Vạn Giới Pháp Thần

Chương 289: Thân phận đời chuột cống ?

“Cái ngày này…” Ambrose thầm nói sau khi đọc xong, rồi cậu lục lại trong đống báo cáo hành tung của giáo sư Quirinus Quirrell vào ngày 31 - 7.

Cậu đặt đoạn báo cáo này nên mặt bàn và đọc to:

“Ngày 31 - 7. Đối tượng có mặt ở quán Cái vạc lủng từ lúc chín giờ sáng. Hắn lởn vởn ở đó mà không có mục đích gì. Thì đúng lúc này, Harry Potter và Người giữ khóa của Hogwarts Rubeus Hagrid xuất hiện.

Đối tượng chào hỏi bọn họ rồi, trông hắn như giật mình, bất an giống như bị bắt gian tại trận vậy. Rồi đối tượng nhận được tin tức gì đó, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt và rời khỏi quán, đi vào hẻm Knockturn.

Ở đây, hắn lượn vài vòng và gặp một người áo đen, sau đó hắn lại đi vòng vèo và mất tích phí sau Ngân hàng Gringotts. Đã kiểm tra khu vực một trăm mét xung quanh nhưng không thấy đối tượng đâu.

Giả thuyết rằng hắn đi vào nhà băng. Mười phút sau xung quanh nhà bàng bống rất nhiều nhân viên an ninh xuất hiện, bọn họ tra hỏi rất nhiều người xúng quanh.

Có biến nên rời đi trước.”

“Vậy, kẻ cướp ngân hàng là Quirinus Quirrell rồi.” Takagi khẳng định nói.

“Ừm, mình cũng nghĩ vậy, nhưng cậu để ý không, hôm đó có cả Hagrid, điều đáng chú ý là ông ta có nói chuyện với ông chủ quán Tom về chuyện ông ta đang thực hiện công chuyện cho Hogwarts. Không chỉ là việc đón Potter tới thế giới phù thủy.” Fayola ẩn ý nói.

Ambrose nghe vậy lật sang trang sau, đúng là có ghi lại tất cả hội thoại của mọi người trong quán… đây hẳn là thành quả do mấy vị ma pháp sư cấp 4 Ambrose mang về, bọn họ có rất nhiều công cụ tình báo kì lạ và hữu dụng.

“Có khả năng Hagrid đã lấy thứ gì đó trong Gringotts, trên tờ báo ghi ‘Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày…’”

“Hai cậu biết đấy, người ta nói Hogwarts là nơi an toàn nhất nước Anh, Hagrid đã lấy thứ mà Voldemort cần và ông ta mang nó tới trường học.”

“Voldemort cử Quirrell tới để trộm thứ đó. Vấn đề là ông Hiệu trường dấu nó ở đâu? Không lẽ trong phòng ngủ của ông ta?” Takagi tiếp lời nghi vẫn.

Fayola gật đầu và chỉ nói:

“Năm nay, chúng ta bị cấm vào hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải, hai năm trước không như vậy…”

Hai đứa còn lại lập tức hiểu ra, rất cỏ thế đó là bới ông hiệu trưởng dấu món đồ đó, hoặc là một cái bẫy để có tên trộm xui xẻo nào đó chui vào…

“Được, mình sẽ cái máy theo dõi Quirinus Quirrell để khi hắn bén mảng tới hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là chúng ta sẽ biết.”

Hai cô bé đồng ý gật đầu.

Tạm gác chuyện này sang một bên, Ambrose nói tới việc khác:

“Có chuyện này mình quên không nói cho hai cậu, là về Potter và con chuột của thằng em trai út nhà Weasley…”

Sau đó Ambrose kể lại mọi việc xảy ra trong toa tàu của hai đứa nhóc kia, về hai cỗ ma lực và con chuột do phù thủy biến thành.

Takagi nghe xong lo lắng nói:

“Nếu vậy ta phải xử con chuột ngay lập tức, nó ở trong ký túc xá là một mỗi nguy hiểm với lũ học sinh…”

“Chuyện này có thể từ từ, nghe cậu nói thì con chuột này ở nhà Weasley rất lâu rồi phải không… một thứ gì khiến cho một phù thủy phải sống chui lủi trong lốt chuột bằng nhường ấy năm…” Fayola phân tích.

“Hắn sợ hãi, và đang trốn tránh thứ gì đó…”

“Vậy thì tên này không dám tùy tiện hiện hình tấn công bọn học sinh đâu. Nhưng ta không thể ngoại trừ khả năng bất khả kháng, chúng mình vẫn phải nghĩ cách xử lý hắn. Dù sao, Hermione cũng ở trong nhà Gryffindor.” Takagi nêu ý kiến.

“Ambrose, không phải cậu ‘chôm’ được tấm bản đồ từ tay anh em nhà Weasley sao? Giờ lôi ra giúp bọn họ như là trả nợ đi.” Fayola đột nhiên nhìn Ambrose nói với giọng châm biếm.

“Ừm, để mình xem. Lâu không dùng… suýt mình quên mất nó.” Ambrose hơi xấu hổ nói.

Sau đó, cậu bé lục lọi trong túi của mình, mãi mới lấy ra được một tấm giấy da ố vàng. Ambrose âm thầm vận chuyển ma lực vào trong cuộn giấy.

Ngay tức thì, một bản đồ Hogwarts thu nhỏ hiện nên trước mặt ba đứa, lâu dài được 3D hóa trong như thật.

“Vật nuôi sẽ bị nhốt ở trong phòng ngủ kí túc xá, ở nhà Ravenclaw nhà như vậy. Chúng ta tìm ở ký túc xá nhà Gryffindor trước đi.”

Nói xong, Ambrose điều khiển tấm bản đồ phóng to vào vị trí tháp Gryffindor, chỉ trong ba giây, ký túc xá của bọn nhà sử tử xuất hiện. Bọn họ bắt đầu lần mò từng phòng một, vì không ai biết Potter ở phòng nào.

“Đây rồi… có một cái tên rất lạ, không có trong bọn năm nhất hay của bất kỳ học sinh nào nhà Gryffindor.” Ambrose lên tiếng.

Cả ba cúi đầu vào đồng thanh nói:

“Peter Pettigrew”

Ambrose ba người đồng thời lục lại trí nhớ của mình xem có phát hiện ra cái tên này là ai không, chỉ đáng tiếc họ thể nào nhớ ra cái tên này là gì, cuối cùng, Ambrose quyết định nói:

“Mình sẽ viết thư về hỏi bác Baemyn, nhờ bác ấy điều tra.”

“Ừ, chỉ còn cách vậy.” Hai cô bé không có ý kiến gì.

“Giờ ta thử tìm kiếm vị trí của nhóc nhà Potter xem, nếu may mắn ta tìm được tên của cỗ ma lực trong người của nó.” Ambrose một miệng đề nghị, nhưng tay không dừng lại, cậu bắt đầu tìm kiếm vị trí tên nhóc Chúa cứu thế này.

Rất nhanh, cậu thấy nó cùng Ron Weasley ở trong cái chòi của lão Hagrid. Nhưng Ambrose nào có thấy cái tên khác ngoài ba người trong phòng.

Tới đây, cậu đành cũng bỏ chuyện này sang một bên, trước xử lý con chuột và tên giáo sư gián điệp Quirinus Quirrell đã.

Trong đầu Ambrose đã hiện lên một loạt những chiêu để ‘chỉnh’ tên giáo sư này, không hiểu sao cậu rất ghét hắn, hẳn là do ảnh hưởng của giáo sư Paines trước khi. Một giáo viên mà nghĩ cách hại học sinh của mình là không thể chấp nhận được.

Hoặc cũng có thể là ảnh hưởng từ giáo sư Dippet, thầy ấy không muốn Hogwarts bị làm sao cả, và nơi này chỉ là nơi để học sinh học tập mà thôi, không phải là chỗ của âm mưu hay đấu đá.

….

Sáng thứ hai, Ambrose cùng bọn năm ba có tiết học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hôm này cậu đã chuẩn bị một món quà lớn cho tên giáo sư gián điệp Quirinus Quirrell.

Tất nhiên, cậu chỉ ở sau màn chủ trò thôi, còn người thực hiện là anh em sinh đôi nhà Weasley. Hai tên này hứng khởi lắm…

Đây là lần đầu tiên bọn chúng mở trò trêu chọc một vị giáo sư chính thức, không phải lão giám thị Argus Filch, nên khi Ambrose ngỏ ý mời, bọn chúng đồng ý ngay lập tức.

Một phần khác là do Ambrose vô ngực khẳng định là giáo sư Quirrell đó không dám hé miệng phàn nàn hay mách lẻo với các giáo viên khác.

Kế hoạch là do hai anh em nghĩ ra, còn Ambrose ủng hộ toàn lực, hai tên này muốn gì, cậu cho chúng thứ ấy. Rất nhanh, chỉ mất một buổi sáng thôi là mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ con gà Quirrell vào bẫy.

Ngay kim đồng hò chỉ chín giờ sáng, chuông reo, các học sinh nhà Ravenclaw và Gryffindor lập tức ngồi ngoan ngoãn vào vị trí.

Bọn học sinh nhà đại bàng thừa thông minh để đánh hơi thấy cặp sinh đôi tóc đỏ đang có âm mưu gì đó, nên bọn chúng chọn phương pháp an toàn, giữ im lặng, thể hiện mình là con ngoan trò giỏi.