Vạn Giới Pháp Thần

Chương 236: Vạn sự khởi đầu nan

…..

Không khí xung quanh quá tĩnh lặng, cộng thêm cái mùi thơm không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này, khiến Ambrose nhớ tới một số loài cây ăn thịt người như cây nắp ấm, cây bắt ruồi Dionaea,...

Mấy cây này thường tiết ra các mùi hương để dụ những con vật xấu số bay vào bên trong nó, rồi sẽ bị nó phân hủy hoàn toàn…

Nghe có vẻ giống với tình hình của Ambrose và Helios hiện tại, hai người cũng đang bay và không biết phía trước, trong lớp sương mù kia có gì… và bụng của Ambrose đang sôi nên vì đói, rất lạ, cậu vừa mới ăn sáng cách đây một tiếng xong.

Đột nhiên, một tiếng sóng biển vỗ vào nhau rầm rầm vang nên… biển tại sao lại động vào lúc này, Ambrose tự hỏi. Rồi cậu nghe thấy tiếng róc rách như nước đang chảy xuống từ một bàn tay đang nổi lên khỏi mặt nước, như khi còn nhỏ cậu nghịch nước khi tắm trong bồn.

“Helios, khanh có thấy cái mùi kia ngày càng nồng nặc hơn phải không?” Ambrose hỏi, nói thế còn nhẹ, Ambrose thấy cái mùi này như phả vào mặt cậu vậy.

“Vâng, thần cùng nghĩ thế… theo thần, chúng ta nên rời khỏi đây trước thì hơn?”

“Nhưng mà ta vẫn đang bay với tốc độ tối đa rồi.” Ambrose không hiểu hỏi.

“Đúng là vậy, nhưng khi thiết kế, các kỹ sư đã đặc biệt chế tạo một cái nút màu đỏ tốc biến trong trường hợp khẩn cấp.”

Helios đại hiền giả vừa nói xong, thì trước mặt bọn họ xuất hiện một bức tường đen xì chặn đường… và bức tường này dường như đang chuyển động ép hai người lùi lại phía sau.

“Kia là cái gì?” Ambrose hỏi, cậu nheo mắt lại điều chỉnh đồng tử sao cho nhìn rõ nhất.

Bức tường ngày càng gần, và Ambrose thấy trên nó có treo lơ lửng mấy con quái vật đã chết, có cả xương nữa, và các thi thể đang mục rữa.

Có điều, không thấy mùi hôi thối nào cả, chỉ toàn cái mùi thơm phức vừa nãy. Lại nhìn thêm một lúc nữa, cậu thấy một con cá răng cưa đang vẫy vùng muốn thoát khỏi thứ gì đó nhưng không thể được… Ambrose không thấy rõ nó là gì nhưng…

“Xèo xèo…”

Một tiếng xé gió vang lên bên tay cậu, ngay sau đó, cậu cảm thấy chân của mình đang bị một thứ gì đó nhầy nhụa báo vào, và kéo cậu tới bức tường phía trước.

Ambrose thấy thế vội vàng đưa chân đá ra như muôn thoát khỏi cái thứ nhầy nhụa, đồng thời cậu nói:

“Helios, lùi lại… có thứ gì muốn kéo ta về phía trước…”

Không chờ Ambrose nói xong, Helios Đại hiền giả đã bay lùi lại, nhưng không được bao lâu thì ông lại dùng lại…

“Chuyện gì vậy…?” Ambrose không còn cách nào khác phải cầm thanh Lleaud ra chém đứt cái thứ nhầy nhụa… cậu nói.

“Thưa bệ hạ, chúng ta có vẻ bị rơi vào trong một cái bẫy khổng lồ rồi…” Helios giọng bất đắc dĩ nói.

Ambrose nghe vậy quay đầu lại, phía sau cậu cũng có một bức tường y hệt phía trước, không chỉ vậy, cả bên phải, bên trái, bốn phương tám hướng đều có…

“Chuyện này…” Ambrose rút cây đũa thần ra nói:

“Lumos Maxima.” (ND - Siêu phát quang)

Một quả cầu ánh sáng cực sáng từ đầu đũa phép xuất hiện và bay lên không trung, Ambrose điều khiển khiến nó lơ lửng trên đầu cậu mười mét…

Khung cảnh xung quanh được chiếu sáng hoàn toàn, lớp sương mù dày đặc đã biến đi đâu mất rồi… xung quanh cậu… nhưng bức tường… không phải nói nó giống như những cánh hoa hơn..

Những cánh hoa này đang từ từ khép lại, giống hệt một đoạn phim ghi lại cảnh hoa nở được tua ngược lại. Một, hai,... mười, hai mươi… có tới hàng trăm cánh hoa.

“Lumos Maxima Infrared.” (ND - Siêu hồng ngoại phát quang)

Một quả cầu ánh sáng khác lại được Ambrose phóng lên, thay vì màu trắng, nó lại mang những tia sáng màu đỏ…

Ngay lập tức, xung quanh Ambrose không còn là những hoa xinh đẹp nữa… mà là một con quái vật.

Những cánh hoa giò nổi lên vô vố đường gân xanh lá cây như những mạch máu, Ambrose có thể thấy từng dòng chất lỏng chảy trong chúng

Và giờ, cậu thấy thứ nhầy nhụa bám vào chân cậu là gì rồi… đó là một cái xúc tua… không rất nhiều… hàng trăm nhìn cái xúc tua đang vẹo vọ trong không khí, thêm hàng trăng nhìn cái nữa đang từng bước xẻ xịt những con quái vật bị chúng bắt lấy.

Ambrose có thể thấy từng dòng dung dịch bị hút khỏi thân thể con quái vật xấu xí… Có lẽ cậu đã lọt vào trong một bông hoa ăn thịt khổng lồ.

==== Chuyển cảnh ====

Trở lại với Lucy mọi người, Caspian đang làm công tác tư tưởng lần cuối, trước khi bọn họ tiến vào bên trong hòn đảo Bóng tối. Nhìn khuôn mặt có phần sợ hãi, nhưng phần nhiều hơn là sự dũng cảm, sự kiên cường… Caspian cao giọng nói:

“Dù cho chuyên gì có xảy ra, thì mỗi linh hồn đang đứng trước mặt của ta đây đều thuộc về thủy thủ trên con tàu Dawn Treader này… mãi mãi.”

“Ta đã cùng nhau đối mặt với những lỗi bất đồng, nhưng sự nguy hiểm… cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua nó một lần nữa…”

“Và giờ, không phải lúc sợ hãi hoặc bị cám dỗ… Hay mạnh mẽ lên, những chiến binh Narnia… Không được bỏ cuộc dù bất kỳ lý do gì.”

“Thế giới của chúng ta, mạng sống của những người dân Narnia, người thân, bạn bè của các ngươi phụ thuộc vào cuộc chiến trước mặt…”

“Hãy nghĩ tới những linh hồn mất tích đang chờ chúng ta giải cứu…”

Caspian ngừng một lúc để quan sát các thủy thủ của mình, rồi cậu nói tiếp:

“Hãy nghĩ tới Alan, hay nghĩ tới Narnia…”

Bên dưới, mọi người ánh mắt đều nghiêm túc, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết, bọn họ đã sẵn sàng đối mặt với bất kì thứ gì trong lớp sương mù đằng kia, ngay khi vua của họ kết thúc bài diễn văn, tất cả đồng thanh hét lên:

“For Narnia…”

“Vì Narnia…” xN

….

Sĩ khí được dâng cao nhất có thể, tất cả tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn về phía trước, cuối cùng bọn họ đã tiến nhập vào bên trong lớp sương mù.

Sau đó, Caspian hạ lệnh thắp đèn, vì bên trong quá tối… mọi thứ trước mặt chỉ là mấy thứ lờ mờ, âm u, ma mị…

Rất nhanh thử thách đầu tiên của bọn họ xuất hiện, nếu Ambrose ở đây, chắc chắn câu ta sẽ chết sặc vì cái mùi của Cái ác vô cùng nồng đậm.

Đến tận người phàm mắt thịt như Lucy bọn người cũng có thể thấy rõ những làn khói xanh lè lờ mờ bay khắp nơi… không khí văng vẳng đâu đó tiếng la hét, tiếng rêи ɾỉ, tiếng la ó đau khổ… nhưng tiếng động khiến người can đảm nhất cũng phải nổi da gà vì sợ.

Mấy làn khói này như như những con ma chơi bay lập lòe xung quanh con tàu, rồi nó chui vào từng ngóc ngách bên trong Dawn Treader, chạm vào từng thủy thủ… Nó khuếch đại cái mong muốn, cái du͙© vọиɠ mà con người muốn nhất…

Nhiều thủy thủ bắt đầu xuất hiện ảo giác, bọn họ hoặc sợ hãi lùi lại, hoặc xông lên chém tới tấp vào trong không khí… tình huống bắt đầu mất kiểm soát.

Đầu tiên là Rhince, anh ta điên cuồng lao tới ôm lấy cái cột buồm, cả người ông ngừng vặn vẹo như một vũ công múa cột, trong miệng lẩm bẩm liên tục:

“Helena… là em ư…”

“Helena.”

“Đừng bỏ đi… Ahhh.”

Dù sao Rhince vốn chỉ là một thợ làm vườn, nên bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng là phải, nhưng...

Ngay cả Caspian ánh mắt bắt đầu mung lung, hai tay cậu ta cố che tai mình lại như không muốn nghe điều gì đó kinh khủng lắm.

Caspian nghe thấy gì, đó là một giọng nói quen thuộc, những kí ức nhạt nhòa của thủa ấu thơ chợt hiện… và cả nhưng thứ không có trong ký ức của anh nữa…

Miraz và vợ của ông ta ta đang điên cuồng cười trong khi một tay của họ nắm lấy cái đầu của rướm máu của cha cậu… thật kinh khủng... cậu có thể nghe rõ tiềng từng giọt máu tí tách rơi...

Vấn đề là cái đầu còn không chết mà ánh mắt của nó như con dao sắc nhọn nhất đâm thẳng vào tinh thần Caspian, nó nói:

“Mày thật khiến tao thất vọng Caspian… mày là nỗi hổ thẹn của toàn bộ dòng dõi Caspian… Mày cho rằng mày là con trai tao chăng…”

“Và mày cố tỏ ra mình là một vị vua… trong khi thần dân của mày, đồng bào của mày những người Telmarine đã từ bỏ mày rời đi…”

“Không… ngươi không phải cha ta..>” Caspian ôm đầu nói…

“Con trai ngu ngốc của ta, sao con không đối diện với sự thực này… con bây giờ chỉ là một vị vua bù nhìn do một con sư tử dị hợm biết nói lập nên… nhưng thần dân chân chính của con… những người Telarmine đã rời khỏi con rồi…”

Giọng nói bỗng nhiên đổi giọng, trở lên dịu dàng hơn, nhưng lời nói của nó không dịu dàng một chút nào.