Vạn Giới Pháp Thần

Chương 459: Họp mặt trước trận chiến

Hulk không biết từ lúc nào đã nhảy lên trên đỉnh đầu của Tonitribus nắm ngón tay xòe ra áp xuống tóm chặt lấy đầu tên Elder, xoay cổ tay một phát, khiến cổ của hắn vang lên mấy tiếng ‘răng rắc’ như tiếng xương gãy, chưa xong Hulk quăng tay ném một phát thật mạnh xuống mặt đất.

Thêm một cái lỗ hình người nữa được tạo ra, từ xa thấy thế Ambrose không khỏi cảm thán, cậu không ngờ Hulk lại mạnh tới vậy, hoàn toàn treo lên đánh một Elder lâu năm như Tonitribus.

Nhưng khi nghĩ lại những trận chiến với người khổng lồ ở Thất đại đảo quốc, lần nào không phải mấy cũng pháp sư cùng cấp vây đánh một người khổng lồ. Không thì Ambrose chơi ăn gian dùng thanh Lleaud chặt chém đám bọn chúng.

Nói tóm lại, nếu cùng một cấp độ chiến lực, nếu một pháp sư đánh một người khổng lồ chắc chắn pháp sự sẽ không thắng được, còn nếu gặp phải tên khổng lồ biến dị nhanh nhẹn, khả năng kháng phép cao như Hull thì chỉ có nước thua thê thảm.

“Haizz….” Thở dài một cái, Ambrose bàn tay nhuộm đen lại, cậu hấp thu hoàn toàn đòn phép của tên Elder mặt linh cẩu đối thủ.

“Nhãi ranh, đấu với ta mà dám không tập trung. Nhận lấy.”

Cái mõm chó của hắn há to, một ngọn lửa từ đó bị ném lại và bắn ra với vận tốc không tưởng… Với đòn này thì Ambrose không kịp hấp thu rồi, cả người cậu biến ảo và tan vào trong bóng đêm.

Một tích tắc theo, Ambrose thình linh không tiếng động xuất hiện phía sau tên mặt chó, bàn tay nắm đưa lên nắm chặt bả vai hắn.

“Cái gì… lúc nào...”

“Hừ, ngươi mới là kẻ cần phải tỉnh táo tập trung ở đây.” Bàn tay Ambrose biến thành từng con Obscurus điên cuồng bao phủ lấy Elder linh cẩu.

Ngay sau đó, cả người hắn trở lên vô lực quỳ xuống, ma lực không có cách nào vận dụng, hắn cảm thấy trong người lích nhích có thứ gì đó đang không ngừng phá hủy bản thân hắn. Con mắt đỏ như máu, nhìn Ambrose thì thào:

“Người làm gì…”

“Đây là thứ vũ khí bí mật của tộc yêu tinh… tận hưởng đi.”

...

Đột nhiên, một tiếng gió rít grao bất thường xuất hiện, cả chiến trường như bị bao phủ trong một cơn bão tố, cát bụi mù mịt, từng mảng đồng với những cây lúa mì chín vàng nghiêng ngả bị nhổ lên tận gốc.

Một tiếng gầm vang trời giận giữ phát ra:

“Chết đi… thằng chó… là mi ép ta….”

Ambrose lập tức quay đầu nhìn về hướng xảy ra biến cố, là Elder Tonitribus, hắn giờ cả người đầy máu, phát ra một khi tức tà ác không tả nổi, và đặc biệt, trên tay cầm một thanh kiếm.

Đó là một thanh kiếm thon dài, lưỡi mỏng sáng loáng, với chuôi kiếm mạ vàng kết hợp với những khoảng đen tạo thành những hình thoi cách điệu.

Nhưng đó không phải điều Ambrose quan tâm nhất, thanh kiếm này khiến cậu cảm giác rất nguy hiểm, một sự kiêng kị từ tận xương, Ambrose liền hét lên cảnh báo:

“Hulk… Cẩn nhận.”

Nhưng không kịp rồi, Hulk đã bị lưỡi kiếm chém trúng, một đường rạch dài chạy từ bả vai trái xuống tận hông phải của Hulk, vết chém sâu tới lỗi hiện ra cả mấy miếng xương sườn.

“Thấy chưa… ha ha… Ta chỉ là người yếu nhất trong nhóm thôi, ngài Tonitribus sẽ xử lý các ngươi… bọn khốn… ặc.” Mặt linh cẩu lên mặt nói rồi câm bặt.

“Hừ. Mi không sống tới lúc đó để nhìn thấy.”

Đám Obscurus như được chủ nhân thả ra, điên cuồng xâm nhập vào cơ thể chó, lần này nó không chỉ ăn ma lực, mà ăn cả xương, cả thịt. Chỉ trong vài giây, mặt linh cẩu Elder chết không để lại một cặn bã nào trên đời.

Trong bàn tay Ambrose lập tức xuất hiện thanh Leaud, cậu trầm giọng lên tiếng:

“Không ngờ mi lại có một thanh kiếm giống vậy. Tất cả lui xuống, để ta xử hắn.”

==== Chuyển cảnh ====

Cách đó xa hàng trăm dặm, ở trên đỉnh núi được coi là nóc nhà của Châu Âu, đỉnh Mont Blanc thuộc biên giới Pháp và Ý hiện nay, hoặc Đế chế Fancia và Vương quốc Lombardia của một ngàn năm trước.

Đỉnh núi này cố tình được gọt bằng, bống chợt một ánh sáng lóe lên, và một cái cổng không gian xuất hiện từ nhạt tới đậm dần, rồi bước qua cánh cổng đó, một bóng người xuất hiện, là cha của Ambrose, Philip Karling.

Ông nhìn quanh, hai bàn tay khẽ dâng lên một chút, trong một giây, cái đỉnh núi được cải tạo thành một nơi sang trọng, quý phái với những chỗ ngồi cao thấp trên dưới khác nhau.

Làm xong tất cả, ông mỉm cười nhìn về một phía lên tiếng:

“Không ngờ bà lại là người tới đầu tiên đó, Hekate.”

“Hừm.” Một bà lão già khọm xuất hiện, bất mãn rên lên một tiếng và nói:

“Là cậu, Rumplestiltskin. Cậu biết mình đang làm gì và đang gây ra điều gì không?”

“Tôi biết, nhưng tôi sẽ không thay đổi.” Philip Karling giọng kiên định, ông cẩn thận nhìn người phụ nữ già trước mặt.

Bà ta nhìn già cả yếu ớt như vậy nhưng sự thực là không hề yếu một chút nào, Hekate, nếu trong thần thoại đời sau có ghi thì bà là một nữ thần ba mặt, là Nữ thần của phép thuật, ngã tư đường, hồn ma, thuật chiêu hồn…

Mặc dù chỉ là một Elder, nhưng trước kia bà ta là một Great với quyền hành to lớn chỉ dưới 10 vị Great Elder Tối cao mà thôi.

Đáng tiếc thay trong một trận chiến, bà bị đánh trọng thương, thân thể hoàn toàn tan vỡ không thể hồi phục được, đến linh hồn của ba cũng tan rã, thế mà bà ta vẫn tìm cách tồn tại được.

Nhưng hậu quả là không nhỏ, bà bị tách ra làm ba nhân cách, ba con người, ba khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, riêng biệt.

Và ba phần này của bà không thể cùng tồn tại xuất hiện một lúc, một chỗ được trên thế giới được, có lẽ vì đó, về sau sự tích của bà ta bị tuyên truyền thành nữ thần ba mặt.

Việc chia làm ba trên đồng nghĩa với sức mạnh của bà yếu hơn trước rất nhiều, chỉ dừng lại ở mức Master cấp (tương đương cấp 5 ma pháp sư), không thể nào trở lại cấp 6 như mấy chục nghìn năm trước.

Bộ mặt bà lão già khọm trước mặt Philip Karling lúc này là phần yếu nhất trong ba phần của bà ta, nhưng vẫn không thể xem thường, lúc bộc phát thì bà sẵn sàng đánh ngang tay với các Great Elder khác.

Còn vì sao Hekate lại không có mấy thiện cảm với Philip Karling?

Đơn giản vì bà suốt từ khi sinh ra trên thế giới này, thì luôn thủ hộ trận doanh trung lập, không nghiêng về bên nào trong chiến tranh, không cổ vũ chiến tranh. Việc bà xuất hiện ở đây quả thực à điều bất ngờ đối với cha Ambrose.

Nhưng ông đã biết vì sao rồi, hẳn là do sư phụ của ông, Pháp sư Abraham, lão ta trước kia cũng là người thuộc phe trung lập và có mối quan hệ khá thân thiết với bà lão trước mặt này…

Nữ thần ba mặt không nhìn Philip Karling nữa mà trở về vị trí của mình:

“Dù có chuyện gì thì ta sẽ không đồng tình với cách làm của cậu. Rumplestiltskin, cậu không cần phải thuyết phục ta.”

“Không cần phải gai gắt như vậy, Hekate?” Một giọng già nua vang lên, vừa mới nhắc tới là lão già kia đã tới liền, Pháp sư Abraham.

“Sư phụ, ngài cuối cùng cũng đến.”

“Ừm.” Abraham gật đầu rồi tiến lên ngồi ba vị trí cao nhất ở đây. Ông nhìn xuống vị trí hơi thấp hơn một chút của Hekate nói:

“Bà cũng thấy rồi đó, đám người kia đã hoàn toàn biến tính từ sau khi Elder chúng ta chiến thắng, ba mươi nghìn năm qua, bọn họ càng không cứu được nữa rồi. Thế giới này cần lập lại trật tự một lần nữa.”

“Nói hay lắm lão già…”

Một vòng xoáy màu đen kèm theo một người đàn ông khoảng năm, sáu mươi tuổi xuất hiện, là Elder Erebos. Ông ngồi xuống vị trí bên trái Pháp sư Abraham, cười nói thêm:

“Bọn chúng bây giờ chỉ gây hại cho thế giới mà thôi. Chúng ta phải hành động.”

“Hừ… Một tên từng điên cuồng tàn sát sinh linh của cả một lục địa như lão mà nói được như vậy… thật là đồng nát cũng có thể biến thành vàng, quạ cũng biến thành công.” Một đám mây trắng bau, tỏa ra một ánh sáng tinh khiết khiến lòng người được thay tẩy tiến đến.

Một người phụ nữ da trắng như tiết, người sáng như sao, mái tóc màu vàng óng ánh, đôi mắt trong suốt như chứa cả một dải ngân hà trong đó.

Bà ta chính là Great Elder sở hữu sức mạnh Ánh sáng mà Elder Erebos đã đề cập với Ambrose.

“Còn ngươi thì sao, tẩy não bọn chúng khiến chúng quên đi anh chị, cha mẹ, chủng tộc của mình… rồi lại dùng chúng như vũ khí quay lại chống lại chính thân nhân của chúng… so ra thì ai tà ác hơn.”

“Ngươi… Có giỏi nói lại lần nữa…” Vị Great Elder này vừa ngồi xuống bên trái Abraham liền đứng dậy, gân cổ lên đáp trả.

“Ta sao không dám, Albina.”

“Dừng lại hai vị. Chúng ta ở đây không phải xem hai người đấu đá nhau.”

May là Pháp sư Ambrahm ở giữa đã vội vàng khuyên can, nếu để hai tên này tiếp thục thì cuộc gặp mặt chưa bắt đầu đã bị họ phá hủy rồi.

Rõ ràng, một là đại điện của ánh sáng và một là đại điện cho bóng tối, hai vị Great Elder Tối cao này không ưa nhau một chút nào.

Màu trắng Albina và màu đen Erebos đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt mặt đi không nhìn nhau.

Bầu không khí trên đỉnh núi lúc này trở lên vi diệu, trong lúc đó, nhiều Elder khác lần lượt xuất hiện, cả đám vốn định cười cợt chào hỏi nhau thì bị ảnh hưởng bởi hai vị đại lão bên trên, cả đám liền ngậm miệng lẳng lặng vào chỗ ngồi.