Vạn Giới Pháp Thần

Chương 277: Bắt đầu đầu tư

Cả đám lo lắng nhìn nhau, bọn chúng đều không muốn mình làm vật hy sinh bị mang ra gϊếŧ oan…

Ambrose nhìn thấy tất cả trong mắt, cậu thầm nhủ bọn ngu ngốc này, cậu nói:

“Có phải các ngươi đều nghĩ lần này mình xong rồi phải không? Không phải các ngươi bị cắt chức thì sếp trực tiếp của các ngươi bị. Dù sao ta cũng bỏ ra rất nhiều tiền cho các ngươi nịnh nọn bọn hắn, để các ngươi có chức có quyền như hôm nay.”

“Các ngươi sợ người mới lên thay gạt các ngươi ra phải không?”

Mấy người phía dưới lặng thinh, cậu chủ nói đúng vào lỗi đau của chúng, bọn này không nói gì chỉ lắng nghe Ambrose nói tiếp:

“Thật là lũ thiển cận, lũ ngốc. Không cần cãi. Sự kiện lần này không phải thứ đáng lo lắng, mà lại là cơ hội lớn cho chúng ta…”

Nghe vậy, cả lũ ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu chủ của mình, trong lòng không tự chủ hồi hộp lên.

“Phải, đó là cơ hội của chúng ta, cơ hội của các ngươi. Khi có người xuống đài - mà lần này xuống nhiều đằng khác - thì sẽ có người được lên đài lấp bổ các chức vị bị trống ra.”

“Vậy tại sao các ngươi không nghĩ mình sẽ là người được thăng chức đó, các người muốn suốt đời là lính quèn hả, nếu vậy thì ở đây không chào đón các ngươi. Ta đầu tư tiền cho các người không phải để làm tên lính quèn mà phải làm sếp trong Bộ pháp thuật.”

Đừng một lúc, Ambrose nhìn thẳng vào từng khuôn mặt, giọng đầu sức mạnh nói:

“Ta sẽ cấp cho mỗi người từ mười ngàn Galleon tới năm mươi ngàn Galleon tuy từng chức vụ, vị trí của mình trong Bộ pháp thuật. Việc của các ngươi chỉ cần lo lót làm sao để mình lên được chức vị đó, chức vị mà sếp của các người bỏ lại. Hiểu chưa?”

Cả đám công chức phía dưới giờ đã nổi máu hăng lên khắp người, tham vọng của bọn chúng sôi trào mãnh liệt…

Cậu chủ của chúng như mở ra một con đường sáng khai thông thế bí tắc phía trước. Cả lũ đứng dậy khom người đồng thanh nói:

“Tạ ơn cậu chủ, chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng.”

“Tốt các ngươi tới chỗ Adam lĩnh tiền đi, và ngay tối nay, phải bắt đầu thực hiện ngay, đồng tiền đi trước là đồng tiền không. Biết chưa.”

“Vâng ạ.” x21.

“Ừ, Ludo ở lại một chút.” Ambrose nói.

Chờ bọn cấp thấp đi, Ambrose mới nhìn một trong hai cán bộ cấp cao trong Bộ pháp thuật của cậu, cậu nói:

“Ludo, chú có chắc mình dành được một vị trí trong Hội đồng Wizangemot không?”

Câu nói của Ambrose khiến Bagman giật mình, lâu nay ông ta chỉ nghĩ mình chỉ giỏi làm hoạt náo viên, lên được tới chức Trưởng ban Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật Anh quốc là cao nhất (kịch trần) rồi.

Vừa rồi nghe Ambrose cổ vũ sĩ khí bọn cấp thấp hơn mình, trong lòng Bagman cũng nổi sóng, nhưng ông biết mình giỏi gì, và yếu ở điểm nào. Nói thực, Bagman không hề có năng khiếu một chút nào trong chính trị.

“Đây là một cơ hội, ba năm sau là nước Anh tổ chức World Cup Quidditch, chú có tận ba năm để tạo thế cho mình mà không sợ bị người thay thế. Đây là một cuộc chạy đua mà chú không ở thế thua…” Ambrose phân tích nói.

“Tôi hiểu. Tối sẽ cố hết sức.” Bagman giọng tự tin hơn nói.

“Tốt, cần gì thì anh cứ liên lạc với Adam, nếu cậu ta không giải quyết được thì liên lạc với tôi hoặc Baemyn. Tôi sẽ ủng hộ chú hết sức mình, Ludo ạ.” Ambrose vỗ vỗ vai Bagman nói.

“Vâng, tôi biết mình làm thế nào.”

Bagman trong đầu đang hiện lên một danh sách các nhân vật sừng sỏ trong giới Quidditch, tiếp tới là trong giới báo chí - anh ta khá quen biết những người ngày - rồi tới những fan hâm mộ của anh ngày trước, những người có địa vị.

Bọn họ sẽ rất sẵn lòng giúp anh, miễn là anh mang đủ lợi ích cho họ. Nói thẳng ra là tiền, mà tiền có cậu chủ giúp rồi… Bagman càng nghĩ càng thấy mình có thể làm được.



Ambrose cũng không phải đầu tư không, xã hội phù thủy, hay cơ chế chính trị trong giới phù thủy này, còn tư bản chủ nghĩa hơn cả mấy quốc gia Muggle bên ngoài.

Tại đây, việc quản lý vô cùng đơn giản, không, phải nói là ít việc, vì chỉ quản lý bốn mươi, năm mươi ngàn phù thủy một quốc gia thôi mà.

Vì vậy, muốn lên chức thì không chỉ cần làm tốt việc của mình là xong (ai cũng có thể làm được) mà còn cần tiền để đả thông quan hệ.

Toàn bộ Bộ pháp thuật cũng không lớn lắm, chỉ cần anh xuất thân thuần chủng, có tiền, là có thể leo lên vị trí quan chức cấp trung rồi, nếu thêm một chút nổi tiếng nữa - giống như Bagman - thì có thể lên được cấp cao.

Còn muốn chắc chắn mình làm được quan chức cấp cao, thì cần là một dòng họ quý tộc phù thủy thuần chủng, tất nhiên cũng phải có nhiều tiền.

Bởi vậy, trong rất nhiều năm, những phù thủy đứng đầu cả bộ máy chính trị hay cả nước Anh đều toàn xuất phát từ hai mươi tám gia tộc quý tộc phù thủy thuần chủng cao quý lâu đời - Họ tự nhận mình là Hai mươi tám dòng họ Thần thánh (Sacred Twenty-Eight)

….

Chờ khi căn phòng chỉ còn Ambrose một mình.

“Cậu thấy bọn họ có làm lên trò chống gì không? Đặc biệt là Ludo…” cậu bé bỗng nhiên nói với không khí.

Thì một giọng nói đáp lại, là Fayola, cô bé quan sát từ nãy tới giờ.

“Có, nếu không ta mất tiền oan hả?”

Ambrose suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi cô bé:

“Chúng ta có lên tiếp cận Rufus Scrimgeour không nhỉ? Mình thấy ông ta có dã tâm, nhưng… lại không mang trong người dòng máu phù thủy quý tộc cho lắm…”

“Được, mình cũng quan sát ông ta rồi, nhưng ta chỉ lợi dụng ổng thôi, tên này không phải người chấp nhận đứng bên dưới…” Fayola nói.

“Ha ha… đúng vậy, nhờ ông ta mà ta sẽ tiến vào nội bộ Sở Thần sáng.” Ambrose âm mưu nói.

“Tùy cậu…”



Hai đứa trẻ ngồi một lúc lâu sau, anh trợ lý Adam mới quay vào phòng báo cáo:

“Thưa cậu chủ, tất cả tiền đã được phát hết, ngài Ludo Bagman lấy hơn sáu mươi nghìn Galleon ạ.”

“Tốt. Anh giúp tôi chuyện này nữa.” Ambrose không để ý như tiêu mấy đồng tiền lẻ nói.

“Vâng, có gì cậu chủ cứ việc nói?” Adam khom người nói.

“Anh tìm giúp tôi một người… không, một gia đình, nhà Pevensie, bọn họ đã từng sống ở Luân Đôn vào những năm ba mươi, bốn mười về trước. Họ có một người con gái tên là Lucy Pevensie, anh tìm hết tất cả thông tin về cô ấy cho tôi.”

“Vâng tôi hiểu, cậu chủ còn việc gì không ạ.”

“Phải, suýt tôi quên mất, Baemyn hiện giờ vẫn ổn phải không, anh sắp sếp cho chúng tôi ngày mai đến thăm ông ấy, giờ bên ngoài an toàn rồi, anh cứ nói với bác ấy như vậy, nếu bác không đồng ý.” Ambrose vỗ đầu nói.

“Tôi biết.” Adam gật đầu nói.

“Anh đi có thể đi nghỉ, hôm nay có quá nhiều việc diễn ra rồi. Sẽ là đêm không ngủ của rất nhiều người…” Ambrose ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ nói.

….

Sáng hôm sau, Ambrose và Fayola đang chậm rãi thưởng thức bữa sáng cùng với việc áp mặt vào tờ báo ‘Nhật báo phù thủy’... trang nhất đang đưa thông tin phía trên vô cùng đặc sắc…

==== Viền báo 1 ====

THE MINISTRY OF MAGIC… WHERE?

(Bộ Pháp thuật... đang ở đâu?)

Bộ Pháp thuật đang ở đâu? Đó chính là câu hỏi mà rất nhiều học sinh trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts khởi hành từ Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts về ga Ngã tư vua (King’s Cross) ở Luân Đôn đã hỏi, khi lũ trẻ đáng thương này sợ hãi, la hét…

Chuyến tàu này vốn chỉ là một chuyến tàu bình thường trở học sinh về nhà sau kì một năm học tập vất vả. nhưng nó đã bị một bọn khủng bố tập kích, vâng bị tập kích.