Vạn Giới Pháp Thần

Chương 229: Eustace mất tích

Tuy trong lòng là thế, nhưng ngoài miệng tên này vẫn đáng ghét làu bàu nói nói:

“”Đi tìm ngôi sao màu xanh hoang đường - ai chả biết sao có màu trắng - lại còn đi tới hòn đảo của Ramandoe ode do e gì gì đó nữa chứ… thật không hiểu nổi.”

“Rồi còn đặt bảy thanh kiếm lên một cái bàn của một con sư tử dị hợm biết nói… hừ… đúng là bọn điên.”

Eustace nói đến đây, cậu ta ngứa chân đá một viên sỏi dưới chân…

Ai ngờ, viên sỏi này rơi xuống một cái thung lũng, không là một cái hố khá to… và ‘kenggg’ một tiếng rõ ràng vang lên.

Eustace tò mò nói:

“Cái gì vậy… hòn đó đập vào thứ gì nghe có vẻ là tiếng kim loại kêu…”

Rồi thằng nhóc chạy tới phía trước, đập vào mắt nó là một mảnh đất vàng óng… tia sáng mặt trời phản xạ lại thứ vàng óng kia khiến Eustace chói mắt.

tên này muốn đi lại gần thêm để nhìn cho rõ, thì chân phải của nó dẵm phải không khí. ngay lập tức thằng bé thụt xuống một con dốc gần như thẳng đứng…

Eustace cảm thấy cả người điên đảo… nó nghĩ mình như một trái banh bị người nào đá lông lốc khắp nơi.

Đến khi quả bóng dừng lại, cái đầu của cậu vẫn còn ong ong… đang định chửi thề một tiếng thì cảnh tượng trước mắt khiến nó quên mất phải chửi như thế nào.

Nó thấy gì… cái thứ vàng óng chói mắt khiến nó suýt mất mạng lại là một đống vàng…

Rất nhiều vàng… vô số không đếm được, phải tới cả tấn chứ không phải ít.

Ngay sau đó, tim Eustace đập nhanh hơn… cậu khó có thể tin vào mắt mình đươc… cậu lầm bẩm:

“Mình chết mất… nếu tất cả là thực… không biết mình có bị đau tim không nữa…”

Cố kìm nén cảm xúc, Eustace tiến tới nhặt một cái cốc bằng vàng, rồi cậu ta cắn thử một cái… nó khá mền, vị mặn mặn của muối… đúng là vàng rồi…

Eustace bây giờ trở lên điên cuồng… cậu ta cố ôm hết sức mình có thể đồ vật trong đống kho báu đó…

Cậu càng ngày càng tiến sâu hơn vào trong cái hố, tay cậu ngày càng nhiều vàng hơn, nhưng làm sao có thể ôm hết chúng được… rồi Eustace vỗ chán rồi nói:

“Phải.. đeo chúng lên người, thế là mang được nhiều nhất có thể…”

Bây giờ, hai mắt của Eustace đã đỏ lên vì vàng… khô điên cuồng với mấy sợi dây chuyền đeo lên cổ, nó còn xuyên đống cốc chảo, vật trang trí có tai cầm vào một sợi xích bằng vàng. ròi treo lủng lẳng trên cơ thể…

“Còn thiết gì nhỉ… đúng một cái vòng đeo tay… kia rồi.”

Phía bên phải trước mặt cậu có một thứ gài gài bên trên nó là một chiếc vòng tay giống trong mấy bộ phim về Ai cập cổ đại...

Eustace bước tới định dựt cái vòng tay ra… không hiểu do quá mạnh tay hai không, cả cái thứ gài gài đó cùng bị cậu lôi ra… đến giờ, Eustace mới nhận ra đó là một cánh tay xương xẩu…trông rất kinh dị…

“Là người chết… chết rồi thì không cần thứ đó đâu…” Nói xong, Eustace đưa chân ra đá cho cái xác khô một cái cho bõ tức vừa nãy bị dọa…

Xử lý xong cái xác… Eustace tiếp tục công cuộc điên cuồng thu gom của mình. Bây giờ trên người đó toàn là vàng phải đến mấy trăm sợi dây chuyền, sợi xích bằng vàng, bên trên chúng lại xâu thêm hàng chục đồ vàng khác…

Cứ như thế, cho đến khi nặng quá không thể đi đươc… Eustace nằm gục xuống đất, thở hổn hển… nhưng đột nhiên nó nghe thấy tiếng gầm gừ… tuy nhỏ nhưng rất rõ… dần dần tiếng gầm gừ này lại càng nghe rõ hơn…

Cho đến khi Eustace nhận ra tiếng gầm gừ này hoàn toàn giống hệt nhịp thở của cậu… chuyện gì đã xảy ra… đó là cái gì…. Eustace bất an nghĩ.

Tiếp đó, đống châu báu trên người Eustace bắt đầu nóng rực… nóng không tả nổi. Eustace đau đớn hét lên:

“Aaaaa… Nóng quá…”

Cậu cố gạt tất cả đống vàng xuống, nhưng cánh tay của cậu quá nặng rồi…

Eustace chỉ biết điên cuồng la hét… mới đầu còn nghe ra tiếng người, nhưng sau đó dần được thay thế bởi tiếng gào rú ghê rợn…

“Mình bị làm sao thế này...” Eustace cố nói nhưng không thể, từ cổ họng cậu tiếp tục phát ra mấy gào rú đó… Cậu thực sự hoàng rồi, Eustace cố vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi nó ngất đi vì cơn bỏng ráp...

==== Chuyển cảnh nhanh ====

Một tiếng sau đó, Ambrose năm người xuất hiện ở bờ biển… trong khi Ambrose và Lucy nhẹ nhàng bước phía trước, thì Caspian và Edmund hai chân run run đi phía sau.

Khuôn mặt bọn chúng không còn sưng húp như trước, sau khi hai tên này nhận sai, Ambrose đã "mát tay" dùng phép thuật trị hết mấy vết thâm tím bên ngoài cho chúng.

Phải chỉ là vết thương bên ngoài mà thôi… còn tổn thưởng bên trong, ở cơ, phần mền thì cậu để mặc… mục đích đơn giản là để cho bọn chúng nhớ… lần sau không gây chuyện lung tung nữa.

Bọn họ cũng đã tìm được một trong bảy thanh kiếm mà Coriakin nói, nó nằm bên cạnh cái tượng vàng… còn vì sao biết được, thì bởi vì thanh kiếm này bị ngâm dưới nước hồ mà không thấy có dấu hiệu bị hóa vàng…

Tới gần mấy cái thuyền, Caspian hỏi các thủy thủ:

“Mọi người tìm được thứ gì không?”

Ambrose chỉ thấy năm cái xọt, bên trong chứa mấy cân quả dại, rễ cây gì đó… có cả nấm và xác mấy con chuột… và khá nhiều lá xương rồng.

Rhince đang phụ trách bê đống đồ lên thuyền nói:

“Thưa quốc vương Caspian… do ở vùng núi lửa… nên chẳng có thứ gì sinh sống được, chỉ được từng này thôi…”

Caspian khuôn mặt khó coi… với từng đấy lương thực. Cậu không nghĩ đủ khẩu phần cho các thủy thủ của mình đủ ăn tới năm ngày sau.

Một bên khác, Lucy đang nhìn quanh và nói:

“Eustace, nó đâu rồi… không phải nó ở đây hả.”

“Nữ hoàng nhắc, thần mới nhớ… gần nửa tiếng rồi, tôi không thấy cậu ta đâu cả…” Rhince nói với Lucy.

Đang ngồi trên mạn thuyền, Hiệp sĩ chuột Reepicheep nói với giọng khó chịu:

“Thần tin là cậu ta trối đâu đó để đỡ phải chất hàng lên thuyền…”

Lucy lại gọi to hai lần nữa… nhưng không thấy thằng nhóc nào xuất hiện hay tiếng nói nào đáp lại…

Hòn đảo này rất nguy hiểm, vừa rồi Lucy đã thấy anh trai mình và Caspian suýt nữa thì gϊếŧ lẫn nhau (thực ra là Ambrose suýt gϊếŧ hai đứa này)... ai biết được Cái ác có đặt một thử thách khác ở đây không. Nghĩ vậy, Lucy giọng lo lắng nói:

“Em có linh cảm rất xấu… có thể thằng bé đã xảy ra chuyện gì…”

Thấy em gái mình nói vậy, Edmund cảm thấy mình phải chuộc sai lầm lúc trước nên đứng ra nói:

“Để anh đi tìm nó…”

“Tôi đi cùng cậu…” Caspian vừa nói vừa nhét thanh kiếm của Tướng công vào tay Lucy, rồi cậu ta chạy theo Edmund.

“Chúng ta không cần ở đây chờ hai người họ, ta nên trở về tàu trước… thời gian của ta không còn nhiều..” Ambrose nói với Lucy…

“Ừ. mình cũng nghĩ vậy.” Lucy nói.

Hòn đảo này cô không muốn ở lại một giây nào nữa, Lucy giờ chỉ mong Edmund hai người mau chóng vang Eustace trở lại.

Nhưng điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra.

Khi vừa trở lại con tàu Dawn Treater chưa tới một phút, thì từ trên đảo, một tiếng động gì đó rất to vàng lên, nghe như tiếng gió rít cực mạnh khi thổi qua khe núi, lại giống tiếng một con voi gáy khò khè…

Lucy ngày càng có dự cảm xấu, cô nói:

“Cái gì vậy…”

Ambrose lập tức quay đầu nhìn về phía hòn đảo, ánh mắt cậu trầm trọng hẳn lên.

Ở đó có một cột lửa phải hơn hai mươi mét phun lên trời… là thứ gì tạo ra nó.

Gael giong hoang mang nói:

“Không lẽ đó là Núi lửa?”

Cô bé vừa nói xong, lại một tiếng gầm gào khác vang lên, lần này thì chắc chắn không phải do tự nhiên gây nên rồi… do là tiếng của một sinh vật, và biết phun lửa.