Vạn Giới Pháp Thần

Chương 382: Chơi lại

Ambrose nghe vậy lập tức ánh mắt lạnh đi, trong lòng một cơn giận dữ dâng lên. Tên chột này định khiến cậu bẽ mặt trước mọi người đây này, nghĩ vậy, Ambrose trong đầu chớp lên hàng loạt ý nghĩ.

Rồi một sáng kiến lóe ra, đã thế thì cậu sẽ tương kế tựu kế lại. Sau đó Ambrose cười thầm, cả người đứng dơ ra đồng thời ma lực không ngừng vận chuyển, tất cả tập chung lại một chỗ chờ cơ hội phản đòn…

Bên ngoài, thấy Ambrose đứng yên không cử động gì, bọn học sinh đã ồn ào cả lên: Đám mê trai hai mắt sắp biến thành hình trái tim rồi, không ngừng nói:

“Đúng là Ambrose có khác… giáo sư không làm gì được cậu ta cả... “

“Quá xuất sắc. Ambrose ơi, em yêu anh…” Một cô bé nhà Sư tử hùng hổ nói.

“Cút ngay… Ambrose là của học sinh nhà Ravenclaw chúng tao, đừng nghĩ nhúm chàm vào.” Mấy cô bé nhà chim ưng khó chịu nói, đồng thời ánh mắt thách thức nhìn về cô bé kia.

“Hừ, thích đánh nhau hả… ai sợ ai… chúng mày thích sô lô hay hội đồng…”



“Trật tự, các học sinh trật sự.” Ông giáo sư khuôn mặt khó coi hét lên, đến cả lão cũng không ngờ Ambrose lại chống lại được lời nguyền độc đoán.

Nhưng nhìn cách thằng nhóc kia vẫn đứng đơ ra như thế kia thì nó sắp tới giới hạn rồi, chỉ cần mình vận dụng thêm một chút ma lực thì thằng nhãi ranh này phải bẽ mặt. Moody vẻ mặt biến đổi, giọng nói trở lên ân cần nói với bọn học sinh:

“Vừa rồi ta chỉ vận dụng chưa tới một nửa ma lực thôi, trò Karling đã làm rất tốt, bây giờ ta sẽ ra tay toàn lực, các trò chú ý nhé.”

Bọn học sinh nghe vậy tập chung hẳn, các cô gái vừa rồi còn suýt đánh nhau, lập tức trở thành đồng trí cùng một chiến tuyến, bọn nó bất mãn nhìn ông giáo sư.

Theo bọn chúng, Ambrose biểu hiện như vậy là thành công rồi, việc gì phải tiếp tục thử lời nguyền nguy hiểm như vậy, lỡ may có chuyện gì thì sao… thế là cả bọn ánh mắt lo lắng nhìn Ambrose.

“Trò Karling, ta một lần nữa ra chú nhé. Trò cẩn thận.” Giáo sư Moody cười nham nhở.

“Imperio!”

Có điều lão ta vừa dứt lời thì trên miệng của miệng của Ambrose nhếch lên nụ cười âm mưu, trong lòng nhân vật chính của chúng ta cũng thầm nói:

“Flipendo.” (ND - Lời nguyền phản kháng)

“Imperio!”

Tên giáo sư đang cười nham nhở lập tức cứng lại, và đơ ra một chút, nhưng rất nhanh, chỉ nửa giây sau ông ta trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Phía dưới, đứa nào không thấy chứ Takagi thấy rõ mồn một, hiểu tính của Ambrose, cô bé lắc đầu nói:

“Mong là Ambrose không chơi cái gì quá, chứ vị giáo sư Moody điên này cũng không phải kẻ dễ chọc.”

Giáo sư Moody biểu hiện ‘như thường’ ra lệnh:

“Trò Karling, nhảy lên hai bước về phía trước.”

Ambrose ra vẻ ngơ ngơ làm theo, cậu nhảy lên hai bước nhưng không kém vẻ quý tộc, mọi hành động đều nhịp nhàng ăn khớp một cách không ngờ.

Giáo sư chột mắt môi vểnh lên nói thêm:

“Trò Karling, đưa hai tay lên trước…”

Ambrose không khác con rối thành thật làm theo, cậu đưa hai tay ra trước mặt, thế là cậu tiến tới khá gần vị giáo sư này rồi.

Nhưng rồi.

Bỗng nhiên.

“Trò Karling, tát tôi một cái.”

“Cái gì.”

Đám học sinh bên dưới nghe vậy lập tức mắt chữ O, miệng chữ A…

“Chúng mày… tao có nghe nhầm không, giáo sư bảo Karling tát ông ta một cái.”

“Không… tao cũng nghe vậy…”

Cả bọn chuẩn bị bàn tán thì một tiếng ‘Bốp’ nghe vô cùng tê má vang lên. Ông giáo sư bị Ambrose cho một cái lật hàm, mặt nghiêng sang một bên, cái mắt giả của lão xoay vòng vòng như sắp rụng xuống tới nơi vậy.

Lũ học sinh bên dưới càng kinh ngạc hơn, nhất là tụi Fred, George… hai đứa nó làm sao không biết Ambrose là cái người khó chơi. Chính bọn chúng từng giúp Ambrose rất nhiều lần trong việc ‘trị’, ‘uốn nắn’ các giáo sư không được ‘ngoan’ cho lắm, như lão Quirinus Quirrell hoặc lão Gilderoy Lookhart.

Vấn đề là bọn chúng chỉ dám trong bóng tối động tay chân thôi, chứ như Ambrose trực tiếp ra tay thì không thể tưởng tượng nổi. Cả hai mắt gần như biến thành ngôi sao, nói:

“Khổng hổ là ngài Chủ tịch, Fred à.”

“Đúng vậy, chúng ta nghĩ mình đã là giỏi lắm, nhưng khi so sánh với ngài Chủ tịch thì không bằng một góc của ngài… George ạ.”

“Phải đấy… chúng ta cần học tập nhiều hơn.”



Bên trên bục giảng, giáo sư Moody có vẻ vẫn chưa chịu đủ đòn, ông ta nghẹo đầu trở lại cho cân và tiếp tục nói:

“Trò Karling, đá ta một cái…”

Ambrose nghe vật nhếch miệng lên, giọng vô hồn nói:

“Vâng, thưa giáo sư.”

Nói rồi, cậu co chân lên đá một phát vào phần giữa bẹn của lão chột.

Cú đá khiến bọn con gái bên dưới đỏ bừng úp mặt xuống bàn. Còn lũ con trai khuôn mặt xám lại, không tự chủ tay thò xuống kiểm tra bộ phận cơ thể nào đó xem con nguyên vẹn không.

Sau khi xác nhận vẫn còn, cả lũ thờ phào và nhìn Ambrose với ánh mắt cực kì e sợ, chúng lẩm bẩm:

“Ambrose thật… thật độc.”



Bên dưới có vẻ không chịu nổi rồi, trên bục giảng, ông giáo sư mặt không đổi sắc ra lệnh:

“Trò Karling, đổ chai nước bí ngô vào mặt ta.”

“Này thì dám bảo ta tự đổ mực lên đầu nay.” Vừa nghĩ, Ambrose vừa ngu ngơ trả lời, giọng cậu nghe vô tội một cách dễ sợ:

“Tuân lệnh, giáo sư Moody.”

Thế rồi, Ambrose chồm tới cầm lấy lọ nước mà cả trường đồn là nước bí ngô ở thắt lưng ông giáo sư, cậu lốc ngược cái lọ lên, cởi lắp ra đổ vào đầu lão giáo sư chột mắt.

Giẫu tưởng, sẽ có một dòng nước vàng khè, đậm đặc chảy ra ngập mặt giáo sư Moody chứ, nhưng chờ tới mười giây mà không có cái gì rơi xuóng cả.

Hai tên tóc đỏ giọng tặc lưỡi lắc đầu không thôi, tiếc rẻ nói:

“Hết rồi, lọ nước của lão lại hết nước rồi, đáng tiếc thật.”

“Đúng vậy.”

Ambrose trong cuộc cũng bất ngờ, cậu thực không nghĩ lọ nước lại trống không, nhưng trong nháy mắt tiếp theo ánh mắt Ambrose trở lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Cậu đóng nắp lọ nước lại và để lại ngay ngắn vào vị trí cũ trên thắt lưng giáo sư Moody. Sau đó cậu trở lại vị trí ngồi học, lấy sách vở chuẩn bị đi về.

Ông giáo sư trên bục giảng cười với đám học sinh nói:

“Hôm nay đến đây thôi, trò Karling làm rất tốt, hai mươi điểm cho nhà Ravenclaw, bây giờ giải tán.”

Đám học sinh nghe xong vội vàng ôm sách vở chạy ra khỏi phòng học, hôm nay bọn chúng không biết giáo sư bị làm sao, nhưng kiểu gì thì ông ta cũng bị một cái tát và một cú đá vào chỗ đấy.

“Nền chuồn trước cho chắc ăn.” Tất cả ăn ý nghĩ với nhau.

Đúng như bọn này đoán, chỉ ba mươi phút sau đó, trong văn phòng giáo sư Moody vang lên một tiếng gào thét ‘kìm nén’… cùng với tiếng đồ vật đổ vỡ.

“KHỐN KHϊếp … AAAAA.”

Chỉ tội cho bọn học sinh học ca tiếp theo bị ông giáo sư cho lên thớt.

====

Trong giờ ăn trưa sau đó, Ambrose đang ngồi viết một bức thư thì Takagi cùng Fayola đi tới, Takagi chống bàn tay lên mặt bàn nhìn Ambrose hỏi:

“Ambrose, cậu phát hiện ra điều gì hả?”

Ambrose từ từ đặt cây bút lông xuống và nhìn hai cô bạn gái hỏi ngược lại:

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

Fayola nhìn lại sang Takagi, chờ cô bé nói:

“Ừ, vừa rồi, lúc cậu nhìn thấy cái lọ nước…”

Ambrose nghe vậy hiểu ý cả hai cô bạn, cậu cười nói:

“Hai cậu biết trong cái lọ nước đất mình ngửi thấy mùi gì không?”

Takagi khổng hiểu nhìn Fayola, tay cũng không rõ nhìn sang Ambrose:

“Được rồi, trong đó là nồng nặc mùi thuốc Đa dịch.” Ambrose trả lời.

Takagi và Fayola làm sao không biết tác dụng của loại thuốc này, cả hai trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Takagi che miệng giọng nói nhỏ xuống hết cỡ:

“Không lẽ cậu nghĩ ngờ giáo sư Moody là giả?”

Ambrose gật đầu, cậu hơi hé ra nội dung bức thư đang viết nói:

“Đúng vậy, thế mình mới viết thư gửi cho bác Baemyn, nhờ bác ấy kiểm tra lại. Có khả năng lão Moody này là người của Tom Marvolo Riddle cài vào trong Hogwarts.” Ambrose hai mắt híp lại nói.

Fayola và Takagi ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, dù đã biết trước kiểu gì Tom Marvolo Riddle cũng sẽ có kế hoạch trong Hogwarts năm nay, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận.

Còn bọn họ muốn phá đám kế hoạch này thì rất đơn giản, nhưng để tìm ra tên Tom Marvolo Riddle luôn trốn chui trốn lủi mới là vấn đề, nếu trước khi Voldemort chỉ là một linh hồn tàn tạ không đáng nhắc tới thì đã đành.

Bây giờ Tom Marvolo Riddle lại là hàng thật, giá thật ma pháp sư cấp 4 tột cùng, không cẩn thận là cậu phải trả giá một cái giá không tưởng tượng nổi.