“Vâng tôi hiểu, vậy Bà Xám hay ông Nam Tước Đẫm Máu có tới tham dự bữa tiệc không?” Ambrose hỏi.
Ông ma Nick chần chừ rồi nói:
“Tôi vừa nhận được tin là ông Nam Tước có việc đột xuất trở về quê của ông ta, xứ Ta - ca - lăng, Tây Ban Nha. Còn Bà Xám, bà ấy không tới…”
Không chờ Ambrose nói, con ma vội vàng nói tiếp:
“Tôi biết cậu có việc muốn hỏi, nhưng cậu có thể chờ một chút, tôi sẽ hỏi dò mấy người bạn của tôi xem họ có biết… biết… xin lỗi, cậu có thể nhắc lại từ hôm qua được không?” Nick Suýt Mất Đầu nói.
“Vâng… là từ ‘Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ..’ (Foshuperui Dammumme).
“Ra thế… ừm… Là ‘Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ…’ đúng không?”
Ambrose gật đầu.
Cậu đang định đi một vòng xem có hỏi dò được con ma nào không, Ambrose mang món quà kia tới không phải để tặng không, cậu biết mấy con ma muốn thứ gì nhất, là cái cảm giác của sự sống, không phải bằng mắt, mà bằng da thịt bằng mũi, bằng miệng.
Cái lá cây kia là một loại lá đặc biệt sinh trưởng ở những nơi tối tăm nhất, nơi có nhiều xác chết nhất… Nó được gọi là Deadweed. (ND – Dead = Chết, Weed = Cỏ dại)
Tác dụng của nó với hồn ma không khác nào chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ với con người, nhất là ở thứ mùi thơm không thể cưỡng lại kia.
Đây cũng là giá cậu sẽ trả nếu con ma làm giúp cậu được vấn đề vừa rồi.
Thì đúng lúc này, một bóng mở từ phía xa lao tới, con ma này nhảy tưng tưng như đang cưỡi ngựa, Ambrose nhận ra đó chính là con ma đã chỉ hộp quà mà Takagi cầm vừa rồi.
Nhìn kỹ lại, Ambrose thấy con mà này mang bộ giáp mũ tả tơi xộc xệch không chịu nổi, khuôn mặt của hắn ta cong cong lên, nghếch lên tới trời, trông cực kì ngứa mắt.
Con ma này thốt lên:
“Ta biết.. ta biết câu nói đó, nhanh nhanh lặp lại,... ta nghe thấy nó ở đâu rồi… nhưng ngươi phải cho ta thứ giống thứ kia nghe chưa… nếu không, hừ, tự đi mà tìm…”
Con ma này có vẻ không thể ngồi im một chỗ được, thấy thế, Nick Suýt Mất Đầu tiến lên giới thiệu:
“Đây là kỵ sĩ Cadogan, nếu cậu biết, một bức tranh trên tường ở hành lang cầu thang tầng năm phía tây là của ngày ấy. Và ông ta đúng là chết khá lâu rồi, nghe nói là 7 trăm mấy năm…”
Nicolas đang nói dở thì bị kỵ sĩ Cadogan ngắt lời:
“Chính xác à 747 năm, thật là thiếu tinh thần hiệp sĩ khi đến tuổi của người khác mà không nhớ được…”
Nghe vậy, ông ma nhà sư tử cúi đầu nhận lỗi qua loa và nói nhỏ với Ambrose:
“Cả bức tranh và hồn ma của hắn ta không được bình thường cho lắm, nên…” Con ma nháy mắt, coi như Ambrose tự hiểu.
Đúng vậy, nếu không phải tâm trí không được bình thường thì có khi ngài Cadogan đây đã sớm rời đi sang thế giới bên kia rồi.
Trong lúc này, con ma Cadogan đang lẩm nhầm mấy từ vô nghĩ trong miệng, Ambrose nhìn hắn nói:
“Là như thế này ngài Cadogan, nó phát âm như vậy, trọng âm như thế này, ngài xem có biết không. Cách chắn tôi sẽ tặng ngài một thứ giống vậy.”
Được sự cam đoan của Ambrose, con ma kỵ sĩ bắt đầu chăm chú lên, nó nghe Ambrose nói đi nói lại hai lần ‘Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ..’ (Foshuperui Dammumme).
Rồi đưa tay lên sờ cằm ra vẻ trầm ngâm trong khi mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Sau một phút khoảng chừng, hắn thốt lên:
“Ta biết… ôi ta nể trí nhớ của ta ghê chưa… ‘Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ.. Ưuu ừ ư ư ứ... ư ự ừ ẹ..’ không phải là Fo-shu-pe-rui Dam-mum-me sao?”
Ông ta đánh vần từng chữ cho Ambrose nghe.
“Đúng vậy, chính là nó, ngài biết nó có ý nghĩa gì sao?” Ambrose vội hỏi.
“Có tất nhiên có, nhưng…” Con ma nói chớp ngừng, Ambrose hiểu ý liền dúi cho hắn một cái lọ giống hệt món quà vừa rồi.
Com ma ha hả nói:
“Phải. Đó là tên một câu thơ cổ, một lời hát cổ trong quê hương ta… ôi làng Jinal, xứ Kent xinh đẹp.”
Và ông ta ông ta bắt đầu hát vang một bài ca với những từ ngữ là lùng, mà mãi Ambrose mới nói để con ma này giải thích ý nghĩa lời từ.
Câu hát kể về một người thợ săn được một con hươu lông vàng vô cùng đẹp, ông ta bán và đổi được một số tiền khá lớn, nhưng không may, số tiền này lại là từ một gia đình quý tộc trong vùng bị trộm mất.
Sợ quá, anh ta bèn đào xuống chôn số tiền này dưới nên nhà… thờ gian qua đi, chờ đến khi vụ án mất tiền của quý tộc lắng xuống, anh thợ săn mới dám lấy tiền ra tiêu nhưng trong đó nào còn tiền chỉ có mấy biên sỏi.
Lúc này, ở phủ quý tộc kia, ngồi trên chính tấm da hươu vàng trong tay cầm mấy chục đồng là ông quý tộc, ông ta đã gài bẫy rất nhiều người dân xấu số như người thợ săn và dấu tất cả tiền bạc cướp được trong một căn phòng bí mật.
Nhưng ít ai biết, phía dưới căn phòng bí mật ấy lại có một xác chết khô bị vứt trơ xương… trên người hắn còn có mấy chục chiếc xiềng xích như bị nhốt tới chết. Đó là người quý tộc chính gốc, con người quý tộc hiện tại là do một phù thủy độc ác giả mạo.
Một câu chuyện, đơn giản, cũng chả logic mấy nhưng khi ghép cùng điệu nhạc nghe rất vào tai, đúng theo kiểu mấy bài đồng dao ở miền quê nước Anh cổ.
“Là đó, từ nhỏ, trước khi đi hồi tại Hogwarts thì ta đã nghe bài ca này rồi, nó rất hay phải không, tuy nó bôi xấu phù thủy nhưng rất lọt tai phải không. Nhớ khi đó một mình ta đi trong làng ngân nga bài này, thế mà không hiểu sao mấy gia đình khác lại vác chổi đuổi đánh ta nữa…” Cadogan ánh mắt hồi tưởng ảo
Ambrose không để ý tới chuyện này, cậu đang trầm ngâm nhẩm lại nội dung bài này, nhưng mà nó nghe qua nghe lại nào thấy có liên quan gì tới chiếc vương miện hay thứ gì đó nguy hiểm cần phải đề phòng chứ.
Bữa tiệc tiếp tục khi đống đồ ăn lần lượt được bưng lên, các gia tinh ở Hogwarts biến mất rồi lại xuất hiện liên tục, một bàn tiệc khổng lồ đã bày xong.
Đúng như những gì Ambrose biết, đống đồ ăn này thực sự quá kinh khủng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn nôn mửa.
Có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm; một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mọc mốc xanh rì.
…
Tới lúc này, Ambrose dù muốn nhưng cũng không chịu nổi nữa rồi, cậu nhanh chóng chào tạm biệt các hồn ma trở lên ngôi trường, Ambrose nghĩ mình phải đi qua nhà bếp làm một bữa trước khi đi ngủ.
Thế là Ambrose và Takagi dùng chân ở nhà bếp thêm một tiếng nữa, lúc này đã là mười giờ tối, có lẽ bữa tiệc Halloween đã tan, Ambrose hai người kéo nhau rời đi.
Nhưng lại một đám đông khác chắn đường hai người. Đúng là đám đông học sinh từ đại sảnh đường đi ra, Ambrose vẫy tay với Fayola rồi đi tới bên cạnh cô bé. Cô bé thấy cậu liền hỏi luôn:
“Thế nào, có thu hoạch được gì không?”
“Có chứ…” Ambrose bắt đầu tóm gọn lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong căn hầm tổ chức buổi tử nhật, đang kể đến đoạn lời ca đồng dao thì một tiếng la hét chói tai của bọn con gái vang lên:
“AAAAAAA…. CON MÈO CHẾT.”