Vạn Giới Pháp Thần

Chương 343: Năm học mới, bất ngờ mới, niềm vui mới

Chuyện về mấy cái Trường sinh linh giá của Voldemort ngoài Hogwarts, Ambrose và Fayola quyết định giao cho bác quản gia Baemyn làm. Đơn giản vì nó quá tốn quá nhiều thời gian.

Ambrose và Fayola năm nay phải tập trung phần lớn tinh lực vào chuyện khác. Đó là Khắc mạch ma pháp thuật cho Ambrose.

Việc khắc mạch ma thuật này không dễ dàng chút nào, mà là cực khó. Nó không có một cách thức duy nhất mà tùy thuộc và thuộc tính, tình trạng của người được khắc.

Vì vậy, chúng ta chỉ khác đúng khi Ambrose và Fayola xác định đúng tình trạng của Ambrose, việc này cần luyện tập rất nhiều lần, và mỗi lần khắc thử thường mất từ một tới hai ngày liên tục.

Chính vì tốn nhiều thời gian và độ phức tạp cao như vậy, nên trong năm học và cả hè vừa rồi, hai người mới tập được mười lần trên hình nhân.

May là những mạch ma pháp rối rắm hai người đã học thuộc từ trước, nếu không còn mất nhiều thời gian hơn.

Theo dự đoán thì đúng vào dịp lễ phục sinh năm sau, là thời điểm độ phù hợp của linh hồn và thân thể Ambrose đạt được tối đa, đây là lúc bắt đầu khác mạch ma thuật.

Trở lại, thời gian mùa hè đã hết, hôm nay Ambrose và Fayola lên tàu đề Hogwarts bắt đầu năm học thứ tư của mình. Đồng hành với họ là ba mẹ con nhà bà bác Apolline Delacour và Hermione.

Bác Apolline hôm nay cũng về Pháp, nhưng trước khi trở về, bác ấy muốn một lần đưa Ambrose ra tàu… cậu không có lý do gì để từ chối cả.

Còn Hermione, bố mẹ cô bé đúng hôm đấy có chuyện vô cùng gấp ở Úc, nên hai ông bà Granger dứt khoát gửi nhờ con bé đi cùng Ambrose.

Đứng trước câu trụ mái giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, Ambrose nói với bác Apolline:

“Thôi, chúng cháu sắp muộn rồi, bác tiến bọn cháu tới đây thôi.”

Bây giờ đã là mười một giờ kém năm phút, Ambrose và Fayola suýt thì muộn, nguyên nhân của chuyện này là do bác bác của cậu.

Bà ấy bắt Ambrose chạy lên chạy xuống chỉ vì chỉnh lại bộ quần áo sao cho hợp lệ. Nhiều lúc bà ấy khó tính như vậy đó, có lẽ là do hôm nay chia tay nên bác Apolline mới vậy.

Bác Apolline tay phải cầm khăn mùi xoa lau đi nước mắt nói:

“Ôi… con làm ta nhớ tới ngày mẹ con lên đường tới trường… Xuỵtttt (mũi)… thôi, con vào đi, ta đứng ở đây chờ, trong đấy quá ồn ào và nhiều người, đứng đây nhìn con vào cũng được.”

Hai cô chị họ của Ambrose cũng không được tự nhiên, có thể nói một tháng vừa rồi là thời gian vui nhất của chúng nó, nên đứa nào cũng mặt mũi xám xịt.

Ambrose cười với ba người nói:

“Con hiểu… Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ gặp lại.”

Nói rồi Ambrose đi trước bước xuyên qua cái cột trụ để vào sân ga chín ba phần tư, Fayola và Hermione theo sau.

Ngay khi họ vừa bước qua, Ambrose có cảm giác một luồng sóng ma lực ở đâu đó quanh mình, cậu chắc chắn đó không phải là cái phép thuật yếm lên cái cột để phù thủy có thể đi xuyên qua, đó là một thứ khác rất lạ.

Ambrose nhìn Fayola hỏi:

“Cậu cũng cảm nhận được phải không?”

Fayola gật đầu, hơi liếc nhìn ra phía sau, nhưng chân không dừng lại tiếp tục bước về hướng con tàu Tốc hành Hogwarts.

Lẽo đẽo bước bên cạnh, Hermione háo hững vênh tai lên hóng hớt chuyện của hai anh chị, cô bé biết mỗi điều hai anh chị nói đều là những tri thức quý giá, con hơn cả trong sách giáo khoa.

Cuối cùng Fayola lên tiếng:

“Là một con gia tinh. Nó đang âm thầm dùng ma pháp không chế cánh cửa lối tới sân ga chín ba phần tư ở đằng kia. Đến khi nó muốn đóng cánh cửa lại, thì không ai có thể từ nhà ga Ngã tư Vua vào đây được.”

“Ồ… không biết nó định chặn ai không cho đến Hogwarts.” Ambrose nói.

Không cần suy nghĩ nhiều, Ambrose đã đoán ra được dụng ý của con gia tinh, với lại, gia tinh luôn hành động dựa trên mệnh lệnh của chủ nhân nó, không có con gia tinh dở hơi nào thích làm chuyện không liên quan tới mình cả.

(Tác: Ambrose không biết rằng đó chính là một con gia tinh không được bình thường cho lắm, so với giống loài của nó.)

“Nhưng thôi kệ. Đó không liên quan tới chúng ta, khi gia tinh để chúng ta vào thì nói rõ ta không phải mục tiêu của nó rồi.” Ambrose chấm dứt chủ đề và bước lên trên một toa tàu, từ đầy bọn chúng bắt đầu đến trường học.

Ambrose và Fayola rất nhanh ném bỏ những ký ức không liên quan tới mình sang một bên, chỉ có Hermione nhỏ bé bên cạnh miệng nhẩm nhẩm và nhớ tất cả điều Ambrose vừa nói.

Bảy tiếng đồng hồ sau, lễ khai giảng bắt đầu. Nó không khác gì ba năm trước, một đống nhóc mười một, mười hai tuổi xếp thành hàng, chờ đội cái mũ không được vệ sinh cho lắm lên đầu

Sau màn này là bữa tiệc đánh chén, kết thúc nó là bài lải nhải của ông hiệu trưởng Dumbledore… ông ta cũng giới thiệu vị giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám - Gilderoy Lockhart.

Với cái sự nổi tiếng ngoài đời, màn ra mắt của ông giáo sư mới cũng bất ngờ không kém, ông ta mang một xấp ảnh có chữ ký phía sau ra và tung lên không chung.

Mấy bức ảnh này đều có hình của ông, nhưng lại ở các gang màu khác nhau, nên khi chúng ghép lại biến thành một hình ảnh Gilderoy Lockhart khổng lồ…

Phép thuật rất đơn giản nhưng ngoạn mục, đám học sinh bên dưới vỗ tay ầm ầm, kết thúc màn biểu diễn, ông giáo sư giả dối còn hào phòng tặng cho mỗi học sinh Hogwarts một tấm ảnh của mình.

Nhưng vụ này nhanh chóng bị bọn học sinh quên đi, bởi vì sáng hôm sau, ngay khi bọn học sinh vừa ngồi ấm mông, thưởng thức bữa sáng thì một thứ đáng để chúng buôn chuyện, bàn tán hơn xuất hiện.

Ambrose lúc đó cảm thấy tai mình như bị người nào đó thô bạo đập vào.

“RONALD WEASLEY.”

Ambrose ngẩn đầu sang thì thấy đứa em trai nhà tóc đỏ kiêm thằng bạn thân của Chúa cứu thế Harry Potter khuôn mặt xám ngoét, hai mắt sợ hãi như muốn rơi ra khỏi tròng mắt.

Nó đang nhìn một lá thư màu đỏ chói rơi trên bàn ăn.

“Không lẽ đó là một lá thư Sấm.” Ambrose thầm nghĩ.

Rất nhanh, cậu biết mình đã nói đúng.

Là thư kia rung lên, cong queo vặn vẹo rồi từ nó mọc ra một cái miệng rõ to. Cái miệng này bai lên trước mặt thằng nhóc Weasley rồi hót lên chói tai, và một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả:

“LẤY CẮP XE, NẾU MÀY CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ TA CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY… CHẮC LÚC ĐÓ MÀY ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?”

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rộn ràng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai.

Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm.

Nhóc Weasley co người lại lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mồng gà của nó nhô lên.

“… LÁ THƯ CỦA NGÀI DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, TA THẤY BA MÀY MUỐN CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY MÀY CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ MÀY VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI…”

“… GIẬN HẾT SỨC NÓI… BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ.”

Cuối thư, bà Weasley còn không quên chúc mừng con gái mình được chọn và nhà Gryffindor:

“Ginny, con thân yêu, chúng ta rất hãnh diện khi con được vào nhà Gryffindor.”

Nói xong lời này, cái miệng lá thư thè lưỡi làm thế phun nước bọt vào mặt Ron Weasley, rồi tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn.

Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường.

Ambrose đứng ngây người một lúc rồi nói với Takagi bên cạnh:

“Mình không biết đấy, không ngờ lá thư Sấm lại hay tới vậy?”

Takagi kinh ngạc nhìn Ambrose, theo cô thì khi nhận được một lá thư như vậy quả là một cực hình, không biết Ambrose lại nghĩ gì trong đầu nữa, cô hỏi:

“Ý cậu là sao?”

Ambrose xoa cầm một chút, câu vuốt mấy sợi lông mỏng dính dưới cằm nói:

“Thì nếu chúng ta có thể không chế được phạm vi của âm thanh… để nó phát ra không quá xa, mọi người có thể nghe được, thêm nữa hẹn giờ cho lá thư… để nó ẩn thân đi phía sau nạn nhân, rồi cho tên này một vố giật mình…”

Ambrose nói rồi nhìn Takagi:

“Đây sẽ là một trò đùa giai hay vào mấy dịp sắp tới, cậu liên hệ với Fred và George bốn người làm thử xem.”