốn phía, hắn phải đảm bảo an toàn của mình trước khi nghĩ ra cách đối phó Ambrose. Qua mấy đợt chém, tên này không khỏi rung người lẩm bẩm:

“Thằng lỏi đó ở đâu?... Không lẽ hắn trốn…”

Hắn có chết không ngờ lúc này Ambrose lại ở ngay bên cạnh hắn, nhân vật chính của chúng ta tiến vào hình thức Obscurus, nói là tên Elder không đánh trúng Ambrose thì càng sai.

Từng chiếu của hắn đều đánh trúng, chỉ có đều không gây tổn thương cho Ambrose nhà ta mà thôi. Trong hình thái này, cậu ở khắp lời trên chiến trường, và khi kết hợp với phép thuật bóng tối vừa rồi, thì Ambrose thực sự trở thanh một sát thủ siêu cấp.

Cậu không nhanh không chậm cánh tay theo thanh kiếm hạ xuống.

“Xoẹt…”

Cánh tay cùng với thanh kiếm của Elder bị chém bay…

“Chó chết… mi ở đâu?”

Tonitribus chỉ thấy cánh tay lạnh buốt trước khi hắn phát hiện mình đã bị cụt tay, điều này nào sao khiến hắn không sợ, cảm giác cái chết bao phủ cả người, với kẻ sống lâu như hắn thì càng đáng sợ. Tên này chỉ biết chửi ầm lên.

Nhưng mặc kệ hắn chửi, không gian xung quanh vẫn yên tĩnh tới cực điểm, tiếng động của mấy tên thuộc hạ trước còn nghe thấy bây giờ không còn. Hắn cảm giác như mình tiến vào một vùng không gian hỗn mang, vô hạn bóng tối vậy.

“Đáng chết…”

Vấn đề là chính lúc này, một biến cố bất lợi xảy ra. Cái ma pháp trận đỏ thắm vốn bị phá vỡ lại rực sáng, nó không ngừng tác động phá hủy phép thuật bóng tối của Ambrose.

Ánh sáng trở lại một lần nữa đối với tất cả, tên Elder thấy vậy cười ha ha:

“Ngu ngốc… ngươi quên mất đây là đâu sao? Cha… mong ngài phù hộ, cho con chém gϊếŧ hắn…”

Như được đáp lại, một luồng sức mạnh cuồn cuộn truyền tới, mọi vết thương trên người Tonitribus trong nháy mắt được chữa trị, khuôn mặt hắn hồng hào trở lại, bàn tay nắm chặt một tia sét.

Ánh mắt như gϊếŧ người nhìn Ambrose nói:

“Đến lượt mi, nhãi con.”

Nhưng mà hắn vừa bước lên một bước thì khuôn mặt lại biến đổi, hoảng sợ tự nói:

“Không được, ngài không thể làm vậy được, tôi là con của ngài…”

Ambrose từ xa đã cảnh giác và trong tư thế sẵn sàng, biến cố vừa rồi quả khiến cậu suýt trở tay không kịp, nhìn hành động kì lạ của tên Elder, Ambrose có dự cảm không ổn chút nào.

Đừng bảo là hắn sẽ lại bị nhập vào như đám người trước kia cậu đối mặt, nếu vậy thì quá không công bằng à. Ambrose có vẻ quên mất bọn họ đang ở đâu, phía dưới Stonehenge, chính là Vương quốc Bóng tối của Typhon, cha hắn.

Trong lòng lóe lên một ý nghĩ, Ambrose hét lên:

“Không xong… mục tiêu của hắn là Sfiga. Tất cả… bảo vệ Sfiga. ”

Ánh mắt Ambrose nhìn về vị trí bệ đá trung tâm Stonehenge với bốn trụ phép thuật đất, lửa, nước, không khí, trong lòng cảng nổi lên dự cảm xấu.

Phép hiến tế bắt đầu từ lâu rồi, trong trận chiến này, dù bên của ai chết thì cũng trở thanh tế phẩm, bây giờ chỉ còn thiếu một người chết nữa là xong, chính là Sfiga xui xẻo.

Ambrose phản ứng rất nhanh, vừa nói xong liền vọt tới về phía tên xui xẻo, Đội trưởng đám người cũng hành động rất nhanh, lao tới chăn trước người tên này.

Phía bên kia, quân đội Elder vốn đang thân tàn ma dại, thì như ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên loạn hét lên lao tới tấn công, chúng hoàn toàn không để ý đòn tấn công của quân Ambrose, mục tiêu chỉ có một là gϊếŧ Sfiga.

Riêng Ambrose được hai tên Elder chăm sóc chặn đường, bọn chúng hoàn toàn dùng phép mạng đổi mạng để cản trở cậu. Và Tonitribus, sau một hồi lầm bẩm, hắn trên tay biến ra một cây trường thương bằng sấm sét, thân hình hóa thành một ánh chớp lao tới phía Đội trưởng đám người.

“Quá nhanh… không kịp mất.”

Ambrose trong lòng sốt ruột, nếu tên Great Elder Typhon kia xuất hiện, Ambrose chỉ có nước chạy trở lại một nghìn năm sau mà thôi, còn Biệt đội báo thù đám người chết là chắc.

Ở đây không ai có thể đấu lại được Typhon ông ta, còn người đấu được thì cũng ở cách đó hàng ngàn dặm, cùng với cha cậu tham gia tràng chiến tranh kia.

“Đáng chết, sao mình lại quên mất chứ…”

Ambrose một lần nữa tiến vào hình thức Obscurus, cậu biến thành một làn khói đen không nhìn hai đòn phép tấn công của hai tên Elder, vọt qua chúng lao tới chặn lại Tonitribus.

Nhưng đám khói đen của cậu làm sao nhanh bằng chớp điện được, trong giây phút không tưởng đó, Ambrose cắn răng quyết định một cái gì đó.

Đồng thời, cậu trong tay biến ra một cái hộp, bóp vỡ nó hiện ra một khối đa phương bên trong, rồi ném hết sức về phía Sfiga xui xẻo.

Trong khi cả người vặn vẹo một cái, cưỡng ép sử dụng phép độn thổ tiến tới bên người Elder Tonitribus, vung kiếm chém vào người hắn.

Tên này hoàn toàn không để ý, trong ánh mắt hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất.

“Xoẹt…”

Đôi chân của Elder Tonitribus bị chém cụt tới trên đầu gối ba phân, nhưng tên này vẫn tiếp tục.

Một phát không xong, Ambrose lại cưỡng ép một lần nữa độn thổ tới, lần này vòng kiếm đâm thẳng vào ngực và cùng lúc đánh ra một quả cầu lửa, cậu muốn đánh chệch hướng phi thân của tên này.

“Phộc…” Kiếm đâm thấu ngực.

“Bùng.” Cầu lửa nổ giữa mặt.

Ánh chớp Elder Tonitribus hơi bị chếch sang bên phải một chút, ở đó, đúng lại là vị trí của Hulk, tên này gồng hết cả cơ lên, khuôn mặt cau lại vùng ra một cú đấm.

“Uỳnh…”

Ánh chớp bị thêm một cú đánh lệch trở lại bên phải. Lần này Ambrose không thể làm gì nữa rồi, cậu đã hết lực, cái ma pháp trận này quá trói buộc, Ambrose chỉ miễn cưỡng dùng hai lần độn thổ đã vô lực.

“Sao hắn xui xẻo vậy…” Ambrose tức điên lên nghĩ.

Hai mắt mở to, nhìn về phía tên xui xẻo và ánh chớp, còn khối đa phương kia nữa… mong sao kịp.

...

Sfiga đã hoảng quá, run rẩy co rúm ngồi bệt xuống đất, đây là tư thế tốt nhất để tránh các đợt ma chú phép thuật vèo vèo bên trên.

Vừa rồi còn yên ổn, sao bây giờ mọi người như nổi điên lên hết thế này? Sợ hãi nghĩ, tên này hơi hé mắt ra nhìn, hắn thấy cái gì, một ánh sáng lòe loẹt chói mắt lao tới hắn.

Hơi thở của cái chết ập vào mặt, Sfiga có một bí mật không nói với ai, ngay từ nhỏ, hắn đã cảm nhận được cái chết, cảm nhận được sự nguy hiểm.

Có lẽ đó là siêu năng lực bẩm sinh của hắn, mà cũng vì vậy, hắn mới có thể sống sót qua nhiều trận chiến tranh, trong đó có cả trận chiến với con quái vật Alan xứ Narnia.

Một lần nữa thấy cái chết đang đến, Sfiga hoàn toàn không biết làm sao, cái siêu năng lực này đã luôn réo lên suốt từ lúc bị bắt tới giờ.

Nhưng một cơ hội sống thình lình xuất hiện, một vật kì kì bỗng ở đâu bay tới, ngay tức khắc hắn tìm ra đường sống. Dùng hết sức lực của mình, Sfiga gồng mình lao tới.

...

“Tốt rồi, lần này hắn không xui xẻo nữa.”

Ở phía xa, nhìn tên xui xẻo biến mất, Ambrose thở phào nói.