Vạn Giới Pháp Thần

Chương 224: Nhiệm vụ

=====

Vào đến trong phòng, Coriakin một cuộn giấy từ một cái kệ sách, ông ném cuộn giấy ra trước mặt. Thật kì diệu, cuộn giấy tự động mở ra… rồi một bản đồ toàn bộ thế giới hiện ra trước mắt bọn họ.

“Đây là… phép thuật của Ẩn sĩ!!!” Ambrose không kìm được thốt nên.

Ẩn sĩ đã sử dụng loại phép thuật này trước mặt Ambrose và Fayola rất nhiều lần, có điều, trước đó ông sử dụng bất kì mặt gương phản chiếu nào (có thể là gương, mặt hồ nước, thậm chí mặt nước của một cái thau, chậu….).

Coriakin nhìn Ambrose giọng kính nể, lại hơi mang chút vẻ buồn rầu nói:

“Vâng, đây là thần học được từ sư phụ… chỉ là thần còn rất kém, không sử dụng linh hoạt được như ngài ấy.”

Helios không hiểu tại sao sư đệ của mình lại xuống tinh thần, không lẽ sư phụ xảy ra chuyện gì, ông an ủi:

“Cậu là thế là rất giỏi rồi…”

“Vâng, trở lại… chúng đang nói về thứ phía sau lớp sương mù… đó là ‘Cái ác’.”

Nói rồi, tay phải Coriakin giơ lên…

Tấm bản đồ trước mặt họ di chuyển về phía bên phải (hướng đông) … cảm giác như đang xem một dàn cảnh 3D vậy.

Và, bản đồ dừng lại ở một hòn đảo màu đen hình thù kì lạ xấu xí, bên trong hòn đạo lóe lên những tia chớp màu xanh lè chết chóc. Xung quanh nó không có một tia sáng mặt trời nào, tất cả bị che khuất dưới một lớp mây đen rất dày.

Coriakin chỉ vào hỏi đảo rồi nói:

“Đảo Bóng đêm (Dark Island), nơi Cái ác ẩn nấp…”

Sau đó, ông nói với Edmund bằng cái giọng cảnh báo:

“Nó có thể biến giấc mơ đen tối nhất của mọi người thành hiện thực, nó cố đánh tan cái thiện và cướp đi ánh sáng trên thế giới này…”

“Chúng ta sẽ ngăn cản nó thế nào…?” Lucy hỏi

Coriakin bước qua tấm bản đồ khiến mấy đám mây tay tứ tung, ông chỉ vào thanh kiếm mà Caspian nhận lấy từ vị Tướng công Bern ở Quần đảo Đơn côi và nói:

“Mọi người phải phong ấn nó, bằng thanh gươm quốc vương Caspian đang đeo và sáu thanh khác. Cậu đã biết bọn chúng ở đâu chưa, Caspian?”

“Vâng, tôi biết, là ở trong tay sáu vị Tướng công… bọn họ đã tới đây…?”

“Phải và ta đã chỉ đường cho họ về phía đông…”

Nói tới đây, tấm bản đồ lại tiếp tục di chuyển… cho đến khi một hòn đảo khác xuất hiện… ông nói tiếp:

“Mọi người phải đi theo ngôi sao màu xanh tới hòn đảo của Ramandu, mọi người cần đặt bảy thanh kiếm lên bàn đá của Alan (Aslan"s Table)... chỉ khi đó nguồn phép thuật đích thực mới được giải thoát.”

“Nhưng hãy cần thận, mọi người sẽ chịu thử thách….”

“Thử thách…” Lucy nhắc lại.

Coriakin khuôn mặt nguy hiểm nhìn sát vào mặt cô bé nói:

“Chỉ khi đặt bảy thanh gươm xuống thì cái ác mới đầu hàng. Cái ác sẽ dùng sức mạnh cám dỗ ta… khiến ta từ bỏ mục đích ban đầu. Hãy mạnh mẽ lên.”

Rồi ông nhìn kỹ vào từng khuôn mặt của Lucy bọn người trong phòng (tất nhiên trừ Ambrose và Helios ra) nói tiếp:

“Đừng nản lòng, chùn bước trước mọi sự cám dỗ. Để đánh bại bóng tối ngoài kia, phải đánh bại bóng tối của chính mình.”

Không khí im ắng bao trùm toàn bộ căn phòng… tất cả đều trầm trọng trước những gì bọn họ sẽ phải đối mặt… cuối cùng, Coriakin nhìn đồng hồ treo tường nói:

“Đã đến giờ nghỉ trưa… các vị có thể trở lại tàu.”

Coriakin hành sự như một ông lão giao nhiệm vụ cho các dũng sĩ, sau đó ông ta sẽ thúc dục bọn họ đi đấu lại thứ gì đó đen tối lắm để giải cứu thế giới.

“Cháu còn có chuyện muốn hỏi?” Lucy trước khi đi ra khỏi cánh cửa nói.

Thấy ông đảo chủ không phản đối Lucy nói tiếp:

“Những người bị hiến tế cho sương mù… bọn họ còn sống không ạ?” Lucy muốn hỏi thay cho Gael, cô và cô bé cũng có thể coi là bạn bè, là chị em.

“Ta không dám chắc… nhưng con có thời gian mười ngày nữa thôi… con gái ạ.”

“Cháu cảm ơn ông.” Lucy cúi người nói, rồi cô chạy theo anh trai mình.

Vậy là còn hy vọng, Lucy không lạc quan tới mức ảo tưởng là tất cả mọi người bị hiến tế còn sống, nhưng mẹ của Gael bọn họ có khả năng chưa chết. Đây có thể là tin vui nhất lúc này.

….

Trong phòng bây giờ chỉ còn Ambrose, Helios và đảo chủ ba người, Ambrose chờ tới giờ mới hỏi:

“Ẩn sĩ sau khi rời đi đã từng ở lại đây phải không?”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

“Chuyện lúc đó là như thế nào… có phải Ẩn sĩ một mình đối đầu với Cái ác, Coriakin, khanh nói hết tất cả những gì khanh biết…”

“Đây là một câu chuyện dài, nên mời bệ hạ ngồi xuống nghe thần nói.”

Coriakin vừa dứt lời, ba cái ghế bành mềm mại và ấm áp xuất hiện, trước mặt mấy cái ghế, còn có một cái bàn trà với ba cốc trà bốc khói nghi ngút. Khi mọi người đã an vị, Coriakin bắt đầu nói:

“Vâng, chuyện kể là từ lúc thần mới tới hòn đảo này được một năm, lúc đó, có một cuộc tấn công vô cùng ác liệt của bọn quái vật, thần khi đó không hiểu sao bọn chúng lại phá được phép thuật bảo vệ… may là sư phụ đã tới…”

--- Tóm lược ---

Ẩn sĩ đi tới hòn đảo này, ông tiện tay tiêu diệt bọn quái vật và lập một lớp phép thuật bảo vệ mới, mạnh hơn cái cũ một trăm lần.

Có điều, hạch tâm của phép thuật này là Coriakin… nên khi ông ta ngủ thì phép bảo vệ trở lên chập chờn. Vì vậy, Ambrose mọi người mới nhìn thấy hòn đảo.

Đó chỉ là chuyện phụ, việc chính ở đây là Ẩn sĩ đã dành một tháng trên đảo, ông đã hái xuống mười ngôi sao… cộng thêm viên đá đặc biệt trong tay Coriakin. Ông đã rèn thành công bảy thanh kiếm mà bảy vị Tướng công của Caspian đang giữ.

Còn vì sao lại phải để bảy thanh kiếm trở lại Narnia, thì Ẩn sĩ nói rằng: “Bảy thanh kiếm muốn đấu lại cái ác thì nó phải chứng kiến được cái ác, cái thiện trong nhân gian.”

Chính vì vậy, Ẩn sĩ đã mang bảy thanh kiếm cho bảy con người đầu tiên mà ông gặp. Người tốt sẽ dùng kiếm để cứu người, người xấu sẽ dùng kiếm làm điều ác… trải qua một nghìn năm, bảy thanh kiếm này mới có thể coi là đã rèn đúc thành công.

--- Tóm lược xong ---

“Nhưng, ngoài bảy thanh kiếm, sư phụ còn rèn ra một thanh chủ kiếm khác. Nó được sư phụ dùng tới tận ba ngôi sao để làm ra.”

Nói tới đây, Coriakin đứng dậy, ông lại lôi ra một cái hộp bằng gỗ hương được trang trí bằng các họa tiết cầu kì và đẹp đẽ, ông đảo chủ lật mở cái lắp hộp.

Bên trong là một thanh kiếm giống như làm từ bạch ngọc vậy, nó gần như trong suốt… nhưng từ thân kiếm, Ambrose có thể cảm nhận từng đợt sóng ma lực mạnh mẽ tỏa ra.

Ambrose tiếp lấy thanh kiếm… nó cho cậu một cảm giác rất quen thuộc… nó giống như thanh Lleaud, mà lại có điểm giống thanh Seren của Fayola… nhưng lại mạnh hơn thanh Seren nhiều.

“Chắc hẳn người đã nhận ra… thanh kiếm này giống của nữ hoàng Fayola?”

“Đúng vậy, nhưng nó mạnh hơn thanh Seren nhiều…”

“Vâng, nếu nói chính xác ra, thanh kiếm của nữ hoàng Fayola đang cầm là phiên bản tối giản hóa của thanh kiếm này… nói cách khác. Đây chính là thanh Seren thật sự.” Coriakin ánh mắt tỏa sáng nói.

Lập tức, Ambrose lấy ra thanh Lleaud hỏi:

“Không lẽ thanh kiếm của ta cũng là hàng tối giản?”

“Không.. không thưa bệ hạ. Thanh kiếm của ngài là hàng thật giá thật. Thần có nghe sư phụ nói. Hồi đó ông chỉ chuẩn bị một thanh Leaud mà thôi, nhưng lại gặp phải nữ hoàng Fayola, nên sư phụ mới tạm thời chế tạo ra thanh Seren tối giản.”

“Nghe khanh vừa nói, Ẩn sĩ dùng ba ngôi sao để tạo nên thanh kiếm này, không lẽ thanh Leaud của ta cũng được tạo ra từ mặt trăng.” Ambrose đột nhiên nghĩ tới một chi tiết hỏi.

“Vâng đúng vậy, bệ hạ đoán đúng. Sư phụ hồi đó nói là ông đã chém một nửa mặt trăng để tạo ra thanh Leaud… cho nên mới có hiện tượng trăng tròn trăng khuyết như hiện nay, nếu không, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, mặt trăng luôn tròn như nó vốn thế.”

“Cái gì…” Ambrose bất ngờ thốt nên.

Cậu vốn tưởng trăng tròn trăng khuyết là quy luật của tự nhiên chứ, không ngờ đó là do Ẩn sĩ làm ra… xem ra cậu không thể giải thích mấy chuyện trăng sao ở Narnia bằng kiến thức thiên văn học trên địa cầu rồi.

====

Tác câu chữ mấy lời:

Trong hiện thực mặt trời to hơn trái đất và mặt trăng rất nhiều, và mặt trăng không phát sáng, nó chỉ phản xạ anh sáng của nó nhận từ mặt trời xuống trái đất… nên mới có chuyện trăng khuyết trăng tròn theo góc chiếu của mặt trời lên mặt trăng.

Ngược lại hoàn hoàn, ở Nania… bề mặt thế giới hình đĩa dẹp, mặt trời và mặt trăng có thể nói to tương đương nhau, và chúng đều nhỏ hơn cái bề mặt thế giới này rất nhiều.

Nên không có chuyện mặt trời lặn rồi mà chiếu sáng tới tận mặt trăng, có thể nói mặt trăng là một cái mặt trời riêng vào buổi tối (Cả hai bọn chúng đều phát sáng).

Nên việc Ẩn sĩ chém mất một nửa cái mặt trăng đã vô tình tạo nên hiện tượng trăng tròn và khuyết ở thế giới thực.

PS: Mà đừng có bác nào tưởng tượng mặt trăng và mặt trời quá to. Tính ra chỉ to khoảng cả cái thành phố Hà Nội cộng lại thôi.