Cup Quidditch Thế giới là một sự kiện thể thao mang tính toàn cầu, không khó hiểu khi nó sẽ được các tổ chức khủng bố nhắm tới.
Ambrose còn nhớ trong lịch sử, phù thủy hắc ám Grindelwald đã hai lần tấn công trận chung kết như thế này, khiến hàng trăm phù thủy thiệt mạng và hàng nghìn Muggle bị chết.
Nói thế thôi chứ để tấn công được một đám phù thủy hàng chục nghìn người, mà ai ấy đều được trang bị vũ khí (là đũa phép), chưa kể hàng trăm nhân viên an ninh liên tục túc trực sẵn sàng ném cho bất cứ kẻ khả nghi nào một bùa choáng.
Việc tấn công một sự kiện như vậy là điều rất khó khăn nhưng không phải không thể, nếu biết tấn công đúng lúc.
Trở lại, Ambrose chậm rãi hỏi:
“Cup Quidditch Thế giới là do Ludo Bagman chịu trách nhiệm tổ chức chứ?”
Bác quản gia nói:
“Vâng, anh ta là người tổ chức, nhưng chịu trách nhiệm cao nhất lại là ngài Barty Crouch.”
“Ồ… thật thú vị, cha thì tổ chức, còn đứa con lại chuẩn bị phá đám.” Ambrose vuốt cằm bảo, sau đó giọng cậu trở lên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Bác Baemyn, báo cho tất cả mọi người của ta trong Bộ, bảo bọn họ chuẩn bị hành động, sau giải Quidditch thế giới này sẽ có một trận rung chuyển quyền lực ở Bộ pháp thuật.”
“Vâng.”
“Helios.” Ambrose cất giọng gọi.
Từ trong không khí, ông Đại hiền giả xuất hiện không khác nào một hồn ma, ông ta khom người chờ lệnh.
“Khanh đen người tối hôm đó bắt lại tất cả tên Tử thần thực tử nào dám lộ mặt, ngoại trừ Barty Crouch con. Để cho hắn là cha của hắn gặp mặt nhau, tất nhiên phải có nhân chứng bên cạnh.”
“Thần tuân lệnh, thưa bệ hạ.”
“Và báo cho Bagman, để ông ấy và người của ta có mặt tối hôm đó hăng hái một chút, cơ hội lần này không phải bao giờ cũng có, phải tận dụng tối đa.”
“Tôi hiểu.” Ông quản gia thưa.
Ngay tối hôm đó, toàn bộ người trong thế lực mang tên Karling ở Bộ pháp thuật lặng lẽ hành động, tiền được rút ra ở tài khoản này và rồi nộp lại vào tài khoản khác tại Gringotts lên tới sáu con số.
Trong chốc lát, người ta cũng cảm thấy điều gì đó không ổn đang xảy ra, nhất là lão Malfoy, hắn liên tục có mặt ở Bộ pháp thuật, kè kè bên cạnh lão Bộ trưởng. Nhưng bọn này làm sao tìm ra điều gì, những người liên quan đều bị nhét tiền cho ngập răng không thể nói được gì.
Còn bọn yêu tinh thì vô cùng hợp tác, trông bọn chúng sợ nhà Karling hơn cả thần chết, cứ nghe thấy khoản tiền nào liên quan tới Ambrose thôi là tự động thông qua.
Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một cơ hội.
….
Ambrose và Fayola tiếp tục cuộc sống ngọt như mật của hai người trong vòng ba tuần tiếp theo, cho tới khi một bức thư của bà bác Apolline Delacour gửi tới:
==== Viền thư ====
Ambrose thân yêu của bác,
Bác rất vui khi nghe con đã khỏe lại, lúc con hôn mê bất tỉnh, bác chỉ muốn tới ngay chăm sóc con mà thôi. Fleur và Gabrielle cũng rất lo lắng.
Con có thấy cái khăn trên đầu giường không, đó là do Fleur đan tặng con hôm giáng sinh đấy. Giáng sinh năm ngoái, cả gia đình ta đã tới thăm con… và mong một phép màu khiến con tỉnh lại.
...
Haizzz… Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, bác không muốn nói gì hơn là chúc con luôn khỏe mạnh.
Yêu con
Bác Apolline.
Cuối thư:
Fleur và Gabrielle thứ hai tuần sau sẽ tới thăm con, và xem trận chung kết Cup Quidditch thế giới. Con chăm sóc hai con bé cho bác nhé.
==== Viền thư ====
Ambrose đọc xong và không để tâm lắm vào chuyện này, đây không phải lần đầu tiên hai cô chị họ của cậu tới thăm cậu.
Nhưng ngay khi gặp hai cô chị này, Ambrose chợt nhận ra chuyện không ổn rồi.
“Ah… Anh Ambrose.”
‘Uỳnh’ một cái.
Ambrose cảm giác như bị một chiếc chổi thần đâm vào người vậy, may là cậu chắc chân, nếu không đã ngã ngửa ra sau rồi.
Thở dài một tiếng, Ambrose nhìn xuống cô bé đang ôm lấy hông cậu, là cô chị họ Gabrielle. Cô bé lớn hơn một chút, có lẽ năm nay đủ tuổi đi học.
Vừa nghĩ vậy, Ambrose đã nghe Gabrielle cầm một cây đũa thần khua qua khua lại nói:
“Anh Ambrose, thấy chưa em có đũa thần của mình rồi nhé… Lông đuôi kỳ lân cùng gỗ cây rồi. Tuyệt không?”
Ambrose cười nhẹ, xoa cái đầu bạch kim của cô bé cưng chìu nói:
“Thấy rồi, thấy rồi… rất đẹp.”
Phía sau cô bé đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào không kém:
“Gabrielle, em đừng có làm như vậy, không biết là Ambrose vừa khỏi bệnh sao?”
Ngay lập tức, một mùi oải hương xông thẳng vào mũi của Ambrose, cậu thấy cô chị họ Fleur đã đi tới trước mặt, trong người Ambrose không tự một cỗ nhiệt hỏa hừng hực xông lên.
Ambrose nhìn lại, Fleur này bằng tuổi Ambrose và Fayola, mấy năm trước trông rất bình thường, tính cách lại hướng nội, ít nói chuyện, trái ngược hẳn với cô em gái năng động
Nhưng không hiểu sao năm nay khi gặp lại, cô bé lại trổ mã thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp, với mái tóc bạch kim pha vàng bồng bềnh. Cả người cô chị họ toát lên một vẻ quyến rũ kêu gọi, khiến nhiều người phải trầm mê.
Vấn đề là cô bé rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, cảm giác không khác gì lúc tỉnh dậy gặp phải Fayola cả.
“Xin chào..” Ambrose cũng gượng họng nói.
“Chào cậu, Ambrose.” Fleur giọng ngọt hơn mía đường nói.
Ambrose đứng đơ ra, ngây ngất trong chốc lát, phải tới khi Fayola cho cậu một cái véo rõ đau bên hông, tên này mới tỉnh lại.
Cậu ngấp ngữ nói:
“Xin lỗi… mời vào trong nhà… chúng ta ăn trưa luôn nhỉ.”
Bác Baemyn vội vàng đi tới xách hành lý và dẫn hai cô chị họ đi trước, con Ambrose và Fayola hơi chậm một chút phía sau, Ambrose cười xấu xa rồi thình lình dí sát vào vành tai của Fayola nói:
“Fayola, bây giờ mình cảm thấy không ổn chút nào… có lẽ sau bữa trưa, chúng ta…”
“Chuyện gì đã xảy ra…?” Fayola ngắt lời.
“Mình không biết. Vừa rồi Fleur cho mình một cảm giác rất… ‘kí©ɧ ŧɧí©ɧ’.”
Fayola cau mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Không lẽ huyết mạch của Fleur thức tỉnh?”
“Là sao?” Ambrose không hiểu hỏi lại.
“Theo lời của bác nói khi gia đình họ tới chơi vào dịp giáng sinh vừa rồi thì, Fleur huyết mạch Tiên nữ có dấu hiệu phản tổ. Trong người cô ấy có lẽ đã nên tới một phần tư huyết thống là Tiên nữ.”
Mai nghe vậy lập tức cảnh giác hẳn lên. Cậu nhớ Tiên nữ là loài sinh vật ma pháp vô cùng giỏi mê hoặc người khác, nhất là đối với mấy đứa thanh niên mới lớn như cậu.
Nhiều phù thủy bị ngẩn ngơ cả tháng trời chỉ vì gặp mấy Tiên nữ trong rừng, vấn đề là anh ta không hề hối hận và cảm thấy đó là thời gian vui vẻ nhất trong đời mình.
“Vậy mình phải làm sao bây giờ, Fleur còn ở đây hơn một tuần nữa.” Ambrose khuôn mặt khó coi nói.
“Chịu, cậu phải tự kiểm soát mình thôi, coi như là một lần rèn luyện.”
….
Thời gian sau đó đúng là một lần rèn luyện cực khổ nhất trong đời Ambrose, một ngày Ambrose phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới hơn mười lần bị động.
Không những thế, cô chị họ này còn không ngần ngại tiếp xúc chân tay với cậu, lâu đài Karling tuy rộng nhưng không hiểu sao Ambrose mỗi khi đi dạo thì lại gặp bà chị họ này.
Mỗi lần gặp, hai người không nói nhiều, chỉ một vài câu thôi cũng đủ để máu trong người cậu sôi trào. Thế là tối nào cậu cũng qua đêm tại phòng của Fayola, tần suất Bổ ma phải tăng gấp ba bốn lần là ít, đến sáng lại rón rém trở lại phòng của mình.
Chuyện này cũng làm Fayola buồn bực không thôi, cô bé có dấu hiệu không chịu nổi…
Fayola chủ tu ma thuật, kiếm thuật tuy rất giỏi nhưng không làm chủ, nên thân thể cô bé làm sao đọ được người suốt gần mười hai năm rèn luyện thân thể như Ambrose.
Mỗi lần Bổ ma, thì Ambrose lại càng khỏe, ngược lại, cô bé hôm nào cũng phải nằm ì hàng tiếng đồng hồ trên giường để hồi phục sức lực.
(Tác: Khổ thân Fayola...)
Ambrose cũng biết vậy nên rất quan tâm tới Fayola, không để cô bé thấy tủi thân hay làm sao cả, hai người dần ăn ý như đôi vợ chồng trẻ.
May mắn là thời gian một tuần qua đi rất nhanh, hôm nay đã là ngày diễn ra trận chung kết.
Ambrose, Fayola, Fleur và nhóc Gabrielle bốn người cùng nhau đi tới khu vực tổ chức trận đấu, đó là một thung lũng hơi xa về phía tây ngoại ô thành phố Manchester của Muggle.
Nơi đây giờ đã tụ tập hàng chục nghìn phù thủy, một khung cảnh vô cùng náo loạn. Trong đó có rất nhiều người vừa thấy Fleur Delacour liền lao vào như thiêu thân.
Buộc Helios Đại hiền giả phải dùng phép thuật ngăn bọn này lại. Tuy đám đông bị ngăn trở nhưng Ambrose bốn người càng nhanh chóng di chuyển lên khán đài Vip để tránh mấy chuyện phiền phức không thôi.