Vạn Giới Pháp Thần

Chương 202: Ambrose lại dở trò cũ của mình

“Trong một cuộc xung đột như vậy, 6 người đã bị đặt vào tình thế đánh nhau với những người còn lại... và buộc phải bỏ trốn với những người đàn bà của mình vào trung tâm hòn đảo. Bọn chúng chạy lên một ngọn núi cao và đi đến một cái nơi mà họ nghĩ là một cái hang để trốn tránh.”

“Nhưng đó không phải một cái hang bình thường, nó là một cánh cổng kì diệu, bằng một cách vô tình hay cố ý bị mở ra…”

Bỗng nhiên Ambrose cảm thấy Alan đang liếc xéo cậu.

“Và thế là họ rơi xuống… và họ thấy mình ở thế giới này, trên mảnh đất Telmar, lúc bấy giờ còn chưa có người. Hậu duệ của họ sinh con đẻ cháu ở Telmar, trở thành một dân tộc ngạo mạn và hiếu chiến. Đời này nối tiếp đời khác trôi qua, một năm nọ xảy ra nạn đói ở Telmar, hàng đoàn người chạy đến Narnia. Họ chinh phạt mảnh đất này và thống trị nó.”

Tất cả mọi người đều im lặng nghe câu chuyện, chúng mới hớ ra là tổ tiên bọn chúng là lũ cướp thấp hèn như thế nào.

Alan nhìn Caspian nói bằng giọng vô cùng nghiêm nghị:

“Caspian, ngài Caspian, ngài cũng cần phải biết rằng mình không phải là vị vua đích thực của Narnia trừ phi, cũng giống như những vị vua trong quá khứ xa xưa… chăm sóc những cư dân Narnia này, dù họ không phải nhân loại, dù họ xấu xí, dù họ bướng bỉnh ương ngạnh...”

“Thưa ngài, con hiểu ạ.” Caspian thành thật đáp. “Con chỉ có một mong muốn là con xuất thân từ một dòng giống cao quý hơn.”

Aslan đáp:

“Con được cha Adam và mẹ Eve sinh ra, cả hai đủ cao quý để làm một kẻ ăn mày khốn khổ nhất có thể cất cao đầu để sống, và đủ ô nhục để khiến những vị hoàng đế hùng mạnh nhất trên trái đất phải gục xuống trong tủi hổ. Con không cần phải suy nghĩ nhiều…”

Caspian cúi đầu lắng nghe.

“Và bây giờ...>”

Aslan cao giọng hơn:

“Hỡi những người đàn ông và đàn bà của Telmar, các ngươi có vui lòng quay lại hòn đảo trong thế giới con người mà từ đấy tổ tiên xa xưa nhất của các ngươi đã từ đấy ra đi không?”

“Cũng không phải là một nơi tồi tệ. Những tên cướp biển đã tuyệt chủng, nơi này không còn dấu chân người. Ở đây có những giếng nước ngọt mát lành, đất đai màu mỡ, trù phú; có gỗ để làm nhà, có cá trong ao hồ, và những người khác trong thế giới này còn chưa phát hiện ra nó.”

Alan nhấc chân chỉ về phía cái cửa nói:

“Cái lỗ hổng đã mở ra đưa các người quay lại đấy. Nhưng điều này tôi cần phải báo trước, một khi các vị đã đi qua, nó sẽ lập tức đóng lại sau lưng các vị mãi mãi. Sẽ không có vụ trao đổi giữa các thế giới qua cái cửa này đâu.”

Im lặng bao trùm một lúc. Đoạn có một chàng trai trẻ người vạm vỡ, không khó nhận ra anh ta là một trong số những người lính Telmarine thua trận, hầu hết bọn họ đều bị ám ảnh, sợ hãi những người Narnia. Anh ta bước lên phía trước và nói:

“Được, tôi chấp nhận lời đề nghị.”

“Đó là một sự lựa chọn đúng.” Aslan nói. “Và bởi vì anh là người đầu tiên lên tiếng, phép màu sẽ mạnh hơn đối với anh. Tương lai của anh trong thế giới này sẽ tốt đẹp. Bước qua đi!”

Mặt chàng thanh niên tái nhợt đi, nhưng anh quả quyết bước lên trước. Aslan và những người khác tránh sang một bên nhường chỗ… Anh ta đi qua cái cửa làm bằng những thanh gỗ.

Mắt mọi người dán vào anh. Họ nhìn thấy người đàn ông giữa hai thanh gỗ và rồi một giây sau không thấy anh đâu nữa.

Một góc khác, một giọng nói hoảng sợ hét lên:

“Cái gì đã xảy ra với anh ta? Có phải ông muốn gϊếŧ cả bọn tôi? Chúng tôi sẽ không đi qua lối này đâu.”

“Chúng tôi chẳng thấy thế giới nào khác qua cánh cửa kia. Nếu ông muốn chúng tôi tin, tại sao không một ai đó trong số các người đi qua đó? Tất cả những người cùng cánh với ông đều đứng cách xa nó.”

Ngay lập tức Reepicheep cung đồng bọn bước lên trước, cúi đầu nói:

“Thưa Alan, để chúng tôi đi…”

Aslan nói, hết sức dịu dàng đặt cái móng bọc nhung lên đầu Reepicheep.

“Không được, loài vật bé nhỏ ạ. Trong cái thế giới ấy người ta sẽ làm những điều hết sức kinh khủng đối với các cậu. Họ sẽ bày bán các cậu ở ngoài chợ. Hãy để những người khác dẫn đường!”

Đúng lúc này, Lucy lên tiếng:

“Đến lúc chúng ta đi rồi…”

Cô bé cảm thấy đến lúc mình rời khỏi, và cô sẽ quay trở lại một lần nữa… Lucy len nén nhìn Ambrose một lúc, như muốn xem phản ứng của cậu ta.

Ambrose cũng nhìn Lucy, cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, chuyện này cậu đã sớm đoán được rồi. Nhiệm vụ của bốn người đã hoàn thành, đến lúc họ trở về.

Hai đứa lớn thì kinh ngạc nhìn em gái mình:

“Em biết, Alan không nói với em chứ?”

“Em đoán được mà, không phải ái cũng ngốc như Edmund đâu…”

Bên cạnh, Edmund phản kháng nói:

“Này này… Lucy em nói gì vậy, và cả anh Peter nữa, mấy người ý là gì?”

Susan bày ra tư thái chị lớn xoa đầu Edmund nói:

“Ôi đứa em trai ngu ngốc của chị, đến giờ chúng ta trở về nhà rồi.”

“Chúng ta sẽ quay lại vào lần nào nữa phải không?” Edmund hỏi.

“Anh cảm thấy chắc là Alan muốn hai em có thể quay lại đây vào một ngày nào đó. Nhưng không phải anh và Susan. Alan nói tụi anh đã quá lớn rồi.”

Sau đó là một tràn chia tay xúc động giữa những cư dân Narnia với bốn vị vua và nữ hoàng cổ xưa của minh. Ambrose không ngại tặng mỗi đứa một cái ôm tạm biệt, tới lượt ôm Lucy, cô bé thình lình hỏi.

“Ambrose cậu không đi luôn hả?”

Nghe vậy bốn anh em ánh mắt nghi hoặc nhìn Ambrose… chúng luôn tự hỏi tại sao Ambrose và Fayola hai người lại xuất hiện ở Narnia - rõ ràng cái tù và không kêu gọi hai người họ.

Ambrose cười nói:

“Mình khác mấy bạn, mình và Fayola là Phù thủy. Tụi này muốn khi nào trở lại Narnia thì trở lại, muốn khi nào rời đi thì rời đi… thế nào, tuyệt phải không?”

Bốn đứa cùng nói: “Ra là vậy…”

Ambrose ghe vào tay Lucy và nói nhỏ:

“Hẹn ba năm sau gặp lại…”

“Thật á.”

“Ừ…”



Cuối cùng cuộc chia tay cùng chấm dứt, Peter đi đầu, tiếp theo là Susan đặt một tay lên vai anh, rồi đến Edmund đặt tay lên vai chị, Lucy lại để tay lên vai Edmund … cứ như thế họ làm thành một hàng dài đi về phía cửa.

Rồi xuất hiện trước mặt chúng là cái không khí đìu hiu xám ngắt của sân ga trong một ga xép nơi thôn quê, một băng ghế với đống hành lý để xung quanh. Cả bốn anh em vẫn đang ngồi như thể chúng không hề đi khỏi cái ghế.

Một chút gì buồn bã chán nản kéo dài một lúc sau khi tất cả đã hiện lên rõ ràng, nhưng cũng thật bất ngờ cảnh tượng này cũng có vẻ dễ thương theo cái cách của nó, với cái mùi quen thuộc của ga xe lửa, bầu trời nước Anh và kỳ nghỉ hè phía trước.

“Thế là..” Peter kêu lên, “Chúng ta đã có một khoảng thời gian đáng nhớ.”

“Chán quá!” Edmund càu nhàu. “Em lại để quên cái đèn pin mới tinh ở Narnia mới bực chứ!”

=====

Chờ đến khi bốn người biến mất… Ambrose mới tiến lên phía trước và nói:

“Mọi người chú ý… Mọi người hẳn biết ta là ai phải không?”

Đáng thất vọng là nhiều người ánh mắt ngơ ngác nhìn Ambrose, chúng nghĩ thằng bé này ở đâu ra đây. Ambrose hơi xấu hổ ho mấy cái và nghiêm giọng nói:

“Ta là Ambrose Karling, Đức vua thần thánh của Biển Đông, của Thất đại đảo quốc, nơi mà các người gọi là Đảo thiên đường đó.”

Bên dưới mọi người lại ầm ĩ cả nên, nói đó làm sao họ không biết, nhất là các cựu hàng binh ánh mắt một phần sợ hãi, phần nhiều sùng bái kính trọng nhìn Ambrose.

Chờ đến khi mọi người im lại, Ambrose khóe môi nhếch lên nói tiếp:

“Nếu Alan cho các vị một hòn đảo hoang không người để đến, thì ta nhân danh vua của Thất đại đảo quốc, chính thức mời mọi người gia nhập đất nước…”

=====

Ngoại truyện ngắn (siêu ngắn):

Sfiga bất hạnh (Kì 1)

(Tác câu chữ có thể bỏ qua)

Sfiga là một người dũng cảm nhưng không may mắn cho lắm, anh đã ba lần cầu hôn nhưng bất thành, bố mẹ anh nói khi anh sinh ra trên trời có rất nhiều ngôi sao rơi (sao chổi đấy).

Nhiều nhà bói toán đều nói số anh đen đủi nhưng có hậu phúc.

Ba mươi năm cuộc đời đã qua, bố mẹ anh cũng đã yên nghỉ vì tuổi già, ông thầy bói toán kia cũng đã chết, nhưng mà Sfiga vân không thấy hậu phúc của mình đâu.

Một cơ hội chợt đến, đó là khi vị vua Miraz đáng kính ra lệnh tuyển quân, với tự tin về sức khỏe, cộng thêm học lỏm được vài chiêu kiếm. Sfiga tự tin tới báo danh và tin rằng tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

Đêm nào, anh cũng nằm ở mình được đề thăng làm thống lính, đêm ngủ có mười người phụ nữ xinh đẹp hầu hạ… không hiểu sao sáng nào anh cũng phải thay quần vì khó chịu.

Nhưng đời đâu là mơ, trận chiến đầu tiên trong đời anh, nhà vua thì chết, quân đội chiến bại, may là không bị đòi tiền chuộc, nếu không như vậy Sfiga không có tiền trả. anh sẽ bị bán đi làm nô ɭệ. Anh bị chứng sợ hãi động vật sau trận chiến.

Nhưng hôm nay, lại một cơ hội nữa đến với anh, còn quỷ Alan mở một cánh cổng, theo hắn nói là tới một vùng đất mới, nơi đó rất tốt và không có con thú biết nói nào. Nơi đó sẽ là thiên đường...

Đi qua cánh cửa, ập vào mặt anh là một bầu không khí dễ chịu, Sfiga vui sướиɠ chạy khắp nơi, anh còn hái một đóa hoa tươi cùng rất nhiều hoa quả.

Sfiga dự định tặng chúng cho thiếu nữ đầu tiên tới đây sau anh.

Nhưng…

Một giờ sau không thấy ai cả.

Hai giờ sau cũng vậy.

Một ngày sau cũng thế…

Mười ngày sau…

Sfiga tới lúc này điên rồi, anh ta hét lên:

“Đây đ*o phải thiên đường, đây là địa ngục, ôi iiii… có ai bất hạnh như tôi hônggggg….”

=======

Kết thúc Narnia quyển số 3: Hoàng tử Caspian....